
i. không đề
nakroth đã kinh qua đủ đắng cay trong cuộc đời để gã đủ để hiểu, không nên đặt lòng tin vào bất cứ thứ gì trừ bản thân.
gã không sợ bất cứ thứ gì.
gã không sợ mùi khói thuốc tang thương, máu đỏ tanh tưởi, nền đất ngả màu và bia đá lạnh ngắt. điều đó không phải quá bình thường sao?
nhưng khi biết được rằng xạ thủ mildar nọ là đối địch bên kia chiến tuyến.
lần đầu tiên nỗi sợ hiện ra trong đôi đồng tử màu máu.
dưới nòng súng trường giương cao, khuôn mặt gã bần thần, trái tim nguội ngắt nay lại tàn phai thêm chút.
thì ra mọi lời thề non hẹn biển ấy đều không thể nào bì được với cái tình yêu và cái lòng trung thành với quê hương đó.
gã cười lạnh, lửa tình từng cháy nồng bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn, chỉ còn lại thịt vụn bầy nhầy nát tươm.
chỉ còn lại vài dòng lệ kín kẽ nơi khoé mi ai.
buổi chiều hoàng hôn ấy đỏ rực như số phận tên phán quan nọ, kiều diễm nhưng chóng phai; mãi lẫn quẩn trong đống tàn tích đổ vỡ.
cuối cùng, chính bản thân nakroth cũng không thể tin lấy mình.
|
elsunakroth, 2102024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro