
Bắt đầu.
*Cạch*
-A..Anh về rồi.-Cậu nhanh chân chạy ra đón anh.
-Ừm,anh về rồi. Em đợi lâu không?-Nhẹ nhàng anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu dỗ dành.
-Ưm.. Em không sao.-Nói là không sao nhưng cậu đã suốt ruột đợi anh từ hơn một tiếng trước rồi.
-Anh đói rồi, có gì ăn không?-/Liếm nhẹ/ anh đưa đầu lưỡi liếm mút tai cậu.- Nếu như không có gì ăn thì hiện tại anh ăn tạm em trước.
Cậu giật thót tim, đẩy anh ra.-Có đó, đồ ăn em nấu đợi anh về ăn. Nhưng giờ chắc nó nguội rồi. Anh đi tắm trước đi, em đi hâm nóng lại đồ ăn.- Nói rồi cậu chạy một mạch vào bếp bỏ lại anh đứng tại chỗ nhíu mày.
*Rào...rào..*
-Tây Tây, em lấy cho anh bộ đồ.
-A..em lấy ngay, đợi chút.-Cậu nhanh tay với được một bộ đồ rồi đẩy cửa vào phòng tắm.
* Bịch*
Cậu vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh đứng một đống chờ cậu.
-Em lâu quá đấy. Phải trừng phạt.-Anh ấn cậu vào tường-Giờ anh nên làm gì đây tiểu bảo bối nhỉ.
-Em... Anh buông em ra.-Cậu đẩy anh. Nhưng sức cậu với sức anh lại khác nhau như lấy trứng chọi với đá. Đẩy được một lúc sức cậu giờ đã thấm mệt mà anh vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi cậu từ bỏ việc từ chối anh.
-Em xong chưa? Giờ đến lượt anh.- Dứt lời, anh nâng cằm cậu lên mà đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Tay kia của anh cũng không chịu yên vị mà lần mò vào vạt áo của cậu nắn bóp điểm hồng nhỏ.
-Ưm...ư..- Cậu bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí vô lực đánh đấm để đẩy anh ra. Nhưng tất cả chỉ là sự tốn công vô ích. Đến khi cậu tưởng như sắp nghẹt thở chết cậu lại liều mang cắn môi anh.
Bị cắn bất ngờ, anh thất vọng thả cậu ra. Cậu như tìm được sự sống mà nhanh chóng hít một ngụm khí lớn vào. Cậu tức giận ném cho anh bộ quần áo rồi chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cậu / nhíu mày/ lần thứ 2 khuân mặt anh tỏ ra sự thất vọng-Hừ. Sao tôi lại cảm thấy em đang ngày càng tránh né tôi vậy? Mà bỏ đi em cũng không có gan đâu. Dù em có biết về chuyện kia thì em cũng không thể nào rời xa tôi được đúng chứ?- Anh cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều mà bắt đầu cầm quần áo cậu đưa mặc vào.
##############################
Au: Ay da da. Đây là lần đầy tui vít truyện thể loại này. Có thể sẽ không được hay và có nhiều từ ngữ, cách viết khiến mọi ngừi khó chịu. Nhưng mà nếu có ý khiến j thì cứ cmt nói mik bít nhé.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro