Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhức nhói

Gió từ phía bờ sông nặng mùi đất ẩm và khói bom quẩn trong những tán lá rừng bị xé rách, trườn qua từng phiến đá sần sùi còn hằn dấu vỡ vụn sau những đợt oanh tạc. Màu trời bị nghiền nát thành một lớp xám loang, đặc quánh như thể bầu không khí cũng đang sợ hãi, đang cố thu mình lại giữa vô vàn tiếng nổ dội từ xa vọng về. Mặt đất rung lên từng hồi, những cơn rung chấn không bao giờ báo trước, lúc nhẹ như tiếng thở gấp, lúc mạnh như muốn kéo sụp cả nền rừng xuống lòng đất. Đất đỏ, đất nâu, đất đen hòa với nhau trong những miệng hố sâu hoắm, nơi hơi nóng từ thuốc nổ còn âm ỉ, bốc lên từng đợt như hơi thở cuối cùng của mặt đất bị cứa nát.

Sen chạy xuyên qua những bụi rậm bị cháy xém, đầu cúi thấp, phổi như đang bị bóp lại từng nhịp bởi luồng khói phả ra từ dãy hầm phía trước. Trên tay anh, cây súng ướt sương và dính bụi, nhưng anh chẳng cảm giác gì ngoài cơn nhoi nhói lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể, một cơn đau không phải vì mệt mỏi, không phải vì sợ, mà vì khoảng trống đột ngột khi anh nhìn quanh trận địa loang lổ ấy mà không thấy bóng dáng quen thuộc đã chạy cùng anh bao ngày qua. Không có đốm màu áo bạc quen mắt, không có bàn tay nhanh nhẹn mở đường, không có hơi thở phả sau lưng mỗi khi cả hai phải chui xuống những đường đất tối bưng để tránh pháo bắn rải. Khoảng không ấy thắt lại như muốn nuốt cả anh vào giữa tiếng bom còn vang vọng.

Khói xám cuộn lại giữa những thân cây đổ ngổn ngang, phủ lên mặt đất một tấm màn mỏng, mù mịt và lạnh lẽo. Sen cố quan sát, cố nhìn xuyên qua làn tro bụi đang bám vào mí mắt mình, cố tìm bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn anh đến nơi người anh đang tìm. Nhưng tất cả chỉ là những vệt đất bị kéo lê, những dấu chân bị nước mưa lấp mất, những khoảng rỗng đáng ngờ như vừa nuốt ai đó xuống. Và giữa tất cả sự im lặng bị xé nát ấy, anh nghe được tiếng nước. Không rõ ràng, không vang mạnh, chỉ là một tiếng rì rầm sâu, kéo dài, như tiếng dòng nước chảy xiết và bị bịt nghẹn dưới lòng đất.

Sen lao về phía âm thanh ấy, vượt qua những khúc rễ cây xoắn lại thành những chiếc móc cau nhọn hoắt, lội qua lớp bùn trơn trượt đang sủi bọt vì sức ép bom. Mỗi bước chân đều chạm vào thứ đất mềm như thịt, lún sâu và lạnh, khiến chân anh buốt lên từ cổ chân đến hông. Trong cái bóng tối đặc quánh nơi cửa hầm sập xuống một phần, nước tuôn ra thành dòng xối xả. Mùi rêu, mùi bùn, mùi sắt gỉ và mùi máu nhạt trộn vào nhau theo dòng nước chảy như thể chính lòng đất cũng đang rỉ một vết thương không bao giờ liền.

Sen cúi xuống, một tay bám vào thành hầm đã nứt, tay còn lại lần theo lớp bùn lạnh. Và rồi anh cảm thấy — một chuyển động nhỏ, yếu ớt, run lên như tiếng thở bị vùi dưới lớp đất nặng. Nỗi nhức nhói bùng lên trong lồng ngực anh không còn là cơn đau của sợ hãi nữa mà là thứ gì đó nhói đến mức như bị ai đâm thẳng vào tim. Anh trượt người xuống con dốc đất ẩm ướt, nước ngập đến đầu gối rồi đến ngang hông, lạnh đến mức có cảm giác xương tủy cũng đang co rút lại. Bùn quánh từ thành hầm rơi xuống đầu anh từng mảng, nhưng anh không quan tâm.

Một bóng người hiện ra khi anh vừa đặt tay xuống đáy hầm. Bóng người ấy chao đảo, lảo đảo trong dòng nước xoáy đang cố nuốt đi mọi thứ. Vai người ấy run lên vì cố đứng vững, chân trượt trên nền đất đã bị nước xé nát thành từng mảng lầy. Tóc người ấy bết nước và tro, chảy xuống trán thành một vệt tối như thể chính ánh sáng cũng bị vùi chết nơi đây. Cả cơ thể người ấy nghiêng về một phía, như chỉ cần dòng chảy mạnh thêm một chút thôi là sẽ bị cuốn về nơi sâu hơn, tối hơn, lạnh hơn.

Sen không thở nổi trong khoảnh khắc nhìn thấy dáng đứng ấy. Không thở nổi khi thấy bờ vai ấy rung lên, hai bàn tay quờ quạng trong nước, cố tìm chỗ bám mà không có gì ngoài bùn. Không thở nổi khi nhận ra vạt áo bạc loang ướt trước ngực đang bị cơn nước quật tới quật lui. Không thở nổi khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy mở to vì ngạt thở, vì kiệt sức, vì sợ, vì bị kéo lùi vào thứ bóng tối không gì cưỡng nổi.

Sen lao tới, nước bắn tung, lạnh như hàng ngàn mũi kim xiên lên da thịt anh nhưng anh không cảm thấy gì ngoài nhịp tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Anh đưa tay ra trong khoảnh khắc mà nước kéo mạnh khiến cả hai gần như ngã xuống đáy hầm. Nhưng tay anh chạm được. Một bàn tay, lạnh, ướt, run, bấu lấy anh mạnh đến mức như muốn xuyên da thịt. Và Sen kéo người ấy lên, mạnh, gấp, quyết liệt, như thể anh sẽ chết cùng với người đó nếu buông ra một giây nào. Bùn dưới chân anh trôi mất từng chút từng chút một. Nước chảy xiết vào hông anh như muốn quật anh ngã. Nhưng anh vẫn kéo, kéo bằng toàn bộ sức lực còn sót lại.

Trên mặt đất, trời xám lại một tầng nữa. Gió rít qua những tán lá còn sót lại, quất xuống mặt như những vệt dao sắc. Sen dùng đầu gối làm điểm tựa, dùng cả thân mình chắn dòng nước để giữ người ấy không bị cuốn ngược trở lại, rồi dồn hết sức lôi cả hai khỏi cái miệng hầm ngập nước. Cả hai ngã xuống khoảng đất nâu sình vừa thoát khỏi dòng chảy, hơi thở bật ra như bị xé khỏi lồng ngực.

Hơi thở của người ấy không đều, nghẹn, đứt quãng, như từng luồng không khí phải lách qua một lưỡi dao vô hình cứa vào bên trong cổ. Mỗi lần ngực người ấy phập phồng, cả cơ thể lại run lên như đang cố giành lại sự sống từ tay tử thần. Sen gác súng ra phía sau, cúi xuống, vòng tay qua lưng người ấy, giữ chặt lấy cơ thể còn lạnh run, kéo vào ngực mình như thể đó là cách duy nhất để giữ người ấy khỏi bị nuốt trở lại vũng lầy vừa thoát ra. Nước từ tóc người ấy thấm vào vai anh, lạnh như băng, nhưng hơi thở yếu ớt trong lồng ngực người kia mới khiến anh nhói đến đau quặn.

Anh siết chặt hơn, để hơi ấm của mình ép vào cơ thể vẫn còn run, để nhịp tim mình áp sát vào lồng ngực người kia, như muốn gửi một phần sự sống của mình sang để giữ đối phương đứng vững. Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt một, nóng bỏng, hòa vào làn nước lạnh trên gò má người ấy, rơi lên vai, lên tóc, lên vùng da còn run rẩy của một người vừa thoát khỏi cái chết. Những giọt nước mắt ấy nặng, chậm và thật đến mức như chính chúng cũng đang run giữa cơn sợ hãi đã bám vào cả hai từ quá lâu.

Cơ thể trong tay anh dần bớt run. Hơi thở dần đầy lên trong lồng ngực. Những ngón tay vốn bấu vào anh đến trắng bệch giờ đã lỏng ra, rồi nắm lại, nhưng không phải vì sợ bị cuốn đi, mà vì cần điểm tựa. Khi cảm giác ấy trở lại, Sen mới nới vòng tay nhưng vẫn giữ người đó sát bên mình, như thể chỉ cần khoảng cách lớn hơn một nhịp thở thôi mọi thứ sẽ tan biến.

Từ xa, tiếng pháo lại dội về, mặt đất rung lên, đất ẩm bắn vào lưng cả hai. Nhưng lần này, không một hơi thở nào của họ còn run vì sợ. Sen đứng dậy, vẫn nắm tay người ấy thật chặt, một cái nắm chặt như muốn buộc cả hai vào nhau, để không điều gì có thể kéo một trong hai ngược lại bóng tối vừa thoát ra. Anh đưa tay đỡ người ấy đứng lên, chân còn yếu, nhưng đã không còn lảo đảo trước dòng nước vô hình nào nữa. Cả hai cùng lao về những đường hầm cạn đất phía xa, những lối đi tối bưng nhưng an toàn hơn, nơi họ sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chạy, tiếp tục sống.

Và trong khoảng khắc đất đá rung chuyển dưới chân họ, chỉ có một điều còn lại — rằng từ khoảnh khắc đôi bàn tay chạm nhau trong dòng nước lạnh, không một nỗi sợ nào có thể thắng được hơi thở của hai người đã tìm lại nhau giữa chiến tranh, giữa tro tàn, giữa bóng đêm đặc quánh đang cố nuốt mọi thứ.

Họ chạy, nhưng không còn chạy một mình nữa. Họ thở, nhưng không còn thở trong nỗi hoảng loạn. Họ tồn tại, dù chiến tranh vẫn rì rầm như tiếng đất rên bên dưới mặt đất. Và giữa tiếng bom đạn xé trời, giữa đất đá rơi thành từng mảng, giữa tiếng gió tha mùi khói chết chóc, cảm giác nhức nhói trong tim Sen không còn là thương tổn nữa — mà là sự sống, là thứ giữ anh đứng vững, là lý do khiến anh nắm thật chặt bàn tay vẫn còn ấm trong tay mình để cùng lao về phía những đường đất khô, nơi cái chết vẫn rình rập nhưng nỗi sợ không còn chỗ đứng.

Mặt đất tiếp tục rung bần bật dưới chân họ như một con thú bị thương đang cố tru lên lần cuối trước khi đổ gục. Những mảng đất sình bắn lên hai ống quần đã rách tả tơi, để lại những vệt thẫm màu như những bàn tay bấu víu cuối cùng của nơi này. Trên cao, những đám khói khổng lồ chồng lên nhau thành từng lớp, xoắn lại như những cuộn dây thừng đen đang thắt chặt bầu trời xuống gần mặt đất hơn, khiến mỗi hơi thở trở nên đặc quánh và khó nhọc. Nhưng bàn tay trong tay Sen vẫn ấm, vẫn chặt, vẫn đủ để kéo anh ra khỏi tiếng gào thét vô hình của cả chiến trường đang âm ỉ.

Đường hầm phía trước tối sẫm lại, nhưng không phải thứ bóng tối của nước sâu hay bùn lạnh nữa, mà là thứ bóng tối khô, đặc, lặng, như nơi đất đang cố tạo ra từng nhịp thở để nuôi những người còn sống sót. Mùi đất nơi này không có mùi phân rã hay rêu mục, mà chỉ có mùi bụi khô vỡ vụn, mùi của những lớp đất đã từng bị xé toạc nhưng vẫn bám lấy nhau vì chưa chịu đầu hàng chiến tranh. Sen siết tay người kia thêm một chút, cảm nhận bàn tay ấy mềm đi nhưng không rời, như thể nổi sợ đã biến thành một sợi dây vô hình nối giữa hai người trong từng bước chạy, từng cú nghiêng vai tránh những mảng đất đang trượt xuống từ trần hầm.

Tiếng bom từ xa vọng về, dội thành từng vòng âm thanh lớn đến mức tưởng như có thể xé nát cả lồng ngực, nhưng Sen cảm thấy nó đang dội qua người anh một cách chậm rãi lạ thường, như thể cơn sợ hãi vốn lẽ ra phải siết lấy tim anh nay lại bị đẩy lùi bởi hơi ấm của bàn tay đang nắm lấy anh. Họ chạy qua một khoảng hầm thấp đến mức phải cúi xuống, lưng Sen chạm trần đất lạnh, để lại những vệt bụi dài trên áo. Anh nghe được tiếng thở sau lưng mình, không còn gấp gáp đến tuyệt vọng nữa mà chậm, nặng, đầy nỗ lực như hơi thở của người vừa được trả lại sự sống.

Mỗi bước chân đều khua lên những âm thanh lạo xạo của đất đá rơi, những hạt bụi nhỏ bám lên mí mắt khiến anh phải chớp nhanh liên tục, nhưng hình bóng người phía sau anh vẫn không phai. Những vệt bùn đã khô trên mặt người đó, những mảng đất còn vương trên cổ áo, đôi mắt vẫn còn ánh lên một lớp đục mờ vì nước và nỗi hoảng hốt còn chưa kịp tan hết. Nhưng trong ánh mắt ấy cũng có một thứ gì đó khác — một thứ sáng rất nhỏ, rất mỏng, yếu như ngọn lửa vừa được che bởi hai bàn tay, nhưng vẫn sáng.

Ở khúc hầm tiếp theo, ánh sáng từ những khe nứt nhỏ chiếu xuống, không nhiều, chỉ là những vệt mỏng như đường dao rạch qua bóng tối, nhưng đủ để làm hiện rõ từng đường nét trên gương mặt hai người. Sen nhìn gương mặt ấy thật lâu, không bằng mắt mà bằng cảm giác, bằng ký ức của khoảnh khắc vừa rồi khi cơ thể ấy run bần bật trong tay anh, khi mỗi hơi thở như đang bị dòng nước xiết xé ra thành từng mảnh. Cảm giác nhức nhói lại trở về, nhưng dịu hơn, mềm hơn, như một nhịp đập sâu dưới da đang muốn nói điều gì đó mà anh không thể diễn tả thành lời.

Họ rẽ sang một nhánh hầm khác, rộng hơn, khô hơn, nhưng đầy dấu tích của những người đã đi qua trước đó: những vết giày in sâu vào nền đất, những mẩu đất bị cày lên thành từng đợt, những đoạn tường hầm sụp xuống chỉ còn lại thân rễ cây lộ ra như những chiếc xương già trồi lên khỏi mặt đất. Gió lùa qua khe nứt, mang theo mùi tro lạnh, mùi gỗ cháy, mùi của những mái nhà đã không còn tồn tại đâu đó cách đây vài nhịp bom.

Sen cảm nhận người bên cạnh mình đã đứng vững hơn. Bàn tay vẫn nắm nhưng không còn run. Nhịp thở đều hơn, không còn nghẹn như thể đang bám víu vào sự sống bằng từng luồng không khí nhỏ bé. Anh thả lỏng vai, nhưng trái tim thì vẫn căng, vẫn đập thành từng nhịp nặng như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào ký ức mình để không bao giờ quên được. Không quên cái lạnh của nước dưới hầm, không quên bàn tay bấu chặt đến mức tưởng như sẽ không thể buông, không quên giây phút nghĩ rằng người kia có thể biến mất dưới lớp bùn sâu mà anh chẳng kịp làm gì.

Một cơn gió mạnh quất qua đường hầm, mang theo bụi đất, khiến cả hai phải khẽ nghiêng đầu tránh. Ánh sáng từ đầu hầm xa hắt vào, vàng nhạt và mệt mỏi, giống như ánh mắt của một ngày sắp tắt. Và giữa không gian mù mịt đó, Sen chỉ biết chắc một điều: chiến tranh có thể xé nát mọi thứ—bầu trời, mặt đất, làng mạc, con người—nhưng nó đã không thể xé mất bàn tay đang nằm trong tay anh.

Họ tiếp tục bước, tiếp tục chạy, tiếp tục bám vào mặt đất như thể từng bước chân là cách duy nhất để tồn tại. Tiếng bom lại rền lên, tiếng đất đá lại đổ xuống, nhưng hơi ấm ấy, hơi thở ấy, bước chân ấy cạnh bên vẫn giữ anh không đổ sụp. Và giữa tất cả những gì bị thổi tung, bị nghiền nát, bị vùi xuống trong những lớp tro dày, Sen cuối cùng cũng hiểu được rằng cảm giác nhức nhói trong ngực mình không phải vì sợ, cũng không phải vì đau, mà vì anh đã tưởng mình đánh mất một điều còn quan trọng hơn sự sống.

Và giờ khi điều đó đang ở ngay bên cạnh anh, từng hơi thở, từng bước chân, từng nhịp tim đều mang theo một lời khẳng định không cần nói ra — rằng dù chiến tranh còn dài đến đâu, dù mặt đất dưới chân họ còn rung bao nhiêu lần nữa, chỉ cần bàn tay ấy không rời, Sen không còn gì để sợ.

Góc tâm sự:
- Lại là 1 em mới ra lò nha mn, lâu rồi mới để góc tâm sự tại bận qua chỉ đăng là xong thôi mà lần này mí bà muốn viết couple nào nè tui viết choa mọi người đọc giải trí nè💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro