Không thể quay lại
Xã hội ngày nay, không thể nói đến hai chữ [ Công Bằng ], càng không nên nói đến hai chữ [ Pháp Luật ] những người tuân thủ pháp luật thì luôn là những người bị dẫm đạp, muốn sống yên ổn cũng không được, không có chỗ dựa ngay lập tức liền bị dồn vào đường cùng.
Vận mệnh là gì?
Vận mệnh chính là nằm trong tay những kẻ có tiền và có thực quyền, nếu họ đã muốn chơi đùa thì nhất định là không thể không theo.
Càng là người xấu
Càng có rất nhiều tiền!
Tôi mặc một chiếc đầm satin tay dài, ngắn ngang đùi, phía trước ngực áo khoét sâu, còn phía sau thì hở hết cả tấm lưng, chiếc đầm ôm bó sát vào cơ thể tôn lên những đường cong mà tôi đã phải rất vất vả ở trong phòng tập gym mấy năm liền. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, trang điểm theo kiểu phong cách Tây nhưng cũng không quá lòe loẹt, tôi cầm lấy túi xách rồi đi tới chỗ hẹn.
Vững vàng bước từng bước uyển chuyển duyên dáng như một con mèo trên đôi giày cao gót đế cao mười phân, từ đoạn đường ngắn ngủi di chuyển từ đại sảnh nhà hàng tới chỗ ngồi, tôi nhận ra có biết bao nhiêu ánh mắt say mê của những người đàn ông đang có mặt ở đây dành cho mình.
Tôi khẽ mỉm cười hài lòng, bước tới trước cái bàn mà Vương Nam Hạo đang ngồi chờ tôi, thong thả kéo ghế ngồi xuống.
Ngay cả khi tôi đã ổn định chỗ ngồi và người phục vụ đã mang đồ ăn bày biện hết lên bàn, Vương Nam Hạo vẫn là chung thủy duy trì một bộ dáng nhìn tôi chằm chằm, hai đầu lông mày của hắn khẽ nhíu lại, sắc mặt cực kì không tốt.
" ÔI ~ ngài Vương có chuyện gì không vui à? " - tôi mỉm cười, nâng ly rượu vang màu đỏ thẫm kê lên môi ngấp một ngụm rượu nhỏ
" Đúng vậy... " - hắn khép mở môi mỏng, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt - " Tôi không thích ánh mắt của mấy tên đàn ông ở đây. "
Tôi kiều diễm cười một tiếng với hắn, trong ánh mắt ẩn chứa biết bao phong tình, biết bao ong bướm.
Vương Nam Hạo thất thần trong chốc lát
" Lên giường với tôi, rồi tôi sẽ đưa trả bản hợp đồng kia lại cho em. " - hắn không vòng vo, trực tiếp ngả bài với tôi
Tôi đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn vào hắn - " Giao dịch bằng cái khác được không? Anh muốn bao nhiêu tiền? "
Vương Nam Hạo lắc nhẹ đầu, hắn mỉm cười nhìn tôi - " Cái tôi không thiếu nhất chính là tiền. Lấy thân em ra để trao đổi rồi em sẽ đạt được thứ em muốn. "
" Nếu em không quyết định nhanh thì tôi sẽ đổi ý đấy. Lúc đó đừng nói là hợp đồng mà ngay cả tôi, em cũng sẽ không tìm thấy đâu. " - hắn sửa lại tư thế ngồi, thong thả ngấp một ngụm rượu - " Tôi chả buồn hù dọa em đâu, bởi vì tôi cũng đã sắpsửa xong công việc ở Đài Loan này rồi, sau đấy tôi sẽ đi đâu thì còn lâu em mới biết được đấy. "
Tôi âm thầm siết chặt hai tay dưới gầm bàn, không thể kéo dài thời gian lấy bản hợp đồng lâu hơn nữa, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau ken két, tôi nhìn thẳng vào hắn, môi đỏ cong lên: " Được. "
Chỉ có điều tôi không hề chú ý tới, lúc đang ăn cơm, Vương Nam Hạo rất chi là nhiệt tình chuốc thêm cho tôi vài ba cốc rượu đầy ứ.
Nên giờ cơ thể tôi đã có chút nóng nực và hơi say xẩm rồi.
Tôi khẽ nheo mắt đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, vô tình bắt gặp những cái liếc mắt đưa tình của những giống cái ngồi xung quanh bắn tới hắn, tôi không khỏi cảm thán thở dài một cái
Cái tên đàn ông ngựa giống như Vương Nam Hạo này có gì mà tốt nhỉ?
À mà đúng rồi, đã là ngựa giống thì có giá trị lên giường rồi còn gì? Chưa kể đây còn là một con ngựa giống bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền nữa chứ haha.
Quả thực là không tệ lắm ha.
Ngửa cổ uống xong ly rượu thứ tám trong tối nay, nhưng tôi vẫn không đời nào chịu đầu hàng dễ dàng như vậy, liếc con mắt bên phải đảo con mắt bên trái nhìn mọi nơi để kiếm cách đánh bài chuồn, tên đàn ông xấu xa này đúng là thật sự định chuốc say tôi để đề phòng tôi sẽ giở trò biến mất đây mà.
Đúng là cáo già!
" Em không định trốn đi đây chứ? " - Vương Nam Hạo kê một tay lên bàn, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh, chống cằm nhìn tôi cười cợt
" Sao anh lại nói vậy? " - tôi khẽ chớp chớp mắt, giả ngu hỏi
" Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra. " - Vương Nam Hạo hơi chồm người dậy, đưa tay nâng cằm của tôi lên - " Không có em làm đối tượng tiêu khiển, cuộc sống này sẽ rất nhàm chán. "
" Anh biết không? Phụ nữ rất mau chóng chán, họ thường không dành nhiều hứng thú vào những thứ vô nghĩa giống như đàn ông đâu, cho nên...trò chơi giữa chúng ta kết thúc! " - tôi gạt tay hắn ra, đứng lên lạnh nhạt nói
Hành động của tôi vô tình thay lại thu hút thêm rất nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn về phía chúng tôi.
Một vài tên đàn ông len lén nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi rồi khẽ xuýt xoa, vừa vặn lại để cho Vương Nam Hạo nhìn thấy, hai mắt hắn như tóe ra những tia lửa, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hận không thể móc mắt của những tên đàn ông kia ra.
Vương Nam Hạo ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong cũng kéo ghế đứng bật dậy. Hắn nắm lấy tay tôi lôi ra ngoài, không nhanh không chậm nhét tôi vào trong xe rồi đạp ga phóng vút đi.
Rất mau sau khi về tới căn hộ của mình, hắn túm tôi lôi vào phòng ngủ, ngả người đè cứng tôi trên giường. Một loạt những nụ hôn nặng nề và dồn dập trút xuống tôi như vũ bão.
Bàn tay hắn không yên phận luồn vào trong váy tôi, nhanh chóng cởi sạch đồ trên người của cả hai ném một đường xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.
" Bộ váy này của em nhìn rất chướng mắt. Nếu không phải là do đang ở trong nhà hàng...tôi thật sự đã muốn vươn tay xé rách nó ra rồi hung hăng đâm em " - Vương Nam Hạo tà mị nói, bàn tay vuốt ve mơn trớn thân thể tôi
Hắn đặt cơ thể nóng rực của hắn lên cơ thể mềm mại lành lạnh của tôi, tiếp theo đó, rất nhanh chóng, hắn thúc mạnh vào trong cơ thể tôi. Mạnh mẽ ra vào, điên cuồng chiếm đoạt...như thể hắn đang đòi được bù đắp cho khoảng thời gian mới xa cách kia.
Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cho tôi theo bản năng khẽ rên lên một tiếng, bàn tay chống đỡ lên cơ ngực Vương Nam Hạo, vô tình đầu ngón tay lại chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực hắn, khiến cả người hắn khẽ cứng ngắc lại - tôi thế mà lại vô ý kích thích hắn mất rồi, đêm nay chắc sẽ không được ngủ luôn quá! - hắn hít một hơi, cúi đầu, hưng phấn đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn thật sâu
Đầu lưỡi của hắn nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi tôi, hấp thu và hưởng thụ từng phần thuộc về tôi.
Mà cơ thể của cả hai thì càng ngày càng gắn chặt vào nhau như đang hòa tan với đối phương.
Tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo: mềm mại và cứng rắn, dịu dàng và cuồng nhiệt.
Vương Nam Hạo do bị động tác vô ý của tôi kích thích, trong cả quá trình không ngừng chiếm đoạt, tôi đã rất cố gắng phối hợp với hắn, nhưng cơ thể vẫn là bị đau đớn làm cho không chịu nổi.
Người ta nói, sau khi trải qua đau đớn sẽ là khoái cảm, nhưng tại sao trên người tôi lại chỉ có mỗi cảm giác đau đớn?
Không biết đã trải qua bao lâu, tôi cũng không thể không công nhận, tinh lực của người đàn ông này cực kì dồi dào.
Bộ hắn cầm tinh con trâu hay sao?
Một tay Vương Nam Hạo đặt lên trên ngực tôi, tay còn lại luồn xuống dưới ôm lấy bả vai tôi, bên tai tôi chỉ vang vẳng toàn là tiếng thở dốc sau cơn kích tình của gã.
Thân thể tôi mềm nhũn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ở nơi này.
" Đang nhìn cái gì vậy? " - Chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của Vương Nam Hạo liếm một vòng quanh vành tai tôi, thanh âm sau cơn hoan lạc đã trở lên khàn khàn.
" Tôi chỉ muốn dạy cô một bài học, lần sau đừng để bản thân bị lỗ hay chịu thiệt khi trao đổi mà thôi. " - Khóe mắt Vương Nam Hạo giật giật tràn đầy ý cười giễu cợt, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nâng lên, mang theo sự phóng đãng tà ác đến cùng cực.
" Vương Nam Hạo! " - tôi giơ tay lên, ở khoảng cách gần như vậy liền vung một tát mạnh về phía trước.
Cổ tay tôi chợt đau nhói, tay đã bị Vương Nam Hạo nắm chặt, hắn đưa đến bên môi. Bờ môi mỏng khẽ mở, hắn nhe răng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp, không ngần ngại cắm thật mạnh răng xuống cần cổ tay tôi
" Đau... " - tôi bất giác nhíu mày
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, lần nữa há miệng ngậm mút lấy từng ngón tay tôi một, thân lưỡi ướt át thuần thục quấn quanh, đầu lưỡi cử động ra ra vào vào ở kẽ hở giữa hai ngón tay.
Động tác ám muội đầy trừu tượng.
Tôi giật mạnh tay lại, lạnh nhạt nói - " Nếu anh đã không muốn giao dịch nữa thì tôi phải về. "
Vương Nam Hạo phì cười, đè tôi xuống giường trở lại - " Vội cái gì? Yên tâm đi, ngày mai em đến công ty, tôi sẽ đưa em bản hợp đồng. Chỉ có điều... " - hắn hơi ngừng lại, rồi túm lấy bàn tay tôi kéo xuống phía dưới thân hắn, mạnh mẽ bức tôi phải cầm và cảm nhận lấy dương vật nóng rẫy của hắn, rồi hắn nở nụ cười dâm tà - " ...tuân thủ theo giao kèo giữa em và tôi, bây giờ hãy tiếp tục thỏa mãn cái bụng đói khát này của tôi trước đã. "
Quá trần trụi!
Yêu cầu thật trắng trợn, lời nói nóng bỏng đầy khiêu gợi.
Rõ ràng là cơ thể đang rất bài xích, nhưng tôi vẫn phải cố gắng ép bản thân mình để phối hợp với nhịp điệu của hắn.
Vương Nam Hạo vòng tay ra sau đầu tôi, vuốt ve nhẹ nhàng - " Về sau, nếu có chuyện gì thì hãy đến tìm tôi, chúng ta lại một lần trao đổi rồi lên giường, em thấy thế nào? "
Tôi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Vương Nam Hạo, mỉm cười quyến rũ, giả tạo nói: " Được. "
Hai tay Vương Nam Hạo đặt bên hông tôi, hắn nhìn rõ trong mắt tôi không hề có lấy nửa điểm thành thật, hít một hơi thật sâu mới hé miệng nói:
" Cô đúng là đóng kịch rất giỏi đó, Đình Đình à. "
Sau đó, Vương Nam Hạo không nhiều lời nữa, đưa tay kéo mạnh hai chân tôi ra, ban đêm vốn rất yên tĩnh, nay chỉ còn lại mỗi âm thanh của dục vọng.
Qua mấy lần cao trào, lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng, lúc kết hợp, lúc tách ra.
Chỉ sau khi Vương Nam Hạo cơ thể đã thấm mệt, nằm vật ra ngủ say
Tôi mới có thể chồm người ngồi dậy, đặt chân bước xuống giường, vớ lấy cái áo choàng ngủ bằng lụa màu đen khoác lên cơ thể tràn đầy vết hoan ái tình dục, từ tốn bước đến trước bệ cửa sổ.
Bên ngoài bầu trời sao sáng lấp lánh, cách đó không xa là những trụ đèn đường nối thành một dải dài
Tôi cuộn người ngồi trên bệ cửa sổ, hai cánh tay tự ôm lấy bả vai, ngả đầu nhè nhẹ lên trên đầu gối.
Dưới ánh trăng vàng tròn vành vạch và sáng lấp lánh, trên người của tôi như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng của sự thanh thuần, thế nhưng...từ lâu bản thân tôi đã tự nhuộm đen lấy rồi. Dưới ánh sáng đó, những hình xăm trên người tôi lại ánh lên đẹp đẽ đến lạ thường
Mái tóc đen dài ngang lưng rủ xuống che khuất một phần khuôn ngực
Tôi nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn khung cảnh tối đen lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ, trong mắt tràn ngập u buồn.
Vương Nam Hạo đã tỉnh từ lúc nào, hơi nhỏm người dậy, dựa lưng vào thành giường rồi đưa mắt nhìn chằm chằm cơ thể trần đầy hình xăm của tôi.
Toàn thân tôi luôn tồn tại một loại khí chất khiến người khác không thể nắm bắt được - hắn vẫn thường hay nói thế với tôi, không chỉ mỗi hắn...mà rất nhiều người cũng nói y như vậy
Trong phòng, dư vị tình dục còn chưa kịp tiêu tán đi đã nhanh chóng bị khói và mùi hương của cần sa đè lên.
Lúc tôi quay đầu lại, Vương Nam Hạo đã đi tới đứng ở bên cạnh, hắn vươn tay kéo tôi ngả vào vòm ngực trần gợi cảm của hắn, cúi đầu phủ môi lên môi tôi, đem khói cần sa nhả vào trong khoang miệng tôi
Khói như truyền thẳng đến đại não
Tôi khẽ chau mày, nhưng không đẩy hắn ra, ngoan ngoãn nuốt sạch khói cần sa ấy vào buồng phổi.
Đêm nay tôi sẽ thuận theo hắn
Đêm cuối cùng?
Răng môi lại quấn quýt tìm nhau, xuân tình nóng bỏng lại lần nữa ùa về, Vương Nam Hạo khẽ cắn lấy đầu lưỡi tôi, hung hăng khuấy đảo trong khoang miệng tôi, đầu ngón tay hắn mang theo mùi cần sa...hương thơm nhàn nhạt, lại một đêm say nồng. Chất kích thích khiến cho niềm hoan lạc của tình dục càng trở lên mãnh liệt và đầy xúc cảm đam mê hơn
Da dẻ mịn màng, đường cong tuyệt đẹp
Ép vào nhau, khớp đến từng cen ti mét
Mặt trời ló rạng, tôi nằm trên giường lớn màu đen, Vương Nam Hạo lười biếng rúc vào tóc tôi.
Vừa mở mắt, tôi đã cảm thấy toàn thân đau nhức, quay đầu lại, đập ngay vào mắt là khuôn ngực đang phập phồng. nhịp tim và hơi thở đều đều của hắn gần trong gang tấc.
Bàn tay to của hắn vắt ngang eo tôi, còn chân hắn thì đặt đè lên hai chân tôi.
Chăn mỏng bị kéo tuột đến tận dưới hông, để lộ gần hết thân thể trần truồng của tôi, đắp mà giống như không đắp.
Tôi cau mày, tướng ngủ của người đàn ông này thật ngang ngược và chiếm hữu.
Tôi khẽ dịch người, Vương Nam Hạo thuận thế lật người đem tôi vào lòng, tay ôm chặt eo tôi, vừa định làm động tác tiếp theo đã bị tôi đưa tay giữ lại, kéo ra.
Vương Nam Hạo nheo mắt, động tác hơi sững lại, sắc mặt hắn tối sầm, bất ngờ dùng sức bóp thật mạnh vào bả vai tôi khiến tôi đau đến mức suýt nhảy cẫng lên, lúc này hắn mới hài lòng mỉm cười, thuận tay cầm lấy di động ở đầu giường lên xem: " Trước hết thì đi tắm rửa, thay đồ rồi ăn sáng xong xuôi đi đã, sau đó đi cùng tôi đến công ty. Tôi sẽ đưa cô bản hợp đồng. "
" Ừ " - tôi lười biếng, trả lời cho qua.
Kéo tấm chăn mỏng ra, tôi trần truồng đi về phía nhà tắm, đầu óc nghĩ đâu đâu, có lẽ thứ mà Vương Nam Hạo muốn chỉ là chiếm hữu thể xác? Có lẽ chắc hắn cũng chả để tâm tới lắm đâu...nhìn kĩ thì trên giường có một ít máu đỏ. Đêm qua phải chăng do là vận động quá kịch liệt rồi?
Trong phòng tắm, đồ dùng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Mà gã cũng bước vào theo tôi ngay sau đó, coi như việc tắm chung chỉ là chuyện bình thường, liền đưa tay ra vặn vòi nước, đứng dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa. Sau đó trần truồng bước ra ngoài.
Đang đứng sấy khô mái tóc được một nửa, tôi lại thấy hắn một thân tây trang chỉnh tề bước vào, mặc dù đã trải qua một đêm kích tình, nhưng tôi thấy vẻ mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không, bộ dáng lại rất ư là thoải mái. Chả lẽ hắn không cảm thấy mệt mỏi hay sao?
Mà Vương Nam Hạo, vừa đánh răng, vừa liếc nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi từ trên xuống dưới qua tấm gương, ánh mắt dâm tà không hề che đậy ham muốn.
Đúng là một con sói háo sắc!
Tôi thầm nghĩ trong đầu
Khi đã thay đồ và ăn sáng xong xuôi. Hắn lái xe đưa tôi tới công ty của hắn.
Vừa đặt bước chân vào đại sảnh đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng với cách bài trí của nơi này.
Quá sang trọng rồi!
Mắt thường nhìn vào cũng đủ biết thực lực của Vương thị mạnh mẽ đến như thế nào.
Vài nhân viên đang rảo bước nhanh trên hành lang, dù cho đang bận hay đang làm gì đi nữa nhưng khi nhìn thấy hắn cũng phải lập tức dừng lại, cúi đầu cung kính chào:
" Vương tổng. "
" Vương tổng, buổi sáng tốt lành. "
Hắn khẽ gật đầu, khoát tay tỏ ý đã nghe, sau đó đi liền một mạch sải những bước chân dài đến thang máy chuyên dụng của hắn.
Ding !
Sau khi đã yên ổn bước vào trong thang máy, hắn liền nhàm chán sinh ra muốn giở trò trêu chọc người. Mà cụ thể đó là trêu chọc tôi.
Vương Nam Hạo hơi cúi người, vòng tay từ đằng sau vòng đến, vừa vặn đặt ở bên eo tôi, sau đó, hai bàn tay hắn ngang nhiên đan vào nhau đặt ở bụng tôi, rồi lại dịch lên vài phân, mỗi tay một bên, phủ lên ngực tôi, xoa nắn nhiệt tình.
Tôi cúi xuống nhìn hai tay Vương Nam Hạo rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi tôi vô tình chạm phải môi của hắn.
" Hồi hộp đến áo cũng quên cài nút à ? " - hắn buông lời, nói xong liền làm như đó là sự thật, đưa tay hí hoáy với mấy cái nút trước ngực áo của tôi một chút, ngón tay tiện thể luồn vào trong áo tôi mà triệt để lợi dụng.
" Phiền anh buông tay ra. " - Tôi khẽ cụp mắt xuống, khó chịu nói.
" Nhưng em đang rất hưởng thụ mà? Xem này... nó đã cứng lên cả rồi! " - hắn dựa cằm lên vai tôi, ngón tay không yên vị vân vê, bóp mạnh núm ngực của tôi đến đau nhói.
" Buông ra ! " - tôi chán ghét vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chỉnh lại áo ngực, cài lại nút áo.
" Hừ! Sướng mà không chịu hưởng thụ! Chán chết! " - hắn hừ lạnh một cái, vẻ mặt tỏ ra nhàm chán
" Tôi không thấy sướng! Đừng áp đặt suy nghĩ hay cảm nhận của anh lên người tôi! "
Tôi đã nói sự thật, Vương Nam Hạo có tin hay không là chuyện của hắn, tôi không quan tâm.
Mặc dù là trao đổi, nhưng, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi nằm lại lên giường với hắn thì mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.
Ting!
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất
Vương Nam Hạo dẫn tôi vào phòng làm việc của hắn.
Hắn vòng qua chiếc bàn làm việc to oành làm bằng gỗ trầm hương màu nâu đen, mau chóng bấm một dãy mật khẩu rồi mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ được cột cẩn thận màu vàng ném lên trên mặt bàn.
Ít nhất là hắn không nuốt lời trong việc giao trả lại bản hợp đồng cho tôi.
" Tôi đã từng hi vọng tự mình có thể quyết định được mong muốn của bản thân. " - Tôi vươn tay xuống dưới bàn, vừa cầm lấy tập hồ sơ vừa nói. Giọng điệu tôi đầy châm biếm.
Chỉ là tôi không biết giọng điệu đó là để đối với chính tôi hay là đang đối với Vương Nam Hạo?
Châm một điếu thuốc, khói xám lượn lờ quanh quẩn quấn lấy đầu ngón tay hắn, Vương Nam Hạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng tôi đang hiện lên trên tấm cửa kính trong suốt, đôi mắt ưng từ từ híp lại.
Trong người tôi có chút khó chịu cùng chột dạ, không muốn tốn thời gian với hắn ta liền muốn kiếm cớ chuồn đi trước, nhưng mới đi được hai bước, hông đã bị ôm ngang lấy, bước chân cũng trở lên lảo đảo, rồi tôi bị Vương Nam Hạo nhét vào trong vòng tay hắn kẹp giữa với chiếc bàn làm việc.
" Anh tính làm gì vậy? "
" Có được thứ mình muốn xong liền nhanh như vậy muốn qua cầu rút ván? "
" Ý anh là sao? " - tôi khẽ nhíu hai đầu lông mày, môi khép mở - " Anh nói tôi qua cầu rút ván? Vương Nam Hạo, từ khi nào anh lại trở lên nực cười như vậy hả? Anh đang chọc cười tôi đấy à? "
" Tôi? Nực cười? "
" Chứ không lẽ là tôi à? " - tôi nhếch môi cười khinh bỉ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn - " Anh đừng quên những việc anh đã làm. Đến cái bản mặt của anh tôi còn không muốn nhìn thấy nữa là! Nếu không phải vì anh giở trò đánh tráo cái bản hợp đồng này từ Ngô thị...thì anh nghĩ tôi sẽ chịu gặp mặt và đồng ý lên giường với anh à? "
" Tôi vì... " - tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra, thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, dõng dạc quát lớn:
" Tôi là vì Quách Triệu Luân, vì anh ấy nên mới phải cắn răng chịu đi gặp lại cái hạng người như anh! Anh đừng có hòng mà muốn ly nước đã đổ lại hốt được đầy ly! Nghe rõ chưa hả Vương Nam Hạo?! "
Sắc mặt Vương Nam Hạo càng lúc càng trở lên lạnh lùng, hắn làm ra bộ dáng cao ngạo, xấu xa nhìn tôi: " Trước đây, tôi vẫn là không nên dung túng cô. Và cô đáng lẽ đừng tới đây, cũng như đừng để tôi biết là cô đã có con với tôi. Bây giờ cô có muốn hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, có chết tôi cũng không buông cô ra đâu, đừng có mơ mà thoát khỏi tôi. "
" Anh! " - hắn đang uy hiếp tôi ư?
Tôi né tránh ánh mắt của hắn, tựa lưng vào tấm cửa kính lạnh như băng, chuyện Vương Nam Hạo muốn biết thì cho dù tôi không nói hay cố ý giấu diếm...hắn cũng có đầy biện pháp để tìm cho ra sự thật bằng được.
" Tại sao không phản kháng nữa đi? " - hắn nhìn tôi hỏi, tâm tình phức tạp
" Phản kháng mà không có tác dụng thì chỉ có tốn công tốn sức. " - tôi nhìn lại hắn, nhàn nhạt trả lời
Vương Nam Hạokhi nghe tôi nói như thì vậy tâm trạng trở lên tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai đang cứng đờ cũng trở nên mềm mại hơn hẳn - " Phụ nữ thông minh thì tốt nhất là nên làm như vậy "
Xuyên qua tấm kính cửa sổ sát đất, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không hề để ý đến lời nói của Vương Nam Hạo - lấy trứng chọi đá chả khác gì tự cầm đá đập vào chân mình, chi bằng tính toán một chút để nhanh nhanh thoát khỏi hắn - nếu hắn ta muốn tôi ngoan ngoãn, tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn như ý hắn.
Chẳng phải hắn nói tôi đóng kịch rất giỏi sao?
Đúng vậy...về khoản này tôi rất giỏi.
Biết thế ngày xưa chịu khó chăm chỉ học hành, thì có lẽ giờ này tôi cũng đã đi làm diễn viên rồi ấy chứ?
Chỉ mong sao gã đàn ông này mau chóng cút khỏi cuộc sống của tôi cho thật nhanh.
" Vậy tôi đi trước đây! "
Vương Nam Hạo nheo mắt lại, còn chưa kịp nổi giận thì đã bị tôi nhanh chân hơn một bước, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính chắn phía trước chui tọt ra ngoài, khi mắt tôi và mắt gã vô tình chạm vào nhau...tôi cảm thấy đâu đó trong tôi như đổ vỡ, lảo đảo chạy vội ra bên ngoài.
Trên hành lang, hình bóng của hắn sau tấm kính đã biến mất từ lâu, nhưng đôi mắt ai oán đó của hắn...cả đời này tôi cũng không bao giờ quên.
Tôi thất thần đứng trên hành lang, những người nhân viên đang đi qua lại trên dãy hàng lang thì nhìn tôi bằng loại ánh mắt hiếu kỳ, cảm thấy trên mặt lành lạnh tôi vội đưa tay lên sờ, hóa ra là nước mắt của tôi đang lăn dài trên má.
Chẳng lẽ, là tôi đã nhìn nhầm?
Tôi đã nhận định sai rồi ư?
Rất lâu sau, tôi mới thu lại vẻ mặt thất thần của mình, cặp mắt đỏ hoe, quay đầu chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy cách đó không xa là khuôn mặt thâm trầm của Vương Nam Hạo sau góc khuất hành lang.
Hắn ta đứng dựa tay vào vách tường, kẹp trên ngón tay là một điếu thuốc đang đỏ lửa.
Hắn ta đã đứng đấy bao lâu rồi? - tôi giật mình thầm nghĩ, vội vã bấm liên tục vào nút thang máy, bộ dạng cuống cuồng như muốn chạy trốn.
Hay là tôi chuyển qua chạy bằng cầu thang bộ?
Vương Nam Hạo đứng thẳng người lên, sau đó dùng tay di mạnh đầu thuốc lá xuống nắp thùng rác inox để dập tắt tàn lửa, động tác vừa thong thả mà vừa tao nhã.
Tôi mắt vừa nhìn thấy hắn đi đến trước mặt mình còn chưa kịp xoay gót bỏ chạy, thì chỉ sau vài động tác nhanh lẹ, khi cánh tay bị Vương Nam Hạo nắm chặt lấy rồi kéo lê đi, tôi lúc này mới cảm nhận rõ ràng được sự phẫn nộ đáng sợ của hắn.
Vương Nam Hạo cầm cổ tay tôi, kéo tôi vào một căn phòng gần đấy, hình như là phòng in vì tôi thấy ở trong đó có khá nhiều các loại máy in, máy fax đủ kích cỡ.
Động tác của hắn rất thô bạo khiến tôi suýt chút nữa là té ngã, hắn đẩy mạnh tôi vào trong phòng, tiện tay khóa trái cửa phòng, cả thân thể tôi lập tức mất thăng bằng, ngã ngồi xuống nền nhà cứng rắn.
Dấu tay của hắn in hằn lên trên cổ tay tôi đỏ ửng.
Tôi chống hai tay hai bên hông, vừa định đứng dậy, bả vai đã bị bàn tay to ấn mạnh, ép cả người tôi nằm hẳn xuống sàn: " Anh muốn làm gì ? "
" Vì sao cô lại khóc? " - Hắn phả ra hơi thở lạnh lẽo cùng với cái khí thế bức người
Tôi ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Vương Nam Hạo cúi người, hai tay chống bên tai tôi
" Tôi không có khóc, là do có hạt bụi rơi vào mắt nên tôi mới bị chảy nước mắt thôi. Anh đừng có mà đi suy nghĩ lung tung. Hay là Vương tổng đây...không nghĩ là tôi đang khóc vì anh đấy chứ hả? " - tôi nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng
" Nguyệt Đình!! Cô lại đang nói dối đấy à? Trình nói dối của cô dở tệ. " - hắn không thèm nể mặt, vạch trần luôn lời nói của tôi.
Trong lòng vốn đã và đang rất khó chịu, vẻ mặt cùng nụ cười giả tạo của tôi cũng đã không thể tiếp tục diễn được nữa, nhưng sự ngang bướng của tôi khiến tôi vẫn kiên quyết không thừa nhận, chỉ là hai mắt đã có chút hoe đỏ : " Tôi đã nói là tôi không có! Anh đừng có mà đi bức người khác như vậy!! "
Tôi quật cường, giống như là ngang hơn cả cua vậy.
Nhưng Vương Nam Hạo cũng không phải dạng vừa gì cho cam, lồng ngực cứng rắn của hắn sáp lại gần tôi, chóp mũi hắn dường như chạm vào chóp mũi của tôi, hắn khẽ khàng nói : " Tôi hiện giờ lại cực kỳ muốn cô! Tốt nhất là lúc này cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Đừng để bản thân phải chịu đau khổ. "
" Vương tổng hình như anh bị mắc bệnh đãng trí hay sao à? Giao dịch của chúng ta đã kết thúc xong từ lâu rồi, phiền anh đừng có mà làm bậy. " - lúc nào tôi cũng không quên tự nhắc nhở bản thân mình, đêm đó chỉ là một cuộc giao dịch. Là giao dịch sòng phẳng để đổi lấy thứ tôi muốn.
" Thật sao? " - Vương Nam Hạo mỉm cười vui vẻ, khóe miệng lộ ra vẻ gian tà kì lạ mà quen thuộc: " Chỉ cần là Vương Nam Hạo tôi muốn thì cô đừng mong chờ sẽ có ngày kết thúc. "
Hơi thở nam tính nóng rực của hắn phả vào khuôn mặt tôi khiến hai má tôi đỏ bừng, trên eo bỗng nhiên có cảm giác lúc nới lỏng lúc thì thắt chặt, đợi đến khi tôi có phản ứng lại thì cúc áo đã bị cởi ra một nửa, tôi vội vàng cong hai chân lại, vẻ mặt và ánh mắt thể hiện rõ sự phản kháng.
Bàn tay Vương Nam Hạo đặt trên gối tôi, bàn tay thon dài dùng sức nắm chặt, kéo dạng hai chân tôi ra rồi chen người vào giữa: " Tại sao cô lại cứ thích tự làm khổ chính mình như vậy? "
" Đó không phải là điều mà các anh muốn hay sao? Chỉ cần các anh muốn, tôi sẽ làm." - tôi với ánh mắt kiên định, còn môi thì nở nụ cười khinh bỉ
Đáy mắt Vương Nam Hạo nổi lên lửa giận, vẻ mặt hắn tràn đầy nghi hoặc - Đây rốt cuộc là sau bao nhiêu năm, điều gì đã thay đổi tôi thành một người phụ nữ như thế này? Không nịnh nọt hay ngọt ngào, lời nói vẫn luôn thẳng thắn và đôi khi lại có vẻ hời hợt. Suy nghĩ thì lại càng ngày càng khó đoán và nắm bắt! - Thật khiến người ta phải phát điên phát dại lên theo.
Ngón tay dài của hắn lần mò vào nơi bí ẩn ở giữa hai chân tôi, đột nhiên bật cười nói: " Ha ~ được! Được lắm!! Bây giờ tôi lại càng ham muốn cô hơn nữa rồi. "
Đáy mắt kiên định và không hề sợ hãi của tôi lúc này mới bắt đầu gợn sóng, hai tay tôi vội vàng chống trước ngực Vương Nam Hạo, hét lớn: " Một lần giao dịch đổi lấy một đêm làm tình. Như vậy đã là quá đủ rồi, tôi hoàn toàn không có thêm nhu cầu! "
" Ha ha ha... " - Vương Nam Hạo nghe tôi nói thế xong liền phá lên cười lớn, âm thanh vang vọng ra khắp cả căn phòng, khi ngón tay thon dài của hắn lướt qua đáy quần lót tôi, hắn cố tình ấn mạnh vào, gằn giọng nói : " Theo bản năng xấu xa của con người, tôi có thể cho cô thì cũng có thể lấy lại hết tất cả từ cô. "
" Anh tính nói không giữ lời? "
" Nếu tôi muốn thì tất nhiên là có thể rồi. Ha ha, cô cứ thoải mái gào thét đi hoặc mắng chửi tôi là loại người mặt dày, bỉ ổi, đê tiện, khốn nạn, chó má, cầm thú...gì tôi cũng mặc kệ! "
" Anh... "
" Con người tôi như thế nào? Cô đi theo tôi từ bé cũng biết thừa mà? Không chừa bất kì thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mình muốn - đó chính là châm ngôn của Vương Nam Hạo tôi! "
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên thân mình, ngón tay hắn ở dưới thân tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt: " Ha ha, có phải là tôi nên cảm ơn Vương tổng một tiếng vì đã để tôi tự lực cánh sinh mà không giống như những người phụ nữ khác của các anh, bò lên giường rồi sau đó trực tiếp trả tiền hay đạt được cảm giác được thỏa mãn về nhu cầu dục vọng không? "
" Nếu cô muốn như vậy, tôi ngay lập tức có thể cho cô! " - tuy nói là vậy nhưng đương nhiên là Vương Nam Hạo biết rất rõ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy.
" Đây là cách các anh đối xử với phụ nữ sao? "
Ánh mắt Vương Nam Hạo lạnh lùng, tay hắn khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc trước trán của tôi: " Một người phụ nữ trước khi muốn có được sự yêu thương cưng chiều của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, phó mặc cho tôi khống chế cả cuộc đời và thân thể cô ta, khi tôi chơi chán rồi thì tùy vào thái độ phục tùng mới suy nghĩ nên buông tha hay là... vứt bỏ? "
Phương pháp độc đoán và cổ hũ đến như vậy khiến tôi không khỏi nhíu hàng lông mày, khó chịu mở miệng: " Vậy nếu...cô ta không yêu anh thì sao? "
" Nếu không yêu ư? Mặc kệ! Chỉ cần tôi yêu là đủ rồi, tôi sẽ chiếm lấy và chi phối cả đời, đến chết cũng không bao giờ có ý định buông tay! Mặc kệ là có đồng ý hay không! " - đúng, đây mới chính là con người thật của Vương Nam Hạo mà tôi biết.
Nhưng, nói ra những lời vô sỉ như này mà hắn một chút cũng không thấy ngần ngại, ngón tay hắn dùng lực một chút đã xâm nhập vào bên trong khiến cho âm huyệt đang khô khan của tôi chỉ trong phút chốc đã nhanh chóng chảy ra dịch lỏng để làm ướt và bôi trơn, Vương Nam Hạo cúi người, ngữ khí gian tà vừa kéo khoá quần vừa nói: " Hỏi nhiều như thế để làm cái quái gì? Yên tâm, tôi sẽ không buông tay cô! "
" Tôi thật sự không thích nghe lời nói này của anh! "
" Không thích cũng phải thích! " - lời vừa dứt Vương Nam Hạo liền duỗi người đâm mạnh vào.
Xé rách, đó đích thị thứ tôi đang hình dung
Loại cảm giác đau đớn khiến tôi nhận thức vô cùng rõ ràng
Đây chính là trừng phạt
Tôi muốn lấy tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng toàn bộ thân thể của Vương Nam Hạo đã đè cứng ngắc người tôi lại, chiếc lưỡi đắng nồng mùi vị thuốc lá kia của hắn chui vào trong miệng tôi, bàn tay đặt trên hông tôi kia lại càng thêm chặt chẽ và khiêu khích.
Mặc dù đã vùng vẫy, quờ quạng, cắn xé, đấm đá nhưng vẫn không lay chuyển được hắn một chút nào. Nơi đó vẫn còn bị đau đớn hơn cả, cảm giác giống như bị hun đốt, tôi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Vương Nam Hạo thì biết càng phản kháng thì càng có hậu quả như thế nào liền dứt khoát rút tay lại, nằm im không nhúc nhích để mặc cho hắn giày vò thân thể mình.
Dục vọng đang được mơn trớn sâu bên trong tôi khiến cho Vương Nam Hạo càng điên cuồng hơn, hắn liên tục hôn hít vuốt ve, trong mắt hắn hiện rõ ham muốn nhục thể, càng lúc càng nhiều. Nhưng khi đột nhiên nhìn xuống người phụ nữ ở dưới thân thể của mình một chút phản ứng cũng không có, chỉ có mỗi cơ thể cứng ngắc nằm im, giả vờ như đang tiếp nhận, bộ dạng lại như nhẫn nhịn như thế, đúng là khiến cho hứng thú của hắn giảm đi nhiều hơn một chút.
Chuông điện thoại của hắn vang lên, cắt đứt mạch xúc cảm hoan lạc lại cùng với vừa nghĩ tới người phụ nữ dưới thân mình cứng đờ, càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, điều đó khiến cho hắn phát khùng lên.
Giận cá chém thớt, gã điên tiết quẹt ngang màn hình điện thoại đưa lên tai, lớn giọng quát vào ống nghe của điện thoại
" Mẹ kiếp! Gọi cái quái gì? Đếch biết tôi đang bận hả??? " - hắn cau mày - " Sao? Có mỗi một cái hợp đồng mà cũng không lo nổi còn phải để cho tôi đụng tay vào hay sao hả? Tôi trả lương cho các người để các người ăn hại như vậy à? Nếu nhắm không làm được thì đệ đơn xin nghỉ rồi biến khỏi công ty của tôi mau!! "
[ ............ ]
" .... Hừm, tầm 30 phút nữa mang bản hợp đồng lên phòng cho tôi! " - hắn chau mày rồi tắt ngúm máy
Ngay sau đó hắn bắt đầu vận động thân dưới liên tục, động tác dần mãnh liệt, nhanh hơn và dồn dập hơn khiến tôi còn chưa kịp thích nghi phối hợp với hắn.
Cả cơ thể cong lên như cung tên để đón nhận dương vật đang sưng tấy to lớn kia của hắn.
Vương Nam Hạo đột nhiên ôm chặt lấy người tôi, cả cơ thể hắn run lên bần bật, đem dương vật ấn sâu vào tận cùng bên trong âm vật, một dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào vào trong tử cung của tôi.
Bất đắc dĩ phải rút gậy thịt vẫn còn chưa được thỏa mãn kia ra khỏi người tôi, Vương Nam Hạo đứng dậy xoay người ngồi lên ghế sô pha gần sát bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vài phần u uất cùng giọng điệu bất mãn: " Hừ, giống hệt như đang làm với cục gỗ. "
" Cảm ơn Vương tổng đã khen. " - tôi mỉm cười máy móc, đứng dậy mặc lại quần áo, cúi người cầm lấy túi xách.
" Cô... " - Vương Nam Hạo tính nói gì đó rồi lại thôi
Hắn nghiến răng ken két, đứng lên chỉnh lại âu phục chỉnh tề phẳng phiu rồi nắm tay kéo tôi tới thang máy chuyên dụng
Qua gương phản chiếu trên cánh cửa thang máy, Vương Nam Hạo đưa mắt nhìn tôi nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi.
Tôi cũng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút biểu hiện nào là đang giả vờ.
Dù sao cũng sắp xuống tới sảnh rồi.
Bất chợt, nhanh như chớp hắn túm lấy bả vai xoay người tôi lại, kéo cổ áo của tôi ra một chút, cúi đầu há miệng cắn lên cần cổ tôi rồi nút mạnh.
Đến khi hắn buông tôi ra, trên cổ tôi là dấu hôn đỏ chót, nhìn y như vết tụ máu.
Giống như hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền vậy
Thế nhưng khi nhìn vào bảng hiện thị số tầng của thang máy, nó mới thật sự là thứ khiến tôi như muốn nổi điên lên - Hắn đã lại bấm thang máy lên tầng cao nhất từ khi nào vậy?!
" Anh là chó điên à ? Anh nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy? "
Tôi một tay kéo lại cổ áo, một tay mò vào trong túi xách lấy ra miếng băng keo cá nhân, dán đè lên cái vết hôn, đâu vào đó mới đưa mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang tăng lên.
Cái tên đàn ông khốn kiếp này!
Trong thang máy, vì bị người đàn ông đáng ghét này nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy rất bức bối, rồi đột nhiên hắn ta đứng thẳng người, vươn tay ôm lấy eo tôi, ngón tay thon dài chuẩn xác tìm đúng vị trí của miếng băng keo cá nhân rồi giật mạnh ra. Nhìn vết cắn màu đỏ tươi trên cổ tôi vô cùng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai của Vương Nam Hạo đanh lại - " Dán vào khiến trông thật chướng mắt! " - lời vừa dứt hắn lại vạch áo tôi ra lần nữa, không khách khí cắn phập vào bờ vai tôi
" Đau...đau quá!!! Buông tôi ra ngay! Anh lại định làm gì nữa hả? "
Trên bờ vai của tôi xuất hiện thêm một dấu răng nổi bật. Con ngươi đen nhánh của Vương Nam Hạo co lại - " Những dấu vết mờ ám như thế này, chỉ có mình tôi mới được tạo ra cho cô thôi! Hãy nhớ kỹ điều này đấy! "
Tôi cứng đờ người lại, giọng nói phẫn uất: " Hừ, không đến lượt anh quản tôi!! "
Không gian vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng tăng thêm áp lực, một tay Vương Nam Hạo ôm chặt eo tôi, tay còn lại giữ lấy cằm tôi ép tôi phải ngước lên nhìn hắn: " Không một ai được phép đụng vào thân thể cô, trừ tôi ra. "
Rõ ràng là hơi thở hắn nóng bỏng, nhưng đến bên tai tôi lại trở nên lạnh lẽo khiến lạnh cả sống lưng, một người có quyền lực lớn như Vương Nam Hạo, tôi càng không bao giờ nên trêu chọc, mà cũng càng không thể trêu vào: " Anh rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể buông tha cho tôi đây? "
" Rất đơn giản. " - Giọng nói của hắn lại trở nên ám muội, đôi môi mỏng tiến đến gần tai tôi thở nhẹ ra một hơi, tràn ngập khiêu khích: " Quay trở về bên tôi, lại làm người của tôi, cô liền có thể tự do. "
Sắc mặt tôi bỗng tối sầm lại - Như vậy có khác gì tự chui đầu lại vào rọ đâu? Đây mà gọi là tự do ư? Lừa người!! - tôi vẫn không quen đứng với hắn ở tư thế thân mật gần sát như thế này, liền chán ghét nói: " Dựa vào cái gì anh có thể làm như vậy? "
"Dựa vào tôi là Vương Nam Hạo! Vậy đã đủ chưa? " - " Nếu tôi muốn, không có gì là tôi không thể chiếm được. "
Câu trả lời như vậy, thật đúng là khiến người ta cứng họng, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này khiến người ta cảm thấy sợ hãi quá rồi , tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nam Hạo: " Anh đã quen thói chiếm hữu bá đạo đó rồi, tại sao còn phải tốn công sức tâm trí và giở thủ đoạn để đi dồn ép người khác vào chân tường vậy? Nếu anh có bản lĩnh, chi bằng trực tiếp đi chiếm lấy không phải là quang minh chính đại hơn hay sao ? "
" Đình Đình của tôi ơi, có những lúc em rất thông minh nhưng cũng có những lúc em lại tỏ ra ngu ngốc đến không ngờ. Chẳng hạn như lúc này đây, em đang rất là không hiểu bản tính của tôi đấy. "
Mắt tôi ánh lên sự nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của hắn
" Tôi đặc biệt chính là thích nhìn thấy biểu cảm của con mồi khi bị dồn ép vào chân tường! Thích nghe thấy thanh âm khóc lóc, gào thét, van xin của chúng! Như vậy mới thật là thú vị... "
Đây đúng là một loại sở thích biến thái - tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro