Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai trái


Lý do khiến tôi chọn em là gì?

Là đôi mắt trong veo của trẻ thơ nhưng lại tràn đầy vẻ kiên cường và cả sự căm phẫn?

Là nụ cười chân thật không chút giả dối?

Là sự ngờ nghệch khi em những tưởng tôi là người tốt, đã và đang cứu vớt cuộc đời em?

Haha, có quá nhiều lý do...

Nhưng cái lý do mà tôi nghĩ là hợp lí nhất: lựa chọn em bởi vì tôi cảm thấy bản thân đang rất là buồn chán, cần một vật nuôi nhỏ kế bên, dạy cho vật nhỏ đó cách làm sao có thể khiến tôi hài lòng. Chung thành với tôi cả một đời.

Tôi đã từng nghĩ như vậy

Tuy nhiên, càng về sau...tôi lại phát hiện bản thân mình đã sai quá sai khi nghĩ như vậy rồi.

Càng chăm chút cho vật nhỏ là em, tôi lại càng cảm thấy có gì đó đang nhộn nhạo ở trong lòng. Đâu đó trong tôi lại cháy lên một ngọn lửa rạo rực.
Một khát khao được chiếm hữu bộc phát lên trong tiềm thức của tôi.

Còn em thì lớn lên từ từ trong vòng tay và sự bảo bọc của tôi.
Trong sáng và tinh khiết.
Và ánh mắt mà em dành cho tôi lại là ánh mắt lấp lánh của sự tôn sùng

Không! Không!!
Đó là không phải ánh mắt mà tôi muốn từ em!!!

Qua bóng đen của màn đêm và đám vòm cây cối um tùm, chúng tôi đưa mắt cùng nhau ngắm nhìn bầu trời tối đen với những ngôi sao nhỏ sáng le lói.

Ài, thật không hiểu nổi tôi đang bị cái gì nữa? Đêm hôm lại kéo em ra khỏi giường rồi cùng nhau ở trong sân vườn ngồi ngắm trăng? - Tôi bị điên rồi chăng?

Toàn thân Đình Đình đã run lên và giật thót khi tôi cúi xuống hôn lên khóe môi đang hé mở của em. Hai mắt nai tơ mở to ngơ ngác của em khiến tôi suýt chút nữa là không kìm chế nổi bản thân mình.
Một chùm sao nhỏ lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh trên đỉnh đầu của chúng tôi.

Lóe lên rồi lại vụt tắt...giống như cái thứ cảm xúc đầy mùi tội lỗi của tôi lúc này

Giữa bóng hình của những chiếc lá thon dài, bầu trời ấy cũng thật mềm mượt và trần trụi như cơ thể của Đình Đình, cái cơ thể non mềm ẩn hiện dưới chiếc đầm ngủ bằng lụa mỏng.
Những đường nét thiếu nữ đang dần dà hiển hiện trên cơ thể của em.

Tôi híp đôi mắt dài ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt và thân thể của em dưới bầu trời đêm đầy sao, rất lạ lùng - như thể từ cơ thể của em nó tự tỏa ra một làn ánh sáng mờ ảo.

Chân em, đôi chân thon dài nhỏ nhắn đầy sống động, đang vô ý không khép chặt lại. Và khi tay tôi lướt dần đến đúng chỗ cần tìm, một vẻ mơ màng, kì bí, nửa khoái cảm nửa đau đớn, hiện lên trên gương mặt trẻ thơ ấy của em.
Em hơi ngửa cổ lên cao một chút, cắn răng vào đôi môi hơi khô của mình và trong tất cả sự giày vò khổ sở hay niềm ngất ngây kì lạ nào đấy, em sẽ lại cảm thấy bản thân mình cần phải cầu xin tôi tiếp tục.

Trời ạ, thề có trời đất chứng giám, tôi yêu cái biểu uất ức cầu xin đó của em, yêu một cách điên cuồng.

Em cúi đầu xuống, mái tóc dài ngang lưng như thác suối nhỏ trôi tuột trên bờ vai bé xinh, em nâng tay dụi nhẹ mắt, một động tác biểu đạt sự đờ đẫn ngái ngủ và uể oải của em, gần như là có một sự tội nghiệp em đang trào dâng trong tôi, đôi đầu gối của em bỗng khép chặt lại khóa cứng cái cần cổ tay của tôi khi vẫn đang mò mẫm trong váy của em, siết chặt rồi lại buông ra và cái khuôn miệng của em run rẩy, biến dạng vì khoái cảm nóng nực của sự động chạm kì quặc nào đó tác động lên em, em vừa hít một hơi thật sâu, xuýt xoa một cái, vừa đưa hai tay giữ lại tay tôi, vừa xáp mặt mình lại gần mặt tôi, hai mắt em ầng ậc đầy nước:

" Chú...con thấy lạ lắm... hức hức... "

" Lạ ư? Lạ như thế nào vậy bé con? " - tôi nâng mắt nhìn xoáy vào em, chợt cảm thấy cổ họng bỗng chốc khô rát, nơi nào đó dưới lớp quần tây lại đang đánh trống giục giã.
- Mẹ kiếp! Mày điên thật rồi Vương Hắc Bảo à! Còn biết bao nhiêu công việc vẫn chưa được giải quyết xong, ấy thế mà mày vừa về tới nhà tới đồ còn chưa kịp thay nhưng lại có thời giờ để đi làm ra cái trò biến thái này hay sao?

Nóng.
Nóng kinh khủng.

Em tự làm dịu nỗi khắc khoải của chính bản thân, trước hết là bằng cách dùng răng nhỏ cắn cắn vào môi dưới của mình.
Và rồi bé con yêu dấu của tôi hơi thả lỏng người ra cùng với một động tác lóng ngóng đưa tay hất ngược mái tóc ra phía sau lưng, rồi lại bất ngờ xáp tới, hai hàng lông mày chau lại, em hé miệng, hương vị của kem đánh răng mùi táo phả vào mặt tôi khiến tôi ngửi được mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ trong khuôn miệng em.

" Hức... chú à, bỏ con ra... "

" ............. "

Tôi hơi nheo mắt khi nhìn thấy cái biểu cảm ấy của em, cùng với đó, trong tôi dâng lên một nỗi niềm mãnh liệt cùng với một sự hào phóng sẵn sàng dâng hiến cho em tất thảy - tim gan, thân xác  - của tôi, mong muốn được em tự mình cầm lấy cây vương trượng của niềm đam mê hoan lạc ở trong lòng bàn tay vụng về của em.

Tôi vẫn còn nhớ như in mùi của một loại phấn tắm lạnh - mang theo mùi thơm nhàn nhạt nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Mùi hương đượm hương hoa hồng quyện cùng với hương sữa thơm ngọt vương vấn trên thân thể em và nhục cảm tội lỗi bỗng chốc dâng đầy trong tôi, như thôi thúc tôi phạm tội, khiến tôi suýt chút nữa thì đã bộc phát tất cả dục vọng ra nếu như không phải là có một tiếng động lạ nào đấy phát ra từ bụi cây ở gần đó - và trong khi tôi đang phải miễn cưỡng buông em ra, mạch máu của tôi bất chợt lại giần giật, hồi hộp cảnh giác kèm theo một chút hậm hực, dõi mắt ra nhìn xem xem có phải là có kẻ ngu ngốc nào đó dám quá phận mà lại đi theo dõi hay không?
Thì từ phía nhà chính, bà vú cất tiếng gọi với một âm sắc mỗi lúc một cuống cuồng hơn  -
" Tiểu thư Nguyệt Đình? Con đang ở đâu? "

Nhưng cái lùm cây hoa hồng này đã che lấp đi bóng dáng của tôi và em - cái làn sương mờ ảo ấy, cái cảm giác tê tê ấy, ngọn lửa dục vọng đang cháy ấy, cái chất dịch ngòn ngọt ấy và cả cái nhói đau ấy vẫn còn trong tôi và bé con bên cạnh tôi thì đang quờ quạng chân tay lung tung. Gương mặt đầy bất mãn biểu tình mong muốn được đi vào trong nhà.

Bé con với đôi môi từ nhỏ đã biết hút hồn đàn ông, dần dần cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi hoài - cho đến tận hơn một thập kỉ trôi qua, khi tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi thứ bùa mê ấy, thì trong tôi lại chỉ còn đọng lại một nỗi trống rỗng đau đớn kèm cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực.

Những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột của tôi, khi tôi nhìn lại dường như nó đã bay khỏi tâm trí tôi trong một mớ bòng bong những mảnh lắp ghép mờ nhạt, cứ lặp đi lặp lại nhưng không cùng giống nhau, tựa như những tờ giấy bị vò nhàu nát quay tròn thành một mớ giấy rác lộn xộn.

Trong các mối quan hệ tình dục với đàn bà, tôi lúc nào cũng luôn luôn là một kẻ thực dụng, đầy mỉa mai và nhanh gọn lẹ.
Khi còn là sinh viên đại học ở Mỹ, với tôi, gái làng chơi là đủ. Chỉ cần cơ thể cô ta sạch sẽ và không có tiền án mắc các loại bệnh tật về SID là được.
Là một thằng đàn ông khỏe mạnh thì việc giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chỉ là một chuyện hết sức dễ hiểu.
Tôi cũng chẳng hề ngại ngần vấn đề có cô nàng nào đó bò lên giường của tôi, nếu như tôi đang có hứng làm tình và tâm trạng thì đang tốt.

Tôi thích tình dục
Nhưng lại không thích những người phụ nữ ở kế bên tôi
Trừ em...

Giữa cách biệt tuổi tác ấy, là một kẻ trưởng thành đang rảnh rỗi, và tôi thường hay suy nghĩ vẩn vơ rằng - phải chăng tôi đang cố làm một gã thiên thần với tâm hồn cao thượng khi phải kìm nén rất nhiều thứ chỉ để nuôi nấng bé con của mình?

Dĩ nhiên là không phải rồi.

Nếu mà như thế, thì tôi, kẻ nắm rõ ngọn ngành, kẻ xấu xa cô độc, kẻ đang cuồng si bé con ấy, đã hóa điên hóa dại từ lúc nào rồi.

Sắc đẹp và ngoại hình cũng không hẳn là một tiêu chí để xác định, và sự trần tục không nhất thiết là để làm giảm thiểu đi một vài tính bí ẩn.

Cái nụ cười duyên dáng đến xiêu lòng, cái dáng vẻ ngây ngô và quyến rũ biến hóa liên tục, tựa hồ như loài yêu tinh, xảo trá đến mức có thể làm tan nát cõi lòng.
Điều đó khiến cho bé con đáng yêu của tôi khác biệt với đám đàn bà con gái nhàm chán đến phát ngán mà tôi từng quen biết cũng như từng phát sinh các loại quan hệ.

Phải tự biết cách biến bản thân thành một gã nghệ sĩ phong lưu kiêm một kẻ khùng điên hoặc là trở thành một gã đàn ông với vẻ ngoài sầu muộn mang một thân thể chứa đầy chất độc ái tình ngọt ngào nhưng lại vô cùng thống khổ trong người và một ngọn lửa khoái lạc luôn hừng hực cháy âm ỉ từ tận trong tủy sống.
Cảm giác phải co mình và che đậy đi những cảm xúc đó khiến cho bản thân tôi phải khốn khổ đến nhường nào.

Bằng những cảm xúc khó tả, tôi đờ đẫn nhớ tới nét lượn mềm mại, phảng phất hình bóng con mèo nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh, sự thon thả của bắp chân mềm nhẵn, và ti tỉ những chi tiết khác mà sự xấu hổ cùng những tuyệt vọng trìu mến khiến tôi không dám kể ra - nàng yêu tinh bé bỏng chứa đầy kịch độc của tôi có khả năng hại chết bất kì một người đàn ông nào.

Đám đàn ông đó sẽ không thể nhận ra điều ấy từ em và bản thân em lại cũng không ý thức được quyền lực mị hoặc của chính mình.
Bởi vì tôi lúc này đây đang che giấu điiều đó đi và biến điều đó trở thành bí mật của riêng một mình tôi.

Vấn đề chính ở đây chắc là tiêu cự? Không chừa một khoảnh khắc nào đó của em mà con mắt nội tâm nghiêm túc đang rạo rực của tôi lại bỏ sót và với một sự tương phản nào đấy mà tâm trí của tôi lại nhìn nhận vấn đề với một loại khoái lạc đồi bại.
Trong khi tôi là một gã trai trẻ cường ngạnh và bé con của tôi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi đáng yêu, em tuyệt nhiên sẽ không phải là một hình mẫu mà tôi mong muốn lúc bấy giờ.

Nhưng sau hôm nay đây, sau vài năm ở bên nhau đã trôi qua, tôi chưa từng nghĩ tôi lại có thể nhìn thấy rõ ở em: một tổ hợp của sự ma mãnh và tinh nghịch từ một yêu tinh nhỏ định mệnh mà tôi  hằng mong muốn trong cái cuộc đời đầy nhàm chán này của mình.

Tôi yêu em bằng một thứ tình yêu mới mẻ mà dữ dội, nhiều đến mức khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ xem nó có thể hủy hoại đến bao nhiêu quãng đời trưởng thành?
Tôi, gã đàn ông cường tráng với cơ thể tràn đầy tinh lực, thế nhưng cái thứ khát khao mong được thỏa mãn ấy của tôi lại đều dồn hết lên trên người của em.
Những thứ chất độc ái tình mà em gây ra cho tôi vẫn còn ở trong vết thương lòng và vết thương lòng đó sẽ không bao giờ lành lại thành sẹo được nữa.

Và khi tôi trưởng thành giữa một nền văn minh thời hiện đại, trong đó một người đàn ông hai mươi sáu tuổi có thể không ngừng tán tỉnh và lên giường cùng lúc với nhiều người đàn bà xinh đẹp và hoang dại khác nhau.

Nhưng lại khôngthể lên giường với một cô bé mười một tuổi.

Thế nên chẳng có gì là lạ khi trong quãng thời gian mấy năm sinh sống ở Châu Âu của tôi, tôi lại hình thành ra nhiều mặt tính cách quái đản như vậy.
Bề ngoài, tôi có những mối quan hệ gọi là bình thường với những người phụ nữ trần tục, dễ dàng trèo lên giường với đàn ông để cùng quấn lấy nhau lăn lộn bất kì lúc nào.
Còn bên trong, tôi lại bị thiêu đốt dần bởi ngọn lửa địa ngục của nỗi thèm khát bị kiềm chế đối với bé con xinh đẹp mà kẻ đang cố tôn trọng luật lệ và đạo đức là tôi đây không nỡ tiếp cận.

Những người phụ nữ mà cùng tôi làm tình chẳng qua cũng chỉ là những liều thuốc giải tỏa sinh lý tạm thời. Tôi khẳng định rằng những gì tôi cảm nhận được ở tình dục nó cũng tự nhiên giống hệt như những cảm giác của bao gã đàn ông trưởng thành bình thường khác khi ăn nằm với những bạn tình bình thường của họ trong cái nhịp rung chuyển của bốn cái chân giường, như nhịp chảy thường lệ của thế giới.

Khổ nỗi là, khác với những quí ông ấy, chỉ mình tôi cảm nhận được một niềm hoan lạc xót xa gấp bội. Giấc mơ dâm dục và vẩn vơ nhất của tôi cũng đã cả ngàn lần cuộn trào trong tôi, nhiều hơn bất kì những người nào cũng có thể tưởng tượng.

Đến tận bây giờ, tôi mới đúc kết được toàn bộ những thứ cảm xúc sai trái đó.
Ở quãng thời gian tuổi hai mươi và ngoài ba mươi, tôi vẫn chưa thấu hiểu hết về những day dứt của mình một cách rành rọt là như nào? Trong khi thể xác của tôi biết rõ nó khao khát điều gì, thì lý trí của tôi lại bác bỏ mọi nỗ lực van xin của thể xác.
Có đôi lúc, tôi đâm ra khiếp sợ chính suy nghĩ dâm tà của mình, nhưng đôi khi tôi lại lạc quan đến vô tâm.

Những cảm xúc cấm kị tội lỗi đó cứ thay phiên nhau mà bóp nghẹt lấy tâm trí tôi.

Với tôi, đối tượng duy nhất có khả năng khuấy động những run rẩy yêu đương ấy chỉ có thể là Nguyệt Đình nhỏ bé của tôi.
Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi mà đôi khi tôi cảm thấy giống như là có dấu hiệu của một triệu chứng thần kinh phân liệt trong đầu mình vậy.
Có những lúc khác, tôi lại thầm nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là vấn đề quan điểm đạo lý và thời gian mà thôi, rằng việc tôi xúc động đến mất đi lý trí vì cô gái bé nhỏ đó chẳng có gì là sai trái cả.

Tôi và em đâu có chung huyết thống?

Chỉ là mối quan hệ...chú cháu giả trên giấy tờ, mà lúc ở cái nhà kho buôn bán trẻ em trái phép ấy, tôi đã mong muốn một mối quan hệ  là người thân trên danh nghĩa, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Thề có trời đất chứng giám, chưa khi nào tôi ngừng hối hận về việc ngày trước đã yêu cầu làm giấy tờ quan hệ giả với em.
Để giờ đây mỗi khi cả hai chúng tôi xảy xung đột hay bất đồng quan điểm với nhau, là em lại gọi Chú - xưng Cháu, Con với tôi.
Em thật sự là muốn làm tôi tức tới mức muốn bóp chết em đây mà.

Chỉ là...em còn quá nhỏ, quá mỏng manh dễ vỡ so với thân thể đàn ông trưởng thành của tôi.

Đã đợi được sáu năm rồi thì có đợi em thêm chín năm nữa cũng không thành vấn đề với tôi.
Tôi có thể chịu đựng được...cộng lại cũng chỉ mười năm năm, tôi lúc đó cũng mới có ba mươi năm tuổi thôi chứ mấy.

Tôi cũng thường hay tự hỏi bản thân rằng bé con nhỏ xinh của tôi sau này sẽ ra sao?
Trong cái thế giới rối loạn chằng chịt những mối quan hệ mang đầy tính chất luật nhân quả này, có khi nào cái niềm đam mê rạo rực thầm kín tôi đã bòn rút hết từ em lại không hề ảnh hưởng gì đến tương lai của em hay không?

Nhưng tôi đang đề cập tới quá khứ, lúc em chỉ là một bé con vô hại và rồi sau này thì sao? Liệu có một lúc nào đấy điều đó sẽ gây ra hậu quả nào đó không?
Và bằng một cách kì lạ nào đó, liệu tôi có gây ra những tác động gì đến số phận của em bằng việc lồng bóng dáng của em vào những khoái lạc đồi trụy của tôi?
Ôi, chỉ nghĩ tới điều đó thôi mà đối với tôi, nó đã là một sự hưng phấn tới tột cùng và vẫn còn là một nguồn cảm hứng tạo ra những điều kì diệu lớn lao đến đáng sợ.

Thời gian mười năm năm mà tôi bỏ ra để chờ đợi, cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Tôi lúc bấy giờ chẳng những đã chiếm hữu được cả tâm trí lẫn toàn bộ con người em - mà em, em thì lại chẳng hề hay biết đến mặt tối khác nơi tôi. Là bởi vì tính tình của em vẫn còn đơn thuần và suy nghĩ đơn giản chăng?
Mà thôi, vấn đề này cũng không còn quan trọng mấy nữa.
Bởi vì giờ đây em cũng đã trưởng thành rồi, tựa như cái cây được vun trồng cẩn thận đã đơm bông kết trái và khi tới thời điểm thích hợp thì cần phải được thu hoạch đúng lúc, trước khi chất lượng của trái cây đó bị làm ảnh hưởng

Em chỉ cao ngang tầm ngực của tôi, mái tóc dài mượt màu đen, đôi mắt đen láy to tròn như hai hòn bi ve, sống mũi nhỏ xinh, cái kiểu mặt nhỏ thon dài cùng má lúm đồng tiền và đôi môi mềm mọng hồng hào đẹp đẽ cứ y như được vẽ ra, tôi thích ngắm hàng lông mi dài của em khi nó cụp xuống và cả chiếc áo so-mi được cắt may vừa khít ôm lấy vóc dáng, bó chặt trong lớp vải màu xám ngọc trai là thân thể non trẻ của em và đó chính là cái thứ đã khiến cho xúc cảm rờn rợn tràn đầy khoái thú và cả cái sự phản ứng mãnh liệt nơi thân dưới của tôi bộc phát mạnh mẽ.
Một cái gì đó rất mong manh nhưng cũng rất đỗi là thú tính đang tuôn trào trong từng mạch máu của tôi.Hun đốt lấy lý trí của tôi.
Thôi thúc tôi phải mau chóng chiếm trọn lấy em...đem em đi nhai cắn rồi nuốt xuống bụng cho bằng sạch.

Tôi muốn được ôm hôn em
Tôi muốn được vuốt ve em
Tôi muốn được liếm em
Tôi muốn được đâm vào trong em
Tôi muốn được di chuyển

Đình Đình, giá như em có thể hiểu được sự thống khổ của tôi lúc ấy

Giá như như thế này, giá như như thế kia - tựa hồ tôi đang cảm thấy tiếc nuối với chính những lỗi lầm mà bản thân tạo lên, đúng là tự làm tự chịu mà
Thì có lẽ...Chúng ta sẽ không phải rơi vào bế tắc như thế này.

Nếu như được quay ngược thời gian, tôi muốn được quay trở lại vào thời khắc này
Trở lại và sửa chữa cái khoảng khắc tôi đã làm tổn thương và bóp chết trái tim em.

Em của ngày trước rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp
Còn em của bây giờ thì lại tĩnh lặng như ánh trăng dịu nhẹ đằm thắm, làm cho tôi có cảm giác em có thể biến mất bất kì lúc nào

Vậy nên cầu xin em, làm ơn hãy quay trở về bên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #h21#np#sm