Rạn nứt
" Bái bai Mami ~ tụi con sẽ về sớm thôi ~ Mami đừng buồn vì nhớ tụi con đó nha? " - Tiểu Vi vừa vẫy tay vừa quay đầu lại nói lớn với tôi, còn đôi chân con bé thì thoăn thoát bước về phía cánh cửa xe buýt của Trại Sinh Hoạt Hè cùng với Thiên Đại, mà tên nhóc này cũng mang theo tâm trạng hào hứng lắm, hai mắt của nó sáng rực thế kia cơ mà
" Con sẽ trông chừng em cẩn thận " - Tiểu Đại giơ ngón cái về phía tôi, nháy nháy mắt
" Các con nhớ ngoan nhé " - tôi cũng nói vọng lại, có chút không đành lòng rời xa các con
Thật sự là có ổn khi cho chúng tham gia khóa sinh hoạt hè này không nhỉ?
Aizz, hai tuần phải xa cách chúng chứ có ít ỏi gì đâu
Mà Vương Nam Hạo nói vì bận chuyện bàn công việc với đối tác nên anh có thể sẽ về muộn hoặc không về nhà một vài ngày
Tôi ở nhà một mình thật sự cảm thấy rất nhàm chán và buồn bực
Chuông báo vang lên báo hiệu đã tới lúc xe phải khởi hành, bác tài xế già với khuôn mặt hiền hậu đạp chân ga cả chiếc xe buýt to lớn từ từ lăn bánh rồi nhanh chóng mất hút phía sau những hàng cây xanh mướt
Thoáng chốc cả cái sân lớn như vậy giờ chỉ còn một mình tôi đứng ngẩn ngơ
Tôi ngồi dưới một tán cây lớn, ở bên cạnh có một hàng rào sắt màu đen được trồng rất nhiều dây leo hoa hồng dại, dựa lưng vào cái thân cây có những tán lá to lại còn mọc um tùm đổ bóng rợp mát cả một góc sân gần đấy, cơ thể tìm được chỗ nương tựa nhưng tâm hồn thì lại phiêu đãng và trôi dạt chẳng thể dừng lại ở bất kỳ nơi đâu
Phụ nữ đã có con ở tuổi này hình như luôn nhạy cảm hơn bình thường thì phải? Lại hay nghĩ ngợi lung tung nhiều thứ, nhưng nhiều khi bản thân lại sẽ có lúc trở nên rất ngớ ngẩn đúng không?
Giống như tôi, bởi vì thi thoảng tôi vẫn thường hay nghĩ đến rồi sẽ có một ngày tôi sẽ gặp được một người, người đó sẽ nắm lấy tay tôi mỗi khi cùng nhau đi qua đường, sẽ hà hơi ấm vào tay tôi mỗi khi tôi lạnh hay sẽ cùng nhau che chung một chiếc ô rồi cùng nhau rảo bước dưới ngọn đèn đường vào những ngày mưa tầm tã
Người mà tôi hay nghĩ đến đó lại chính là Vương Hắc Bảo
Đã nhiều năm không gặp, tôi không hi vọng quá xa vời rằng anh ấy sẽ nhớ đến mình, cũng chả phải là yêu cầu cao gì tôi chỉ hi vọng anh ấy sẽ gặp được người mà anh ấy yêu, một ai đó mà anh ấy có thể sẵn sàng thoải mái chia sẻ cảm xúc
Thật ra tôi hiểu rõ con người Vương Hắc Bảo hơn bất kỳ ai, khi anh ta nói anh ta muốn tôi tức là tôi đã không còn con đường nào khác để trốn thoát khỏi anh ta
Điều tôi sợ không phải là sẽ bị anh ta chiếm giữ thân thể mà sợ sẽ bị anh nắm được lý trí của mình
Một tiếng nôn mửa kinh dị cắt đứt dòng suy nghĩ u sầu của bản thân tôi, tôi vội quay đầu nhìn ra phía bên ngoài của cái tường rào liền nhìn thấy người đàn ông một thân áo quần hàng hiệu nhưng lại cực kì xộc xệch, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, gã quỵ gối xuống nền đất bên cạnh tường rào ngay gần sát chỗ tôi ngồi, chả cần để ý đến hình tượng nhanh chóng nôn thốc nôn tháo đã thế lại còn nôn lên luôn cả cái bồn trồng cây hoa hồng leo, cái âm thanh nôn ọe đó khiến tôi cũng không khỏi rờn rợn sống lưng đến nỗi tôi còn tưởng anh ta nôn như thể sắp bị đứt từng khúc ruột ra tới nơi rồi
Tôi chìa chai nước khoáng và bịch khăn giấy ướt vừa mới mua đưa cho tên đàn ông ấy
" Uống nước đi "
" Cám ơn "
Lại nữa hả?
Không phải chứ? Sao lại linh quá vậy? Chỉ là vừa mới nghĩ tới thôi mà?
Tôi nhíu mày - sao đi đâu tôi cũng gặp lại anh ta thế nhỉ?
Cả cơ thể tôi cứng ngắc lại, bàn tay đang cầm chai nước và bịch khăn giấy ướt kia ở giữa không trung kia không cách nào thu lại được. Cho đến khi bàn tay to lớn của gã vươn tới đỡ lấy chai nước và khăn ướt từ tay tôi ra.
Tôi khẽ cắn môi dưới nhìn Vương Hắc Bảo đang ngồi thụp dưới nền đất vặn mở nắp chai nước khoáng rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn khiến nước không khỏi tràn ra khỏi khóe miệng rồi lăn dài trên cần cổ và cả cái yết hầu nam tính đang di chuyển lên xuống, thấm ướt cả một góc ngực áo somi của gã, chả hiểu sao khi nhìn vào lại cứ thấy hình ảnh đó cứ gợi cảm thế quái nào ấy
Đưa tay lên quẹt miệng Vương Hắc Bảo ngước lên nhìn tôi, đôi mắt gã nheo lại còn môi thì nặn ra một nụ cười châm biếm - " Sao? Nhìn bộ dạng của tôi lúc này trông thảm hại lắm đúng không? "
" ............ " - tôi im lặng trong giây lát, ánh mắt tôi quét qua người gã đàn ông này thật nhanh, tôi không vui cũng chả buồn
Chỉ là thấy có chút chua xót cho bộ dạng của gã lúc này Vương Hắc Bảo uy nghiêm, lạnh lùng mà tôi từng sùng bái đâu mất rồi?
" Sao bộ dạng lại thành ra như vậy? " - mãi một lúc lâu sau tôi mới mở miệng, hơi khom người nhìn xuống gã
" Em đang thương hại tôi đấy à? Tôi không cần cái sự thương hại giả tạo của em đâu. Đi đi cho khuất mắt tôi! " - gã nhướng mắt lên nhìn tôi lần nữa, nụ cười kiêu ngạo trên môi gã đã tắt ngấm, bây giờ chỉ còn mỗi ánh mắt hằn học của loài dã thú nhìn con mồi mà gã dành cho tôi
Tôi bật cười tự giễu chính mình - Tôi thương hại gã? Haha tôi lấy cái tư cách gì để mà thương hại gã đây?
Bản thân tôi cũng tốt lành có hơn gì đâu? Cũng chỉ có một cơ thể ngập tràn thương tích từ bên trong ra tới bên ngoài mà thôi
" Tôi không rảnh để thương hại chú đâu " - cái từ chú tôi cố tình nhấn mạnh rồi đứng thẳng người dậy - " Nếu như chú vẫn còn tỉnh táo chút thì hãy tự lo lấy cho bản thân của mình đi, tôi sợ phải vô tình dây dưa với mấy cô nàng nhân tình của chú lắm "
" Em... " - gã mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi
" Nếu như chú không còn gì để nói thì tôi phải đi trước đây, tạm biệt " - tôi hơi nhăn mặt lại rồi quay lưng bước đi thật nhanh
Nhưng vừa mới bước đi chưa được mấy bước, thì...
[ Phịch ]
Tôi đã vì cái âm thanh này mà dừng bước đi lại
Bình tĩnh lại nào Nguyệt Đình, mày không được quay đầu lại, chẳng phải mày đã quyết tâm là buông bỏ rồi mà đúng không?
- Không được quay đầu lại
- Không được quay đầu lại
Những lời nói đó như thể là bùa mê quanh quẩn trong tâm trí tôi
Chần chừ rồi lại phân vân
Tôi rối trí trong mớ bòng bong cảm xúc của chính mình lúc này
Lý trí của tôi thì muốn tôi đi thật nhanh về phía trước
Nhưng đôi chân của tôi thì lại quay ngoắt lại, bước những bước dài về phía Vương Hắc Bảo
Tôi phải thừa nhận giờ đây cái lý trí cứng rắn của tôi đã chịu thua trước con tim mềm yếu này
" Thế nào rồi? Chú còn đứng dậy nổi không? " - tôi cúi người xuống cầm lấy cánh tay của Vương Hắc Bảo rồi quàng qua cổ tôi nhằm kéo gã ta đứng dậy
Nặng quá đi mất thôi - tôi thầm nghĩ
" Sao em lại quay đây? Không phải là nói đi rồi hay sao? " - giọng Vương Hắc Bảo thì lè nhè còn chân thì run run nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy
" Chú nói nhiều quá đấy, đừng có nói gì nữa. Tôi chỉ là không muốn để chú làm gì bậy bạ rồi gây ảnh hưởng tới mấy cái bồn cây thôi " - nét mặt tôi lộ ra vài phần coi thường, thờ ơ nhìn gã nói
" .......... "
Như sực nhớ ra điều quan trọng tôi liền tuôn một tràng dài câu hỏi - " Thế chú ở đâu? Khách sạn hả? Khách sạn nào? Nói để tôi đưa chú tới "
Tuy nhiên thì người phía bên kia vẫn hoàn toàn im lặng
" .............. "
Không phải chứ? Ngủ rồi đấy à?
Tôi thử hỏi lần nữa - " Chú ở khách sạn nào để tôi còn đưa chú tới đó? "
" ............ " - gã vẫn im lặng hai mắt khép hờ nhưng hàng lông mi khẽ lay động
Nếu vậy thì động thái này của gã đâu có giống như là đang ngủ đâu?
Ơ thế hóa ra nãy giờ giả vờ đấy à?
Tôi kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa - " Này!! Rốt cuộc là chú ở khách sạn nào? Đùa nhau đấy à? Tôi không rảnh rỗi tới độ đứng ở đây chơi đùa với chú đâu nhé? "
" Hả, không phải em kêu tôi đừng có nói nữa sao? "
Tôi tức muốn bay màu, gắt ầm lên - " Bộ chú say quá nên não cũng bị say theo à? Tôi nói im là im luôn sao? "
" Ừ "
Tôi liền nghệt mặt ra, nghe gã nói xong thì cảm thấy muốn cạn lời luôn - " Ừ cái quái gì?! " - tôi gắt lên - " Ở khách sạn nào nói nhanh? "
" The Okura Prestige Taipei "
" Mẹ kiếp, quả không hổ là người giàu quen sống trong nhung lụa đắt đỏ " - tôi rủa thầm trong miệng, gã ở khách sạn năm sao bậc nhất cơ đấy
Sau khi đã ngồi an vị ở trong xe taxi, gã ngả ngón dựa người vào thành ghế im lặng một lúc lâu mãi gã mới lên tiếng
" Nếu như em thích cái khách sạn đó thì tôi mua lại cho em, nó cũng chả phải khách sạn đắt đỏ gì đâu " - gã lim dim đôi mắt nhìn tôi
Tôi ngẩn người - Nói nhỏ như thế mà cũng nghe được à? Bộ tai là tai chó sao? - Nhưng cũng bình tĩnh đáp lại: " Thôi khỏi đồ của Vương tổng có cho tôi cũng chả dám nhận. Với cả đó cũng là khách sạn năm sao đấy, đừng có mở miệng là dễ dàng thâu tóm miếng cơm của người khác như vậy "
" Ha ha em thật là... "
[ Reng reng ]
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cắt ngang lời nói của gã
Gã hơi chau mày bắt máy
Tuy nhiên thì tôi cảm thấy có vẻ cuộc hội thoại có nội dung không được liên quan với nhau cho lắm
" Sắp tới rồi "
[ ****** ]
" Vậy đợi một lát nữa rồi hẵng bắt đầu "
[ ****** ]
" Hừm nhớ là phải chân thật vào đấy "
Gã cúp máy
Đôi mắt nhắm hờ tựa như đang nghiền ngẫm lại như đang có điều gì khiến gã phải giao động
Bàn tay gã gác lên trên trán
Ánh nắng xế chiều tràn vào trong xe qua ổ cửa kính, đổ bóng xuống che khuất đi một phần khuôn mặt làm tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của gã lúc này
Do ngược sáng nên tôi càng không thể nào nhìn thấy được nơi khóe môi của gã đang nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo
Chỉ là không lâu sau đó, tôi mới biết được toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay...tất cả đều là kế hoạch do một tay Vương Hắc Bảo dàn dựng lên và lừa tôi một cách hoàn hảo
*************
The Okura Prestige Taipei Hotel
Khi bước vào đại sảnh của khách sạn xa hoa lộng lẫy này, đã có không ít cặp mắt của những vị khách đang ở đây đổ dồn vào hai người chúng tôi
Tôi quên mất gã là Vương tổng nổi tiếng của tập đoàn Vương Thiên, chưa kể gã bây giờ lại còn đang trong bộ dạng say khướt như thế này nữa nên càng dễ dàng bị nhiều người chú ý tới hơn
Biết đâu ở cái khách sạn năm sao to lớn này lại có đám nhà báo lá cải?
Gã Vương Hắc Bảo này lại còn nổi tiếng là đào hoa thay bồ như thay áo
Ai ai mà không biết?
Lỡ chẳng may bị chụp ảnh lại rồi dính phải tin đồn nhân tình gì gì đó với gã rồi rùm beng trên loạt trang mạng xã hội thì tôi có cái ba đầu sáu cái tay cũng không thể che dấu, càng không biết phải giải thích như thế nào với Vương Nam Hạo và các con!?
Nghĩ tới viễn cảnh đó tôi đã có chút chột dạ kèm với hơi hối hận khi đưa gã về khách sạn rồi, tôi liền vội vàng đỡ gã đi nhanh tới thang máy
" Này phòng chú là số mấy? "
" 9240 ở tầng cao nhất, cái thẻ phòng trong túi quần " - gã dựa hẳn người mình vào người tôi, đôi chân loạng choạng tưởng chừng như sắp đứng không nổi nữa vậy
Tôi sờ soạng lục tìm trong các túi quần của gã để lấy thẻ phòng
Vô tình quẹt tay ngang qua phần giữa hai chân gã, đã cảm thấy một vật cộm cộm đang nhô lên ở sau lớp quần tây
Hai má tôi bỗng chốc nóng bừng
" Cái tên biến thái này! Thế quái nào mà lại cương lên vậy? " - tôi vừa mắng, vừa bấm nút thang máy
" Em...sao...chửi tôi biến thái..? "
[ Ting ]
Cửa thang máy mở ra
Tôi kéo vội gã vào bên trong
Cái thang máy bằng kính cường lực trong suốt này khiến tôi nhớ lại về chuyện của ngày xưa, điều đó khiến tim tôi nhói lên một chút
Trong lúc chờ thang máy leo lên cao, tôi đảo mắt ngắm nhìn xung quanh
Coi như là vô tình mà nhìn thấy một đôi nam nữ ở thang máy bên kia chơi trò mười tám cộng, ôm hôn sờ soạng điên cuồng
Gã đàn ông thì ụp mặt vào bộ ngực đồ sộ không ngừng nhay cắn, còn cô nàng kia thì vòng cái cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ gã, đôi chân dài nâng lên cao rồi quặp chặt vào hông của gã
Muốn làm gì thì cũng phải đợi vào phòng rồi mới làm đi chứ? Đây là trong thang máy trong suốt cơ mà? - tôi thầm nghĩ không muốn hại mắt mình nữa nên tính đưa mắt đi nhìn nơi khác
Thì bất chợt tôi lại có chút để tâm khi nhìn thấy vóc dáng của gã đàn ông ở cái thang máy bên đối diện kia nhìn rất quen mắt
Cả cái dây thắt lưng bằng da rắn màu đen kia của gã cũng có phần hao hao giống y như cái dây thắt lưng mà tôi mới tặng cho Vương Nam Hạo vào trước hôm ấy anh ấy đi công tác với công ty của đối tác quá vậy nhỉ?
Tôi thật sự không muốn tin cũng càng không muốn nghi ngờ Vương Nam Hạo sẽ làm chuyện có lỗi với tôi
Thế nhưng khi gã đàn ông đó nghiêng khuôn mặt mờ mịt đang áp ở trên ngực cô ả kia lên thì tôi chỉ cảm thấy sấm chớp đùng đoàng trong tâm trí, còn đâu đó trong trái tim tôi vỡ vụn
Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn đau đơn một cách kinh khủng
" Vương Nam Hạo em nói cho anh biết em không giống như những người phụ nữ khác, họ yếu lòng dễ tha thứ và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Nhưng em thì không có giống vậy, nếu trên thế giới này chỉ có 0,01% loại phụ nữ kì lạ như thế thì em chính là một trong số những người kì lạ đó đấy "
" .................. "
" Nếu như anh cắm sừng em dù có là vì lý do gì đi chăng nữa thì em sẽ hận anh, sẽ chán ghét anh và cả đời này cũng đừng hòng gặp lại! "
" Anh chỉ có mỗi em là người phụ nữ duy nhất của anh thối đấy, Vương Nam Hạo anh cả đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi "
Dối trá!
Dối trá!!
Tất cả đều là dối trá!!!
Không phải là mọi việc lại trùng hợp đến cùng một khung cảnh như vậy chứ? - Tôi đưa bàn tay run run lên che đôi môi đang nghẹn đắng, nước mắt dù có làm thế nào cũng không thể chảy xuống dù chỉ một giọt
Đau thương đến như thế mà ông trời cũng không muốn cho tôi khóc ư?
Vậy có nghĩa là anh ta không xứng đáng để cho tôi phải rơi nước mắt tiếc thương có đúng hay không?
Vương Nam Hạo tôi hận anh!
********
[ Ting Tang ]
Cánh cửa thang máy vừa mở ra
Tôi vội đỡ Vương Hắc Bảo ra bên ngoài, nói đúng hơn là đang kéo lê gã ra khỏi thang máy
Thế quái nào mà gã ta lại nặng quá thể như vậy?
Tra thẻ phòng qua ổ khóa từ, cánh cửa gỗ dày cui liền bật mở sau khi tôi gài thẻ phòng vào ổ điện từ thì toàn bộ đèn điện trong phòng đều được kích hoạt
Cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên
Tôi kéo lê mãi mới ném được gã lên chiếc giường lớn to xụ
Khi nhấc chân nhấc tay gã đặt lên giường, mới để ý thấy gã đổ mồ hôi khiến cả cơ thể ướt đẫm, tôi lại phải vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm lấy nước ấm cùng khăn bông, vừa cởi đồ trên người gã tới đâu vừa di khăn ấm tới đó
Lo gã sẽ dễ bị cảm lạnh tôi liền mở tủ quần áo để kiếm một cái áo phông và một chiếc quần vải thô để mặc vào cho gã
Gã là người thích sự thoải mái nên đi đâu chắc chắn cũng sẽ mang theo quần vải thô, cái thói quen này của gã tôi cũng đã quá quen thuộc rồi
Sau khi đã lau người cẩn thận và mặc đồ đàng hoàng vào cho gã tôi mới có thể an tâm mà thở phào nhẹ nhõm
Nhưng đến khi tôi nhìn lại bản thân mình qua gương thì thấy quả thật là bản thân cũng luộm thuộm quá rồi. Chưa kể cả người tôi cũng bị dính bẩn, ám toàn mùi mồ hôi và mùi rượu
Liếc mắt ngó chừng thấy gã đã ngủ say, không có gì nguy hiểm tôi liền đi vào phòng tắm gột rửa thật sạch sẽ cho cơ thể
Lúc tôi bước ra ngoài tìm khăn bông lau tóc thì lại không thấy gã đâu, trên giường chỉ còn lại đống chăn gối nhăn nhúm
Tôi vội vàng chạy ngó xung quanh, lo sợ tên điên ấy say xỉn rồi đi lung tung
" Vương Hắc Bảo? "
" Vương Hắc Bảo? "
" Vương Hắc Bảo? "
Cả không gian vẫn yên tĩnh và lặng im như tờ
Tôi cảm thấy hai bên mắt cứ giựt giựt, chả lẽ lại có điềm báo gì à?
Không thể cứ tiếp tục đứng đây rồi đợi chờ gã được, tôi lao nhanh ra về phía cánh cửa tính chạy đi tìm gã
Thế nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, một cánh tay to lớn quàng ngang qua eo tôi kéo ngược tôi trở lại
" Á á á á á!! " - tôi hét lên thất thanh
Là tên biến thái hay là có trộm vào vậy?
Tôi hốt hoảng tay chân quơ loạn xạ, vớ lấy cái bình hoa bằng gốm ở gần đó để đập vào đầu kẻ biến thái
Thế nhưng bàn tay to đã giữ chặt lấy cái tay đang lăm le cầm cái bình hoa của tôi lại, giọng nói trầm cùng hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi:
" Bình tĩnh, là tôi đây. Em định giết tôi thật à? "
Tới lúc bình tĩnh lại được tôi mới buông cái bình hoa ra, phát hiện ra kẻ biến thái mà tôi nghĩ tới đó lại chính là Vương Hắc Bảo
Mà tay của gã ta cũng vừa buông khỏi eo tôi
" Tôi chỉ là khát nước quá thôi " - gã nhún nhún vai, cười mỉm - " Không nghĩ là em lại cuống cuồng đi tìm tôi như vậy đấy? "
" ............. " - tên khốn kiếp này! - tôi vừa thở gấp vừa rủa thầm trong đầu
Sợ hãi cùng tức giận đồng thời cùng lúc trào lên đại não của tôi như thủy triều dâng, khiến tôi trong phút chốc mất đi sự tự chủ
" Con người chú quá là chó má rồi đấy! " - tôi căn bản là giận quá mất khôn, lớn tiếng quát - " Bộ nghĩ như thế là hay à? "
Khi phát hiện bản thân mình đã quá lỡ lời tôi liền ngẩng lên nhìn sắc mặt của Vương Hắc Bảo, không ngờ tới gã ta lại đang cười??
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm qua của tôi, mỗi khi khóe miệng anh ta cong lên tạo thành nụ cười như thế này, thì nó đại diện cho việc...Tôi chết chắc rồi!
Tôi thoáng liếc mắt quan sát hướng chạy ra phía ngoài cửa, vừa mới muốn nhấc chân chạy trốn, Vương Hắc Bảo đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của tôi và xoay người tôi lại
" Xem ra hôm nay tôi phải đích thân dạy lại cho em nhớ lúc nào mới nên dùng từ [ Chó Má ] nhỉ? "
" Tôi sai rồi, là tôi lỡ lời...chú có thể buông tôi ra không? " - tôi cuống quít nói
" Gọi ta giống như ngày trước, bằng không... " - gã trừng mắt nhìn tôi, giọng nói đanh lại
Tôi ngẩn người rồi lại cắn cắn môi dưới nhưng vì sự an toàn của bản thân mình, tôi liền miễn cưỡng mở miệng nói:
" Hắc Bảo...em sai rồi, là em lỡ lời... Anh có thể buông em ra không? "
Thấy ý cười bên khóe miệng của Vương Hắc Bảo dần dần biến mất, tôi những tưởng rằng mình đã tránh được một kiếp nạn nhưng mà kì thực lại không phải như vậy...
Tâm trạng lo lắng vừa mới được buống xuống thì đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng đi, cả người tôi bị vòng tay cứng rắn ôm trọn vọt lên trong không trung
Vương Hắc Bảo xoay người bước vài ba bước
Đã đặt tôi nằm ngay ngắn trên chiếc giường lộn xộn, gã ngả người nằm đè hẳn lên người tôi, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể mình để khống chế tôi không cho tôi có một cơ hội nào để nhúc nhích hay chạy trốn nữa
Khi lưỡi gã nhanh chóng trượt vào trong khoang miệng của tôi lúc đó tôi mới ý thức được rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người
Tôi cố gắng đẩy đầu lưỡi gã ra nhưng lại lực bất tòng tâm
Toàn bộ dưỡng khí bị gã hút sạch
Tuyến nước bọt tiết ra mỗi lúc một nhiều để làm trơn ướt hai cái lưỡi đang quyện chặt lấy nhau kia
Khi đầu lưỡi của hai chúng tôi cùng chạm vào nhau, trong lòng tôi dường như có một sự mong manh nào đó bị đổ vỡ, cái loại cảm giác đau đớn không thể hiểu được từ trong lòng bị bung ra, khiến tôi không kìm chế được mà bật lên tiếng rên rỉ, hai tay đang bất động lại nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của gã
Có lẽ tiếng kêu rên của tôi đã khuyến khích Vương Hắc Bảo làm tới, nụ hôn của gã dần dần trở nên nhiệt tình mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi gã trắng trợn chiếm giữ và cưỡng ép mặc cho lưỡi tôi có tránh né thế nào, gã ta cũng đều có cách để môi lưỡi ngày càng vương vít cuốn lấy nhau hơn, khiến tôi không còn cách nào để lẩn tránh, để rồi đầu lưỡi của gã khéo léo lôi kéo theo lý trí của tôi
Bàn tay gã ta di chuyển đến cái lưng cứng đờ của tôi, động tác vuốt ve mang theo sự mơn trớn kích động, khiến chiếc lưng lạnh lẽo của tôi cũng bắt đầu dần cảm thấy ấm áp, bắt đầu bủn rủn như bị từng đợt sóng đánh sấp vào
Như có từng dòng điện chạy trên từng thớ thịt và dọc sống lưng
Tôi quên mất gã ta, quên mất cả phản kháng, quên mất cả chính bản thân mình, chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong cơ thể đang rất trống rỗng, khẩn thiết mong muốnđược lấp đầy
Ngay lập tức
Khi tôi hoàn toàn mất đi lý trí, cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy cổ gã ta, nụ hôn của gã biến hóa hoàn toàn, không còn nhẹ nhàng mơn trớn như trước nữa mà càng trở nên vô cùng thô bạo vô cùng cuồng dã, tựa hồ như muốn cắn nuốt tôi lại tựa như muốn chiếm đoạt hết toàn bộ hô hấp quanh tôi, khiến tâm trí tôi càng ngày càng mê muội khó thở và căn bản là không thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì
" Đừng...dừng lại... đi... "
Giọng nói giàu sức quyến rũ lại vang bên tai tôi, mập mờ nói: " Đình, tôi sẽ dần dần làm cho em cảm thấy thích hơn nữa "
Tôi nâng tầm mắt mờ mịt để nhìn gương mặt của Vương Hắc Bảo đang gần sát với mặt tôi ở trong gang tấc, chỉ mới gặp nhau tuần trước thôi vậy mà bây giờ khi gặp lại, tôi lại có cảm giác dường như đã lâu lắm không gặp vậy
Tôi rất muốn ôm chặt lấy gã ta
Trái tim tôi muốn hét lên: Ôm một lần, hôn một lần. Để môi lưỡi có thể cảm thụ sự ấm áp từ cái hôn ấy, để tâm trí nhớ kỹ tiếng trái tim đang đập ấy. Bản thân mày không tham lam, chỉ một lần là đủ.
Thật sự chỉ một lần là đủ sao??
Nhưng...
Lý trí tôi lại gào lên giận dữ với chính tôi: Mày không thể ôm anh ta! Một lần cũng không thể! Mày đã tự hứa cái gì? Mày đã quyết tâm ra sao??
Trong lúc đang triền miên điên cuồng, sự khó chịu của cơ thể tôi cũng được giảm đi đôi chút, khi môi lưỡi dây dưa thì tiếng kêu rên cũng không cần phải kìm chế nữa cứ mặc cho nó phóng túng mà thoát ra
Tôi thở gấp, tận sâu một chỗ nào đó trong cơ thể bắt đầu nóng lên, nóng lên và vô thức khao khát mong muốn nhiều hơn một điều gì đó
Bàn tay tôi đặt trên ngực gã dần dần chuyển qua luồn sâu vào trong áo phông, hôn trả lại gã, học cách khi gã lần đầu hôn tôi, đầu lưỡi quyện lấy lưỡi gã, mút nhay lấy môi của gã
Trong cổ họng của Vương Hắc Bảo bật ra một tiếng than trầm đục, xoay người một cái liền lật người tôi ngồi lên bụng dưới của gã, vật đàn ông nào đó của cơ thể gã cố gắng ngẩng lên ngay bên dưới chỗ tôi ngồi
Cái cảm giác nóng bỏng và sự đụng chạm kích thích ấy khiến tôi giật thót hoảng loạn, lại vừa như là kéo tôi trở về với thực tại
" Đừng mà! "
Cố gắng hít thở một hơi thật sâu, tôi lùi về phía sau, đè nén sự kích động tội lỗi
Chẳng nghĩ tới chuyện gã lại vươn tay ra ôm chặt lấy tôi vào lòng, vỗ về lên tấm lưng của tôi
" Bình tĩnh...bình tĩnh... "
Trái tim gã vẫn vậy, vẫn đập vững vàng và êm tai như ngày nào
Thật bất công!!!
Tại sao tôi luôn là người phải chìm đắm trong những mớ cảm xúc đến nghẹt thở như vậy??
Tại sao tôi vẫn luôn nhớ từng chi tiết về họ một cách rõ ràng như vậy?
Tại sao lại luôn chỉ có mỗi mình tôi là phải cảm nhận nỗi đau cùng cực nhất?
Tại sao tôi lại phải chịu đựng khổ sở trong khi hai anh em bọn họ lại được sống trong thoải mái chứ?
Tôi không cam tâm!
Vĩnh viễn không cam tâm!!
" Này Vương Hắc Bảo...tôi muốn đi dạo. Anh sẽ đi cùng tôi chứ? " - tôi không nóng không lạnh nói, đẩy bàn tay của gã ra khỏi người mình rồi bật dậy bước xuống giường
" ..... được " - gã im lặng nhìn tôi, một hồi lâu mới gật đầu đồng ý
****************
Rào rào
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng những ngày mưa tầm tã dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo ở trong giấc mơ của tôi lại có lúc có thể trở thành hiện thực.
Thật sự là bây giờ tôi đã được đi cùng với người đàn ông mà tôi mong muốn nhất
Che ô cho tôi, cùng tôi rảo bước trên con đường ướt đầy nước mưa và lá vàng rụng, nắm lấy tay tôi khi cùng rẽ sang một con phố khác.
Đáng tiếc người đàn ông này, bây giờ lại là một trong những người khiến tôi căm hận
Những thứ mà gã ta muốn, tôi không thể cho gã ta được
Nhưng thứ mà gã ta có thể cho tôi trước sau đều lại là thương tổn không có cách nào lành sẹo
Tôi rút bàn tay đang bị gã ta nắm lấy, bước ra khỏi chiếc ô
Mưa rơi từng hạt vừa nặng nề lại vừa nhanh, chẳng mấy chốc đã làm ướt hết tóc tôi, khuôn mặt tôi và cả áo quần tôi
Bước chân tôi cũng mỗi lúc một nặng hơn
Gã ta đuổi theo tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi về lại bên người
Mưa rơi càng lúc càng lớn
Nước chảy cũng xiết hơn bao giờ hết
Âm thanh của mưa khi cùng thi nhau rơi rớt xuống, lại tạo nên âm điệu nghe như khúc nhạc buồn
Ai oán mà bi thương
Lấn át mọi loại âm thanh đang tồn tại trên thế gian này
Tựa như ông trời đang khóc thương cho chính bản thân tôi vậy?
" Anh buông tay tôi ra đi! " - tôi đã cố gắng dùng hết sức lực của bản thân để hét lên thế nhưng sao thanh âm vẫn còn yếu ớt đến đáng thương như vậy - " Không có khả năng tôi sẽ quay về bên các người "
" Em sẽ! " - gã khẳng định
" Chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Vĩnh viễn cũng không thể tốt được, anh biết rõ điều đó cơ mà?! "
Vương Hắc Bảo nhìn tôi, ánh mắt tức giận còn giọng nói thì hoàn toàn ngang ngược, gã ta gào lên - " Với em thì cái gọi là kết quả tốt đẹp là cái gì? Em hãy nói ra đi tôi chắc chắn là có thể làm được! "
Tôi ngửa đầu cười lớn
Lúc này nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của tôi
Đã không thể phân biệt nổi đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa rồi
" Chỉ trừ phi chết đi...chúng ta mới có thể tạo nên một kết cục tốt đẹp " - tôi hạ đầu xuống, mắt đối mắt với Vương Hắc Bảo, nở nụ cười chua chát
Tôi ao ước giữa chúng tôi chưa từng có sự thù hận cũng như từng có sự lừa dối, cả đời đều mong sống như bây giờ, cho dù không yêu, cũng không cần phải xa cách!
Nhưng mà những thứ này dù gã ta có làm cách nào cũng không thể làm được
Bởi vì anh ta đã hại chết con tôi
Hại chết đứa con của chính chúng tôi!
Tôi thở dài, không muốn quanh quẩn ở vấn đề này nữa, liền đổi chủ đề - " Vì sao anh lại ở Đài Loan? "
" Tôi đã đi tìm em... "
Chẳng biết từ lúc nào mà cơn mưa rơi tầm tã và chảy xiết hơn, khiến cho cả thế giới chìm vào làn nước lạnh lẽo tăm tối giống như màu của địa ngục
Tôi đứng giữa trời mưa lớn, gió lạnh thổi như cắt da cắt thịt kèm theo nước mưa xối xả như đập vào người, kéo tôi tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng do chính bản thân tôi tạo nên
" Vì sao anh lại đối xử với tôi như thế? Vì sao anh lại đối xử với tôi như thế?! " - tôi gào thét lên như một con thú hoang bị thương đang điên dại vì bị dồn ép ở trong cơn mưa
Tiếng mưa rất lớn
Nhưng tiếng gào thét của tôi còn to hơn, to đến nỗi tiếng mưa còn không lấn át đi được
" Đình, em bình tĩnh...hãy nghe anh nói... " - Vương Hắc Bảo lại gần tôi hơn, vươn tay nắm lấy tay tôi muốn kéo tôi vào lại trong ô
Tôi gồng mình giật mạnh cánh tay để tránh ra khỏi cái nắm tay đó của gã, lực đạo vung cao vô tình lại đập mạnh vào má gã ta khiến răng gã ta cắn phập vào lưỡi, máu tươi bắt đầu tràn qua khóe miệng
Tôi hoảng hốt lùi về sau vài bước
Tôi không hận anh ta, tôi hận chính mình
Tôi hận chính tôi!
Tôi hận tôi yêu anh ta, hận tôi yêu anh em họ!!
Vương Hắc Bảo cười khổ, lắc đầu, nhổ xuống dưới đất một nhúm máu đỏ tươi, nước mưa rất nhanh làm nhòa đi màu đỏ, máu hòa tan vào cùng với dòng nước mưa đang chảy xiết, trôi tuột đi
Yêu hận đan xen là một sự bế tắc, không lối thoát lại càng không cách nào giải quyết nổi
Gã ta còn tồn tại thì tôi còn đau đớn, gã ta mà biến mất thì tôi lại càng đau đớn hơn. Khi ở bên cạnh gã ta, tôi sống một cuộc sống không bằng chết, rời khỏi gã ta...liệu tôi có còn sống nổi nữa không?
Dĩ nhiên là thể không rồi!!
Đã biết bao lần tôi nhìn thấy gã ta ở trên các phương tiện truyền thông, đã biết bao lần nhìn các con bơ vơ tủi thân vì không có bố, đã biết bao lần tôi sờ gối mà không có người nằm kế bên và đã biết bao lần tôi cố gắng gượng kìm chế cơn điên dại của mình để không mua vé máy bay bay về nước ngay lập tức rồi dùng dao đâm gã ta một nhát cho bõ tức?
Nhưng gặp rồi thì đã sao?
Ôm rồi, hôn rồi
Tôi cũng đâu có đủ dũng khí để làm vậy với gã ta?
Thấy gã ta đau thì tôi cũng chẳng vui sướng gì cho cam
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra cách giải quyết tốt nhất có thể dành cho mối quan hệ của chúng tôi rồi?
Tôi quyết định sẽ buông bỏ hết rồi chạy trốn? Cùng đưa các con chạy trốn, trốn thật xa ra khỏi anh em bọn họ, trốn tới một nơi mà không ai biết
Vậy có ổn không?
Vậy có tốt không?
Vậy có phải là điều đúng đắn mà tôi nên làm cho các con không?
Và liệu chúng có hận tôi...khi tôi làm như thế với chúng hay không?
Vì sao chúng tôi không thể mãi mãi sống yên ổn, không hận cũng không yêu, cả đời được nắm tay nhau, được nhìn thấy nhau cười như vậy cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi!
Có thể buông khúc hận thù này xuống được không?
Tôi không thể tìm được đáp án, vậy có ai có thể trả lời được cho tôi không?
Tôi đắm chìm trong câu hỏi do chính bản thân đặt ra này trong suốt bảy năm liền
Mỗi lần cô đơn một mình trong căn phòng tối, tôi vẫn thường hay vắt tay lên trán để suy nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi đó
Rốt cuộc vẫn không thể nào tìm ra câu trả lời thích đáng
Tôi quả là một người mẹ tồi
Tôi đã không thể giữ được đứa con đầu tiên
Lại còn không thể cho hai con có được một mái ấm gia đình đúng nghĩa
Tôi đúng thật sư là một người mẹ thất bại!
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro