Nhuận Nhuận không đám đâu
Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố hoa lệ Quảng Châu thắp sáng, căn phòng rộng trên toà cao ốc không ngừng có tiếng thở dàu của nữ nhân 22, Trương Nhuận cũng trải qua 23 cái xuân với tài sản nghìn đô nhưng em vẫn chưa thấy đủ. Cánh cửa vang lên tiếng gõ cũng là lúc trợ lý của em bước vào.
"Làm sao?"
"Phu nhân ở nhà... nhất quyết đòi ngài về bằng được..."
"Hảo!"
Chưa để người kia nói tiếp, Trương Nhuận trực tiếp đi ra bỏ mặt căn phòng lạnh lẽo. Em phóng chiếc McLaren P1 trên đường mà chỉ nghĩ suy tới hình bóng của nữ nhân ở nhà. Cánh cửa bật ra, trên sofa bấy giờ là nữ nhân chững chạc tầm 30 tuổi đang bắt chéo chân. Cổ còn lưu lại vài vết hôn tím ngậm, trên bàn hàng tá tấm hình em cùng người khác khoác tay nhau.
"Ly hôn đi..."
"Chị có quyền đấy sao?"
"Sao tôi lại không?"
"Chị nên nhớ nhà chị được như bây giờ là một tay tôi đấy!!!"
"Em không yêu tôi thì lấy tôi làm cái mẹ gì!!?? Tình dục?? Hay thấy thương hại??"
"Đối với chị thì tôi cặn bã đến mức đấy à??"
"Đúng!! Tôi nghĩ em như này đấy!! Giờ thì ký đi.. tôi ra đi tay trắng!! Không cần đồng bạc lẻ của em!!"
"Lô Tĩnh!!!"
Trương Nhuận một chút mất kiểm soát mà đè Lô Tĩnh xuống sofa, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng lời như dao cứa vào trái tim nhỏ của nàng. Trong trường hợp này Lô Tĩnh bắt ép chính bản thân phải mạnh mẽ nhưng vẫn không kiềm được hàng nước chảy dài từ má. Cảm nhận được nàng cũng không kiềm được nước mắt, Trương Nhuận càng nhìn càng ghê tởm người con gái nằm dưới thân.
Thấy được biểu cảm của em Lô Tĩnh càng chắc chắn em không yêu nàng, liền đứng dậy mà bước về phòng. Sau khi Trương Nhuận hoàn hồn thì cũng là lúc lô Tĩnh bước xuống cùng 2 vali lớn, cảm nhận được sự mất mát trong thoáng chốc, Trương Nhuận nhanh tay chặn đường Lô Tĩnh nhưng bị nàng vứt lại cho ánh mắt lanh rồi lách qua. Thấy không ngăn cấm được Lô Tĩnh, Trương Nhuận trực tiếp xách Lô Tĩnh trên cai bước về phòng.
"Trương Nhuận!!! Em thả tôi ra!! "
"Náo náo~ tôi vẫn chưa ký thì chị được phép đi sao~"
"Trương Nhuận!! Em có bệnh!! Thả tôi ra.. ahh!"
Chát...Chát
"Im coi! Đừng có giãy, chị muốn té hả!!??"
"Đau..."
Thấy Lô Tĩnh không cựa quậy nữa Trương Nhuận mới nhẹ nhàng xoay người nàng lại trước mặt. Tư thế ép buột nàng nhìn vào mặt em, trên mắt vẫn đọng lại vài giọt châu ngọc. Cánh của vừa vặn đóng lại càng khiến Lô Tĩnh khiếp sợ, từ khi bước vào nhà nàng đã được em dặng rằng không được bén mảng tới căn phòng nằm cuối hành lang, đứng gần cũng không, nên suốt 3 năm chung sống, nàng chưa một lần bước vào.
Đúng với cảm xúc của Lô Tĩnh, bên trong đầy rẫy đồ tra tấn tình dục, nhưng khoé môi nàng lại nhếch lên đôi chút. Chi tiết nhỏ như vậy nhưng vẫn không để lộ sơ hở, cơ thể nhỏ bé bị em nắm thóp mà hôn chầm chậm lên môi mềm. Quần áo cũng chầm chậm rơi rớt xuống đất, cơ thể đã hoàn toàn bị không khí bao phủ nhưng 2 người vẫn chưa có ý định dừng lại, Trương Nhuận nhè nhàng đặt nàng nằm xấp trên giường, hai tay bị trói lên đầu giường, thị giác cũng bắt đầu mất đi.
Chân Lô Tĩnh bắt ép dang rộng lộ ra hai cánh hoa còn đỏ ửng, mông nhỏ còn lưu lại vài vết thắt lưng chưa lành hẵng, Trương Nhuận hôn nàng lần cuối rồi cho nàng ngậm viên bi sắt. Cảnh tượng đầy sắc dục lôi kéo tin tức tố của cả hai ra hoà trộn lẫn nhau, Trương Nhuận cẩn thận cầm dây roi lên ngắm thật kỹ mà hạ thẳng vào mông nàng.
Chát...
" Sao lại muốn ly hôn?"
"Ư ưm"
"Chị nên nhớ chỉ tôi được đụng vào người chị hiểu chưa!!?"
"A~ "
"Có phải nơi này cũng khó chịu không?"
Nói rồi Trương Nhuận lật cơ thể Lô Tĩnh lại làm lộ ra hoa huyệt ước đẫm. Tay còn lại tháo bi sắt ra cho nàng.
"Rên rĩ nhiều vào... tôi muốn nghe giọng chị!!"
Cùng lúc đó Trương Nhuận không ngừng vút từng roi lên cơ thể nhỏ, từ eo đến đùi nơi nào cũng lưu lại vài vệt đỏ dài.
"Sẽ ra sao nếu tôi đánh vào đây nhỉ?"
"Ư hức Nhuận~ hức mau lên.."
"Nhanh thôi... chị không cần dấu"
Chát...
"Ức... ahh Nhuận... đánh nữa ahh sướng hức ah"
"Nói xem con đĩ dâm đãng của tôi muốn gì nữa nào~"
"Hức xin em... hành hạ tôi đi~"
"Hảo a~ tiểu dâm đãng"
"Ư á hahh sướn- ah ư"
"Đổi trò khác thôi nhỉ~"
Câu nói vừa dứt Trương Nhuận nhanh chóng bước tới bên kệ lấy ra sex toy dài hơn 18 cm và vài món đồ chơi nữa. Đứng trước giường không một lời nói em trực tiếp nhét sex toy vào hoa huyệt của nàng, bật mức rung mạnh nhất. Phía trên lấy kẹp điện kẹp vào hai đỉnh hồng, mức điện khá nhẹ nhưng cũng đủ khiến Lô Tĩnh phải điên đảo, miệng lại bị em lần nữa chiếm lấy, nhưng lần này lại truyền xuống cổ họng nàng vài viên thuốc khiến Lô Tĩnh hoảng loạn.
"Em... ahh vừa cho tôi uống cái gì ư~"
"Thuốc kích dục a~ để tôi coi chị phải quằn mình như nào nữa chứ"
Giọng điệu có chút bỡn cợt của em làm Lô Tĩnh có chút tức giận nhưng cũng rất thoải mái tận hưởng sự tra tấn dục tình của em mang lại. Đang trong khoái cảm từ nơi hạ thân, nhưng Lô Tĩnh lập tức rơi xuống 18 tầng địa ngục khi sex toy đáng lẽ trong cơ thể đang ở mức mạnh nhất có thể khiến Lô Tĩnh giải toả bị Trương Nhuận rút ra.
"Ưm~ ha em bị điên à? Ah hah sao lại rút ra chứ?"
"Tôi phải chứng kiện chị khó chịu nhưng không thể làm gì mới thích hợp chứ!"
Chuyển qua Trương Nhuận lúc bấy giờ, cơ thể em cũng nhanh chóng không còn mảnh vải, tuyến thể to cứng bị em nắm lấy mà sục liên tục cũng bắn ra 1 lần rồi. Nhưng đối với e như thế vẫn chưa đủ, em cũng phải khiến Lô Tĩnh ngứa ngáy đến cùng mới chịu.
Sau khi mất đi công cụ giải tỏa, Lô Tĩnh như bị hành hạ đích thực. Cơ thể không ngừng run rẩy, ngực bị kẹp đến đỏ máu, nước mắt thấm đẫm cả khăn che. Coi như Trương Nhuận còn chút tình người mà bước tới giải thoát cho Lô Tĩnh, sau khi không còn bất kỳ sự trói buột nào, Lô Tĩnh lần mò trong bóng tối để kiếm chút hơi ấm từ Trương Nhuận, bịt mắt vẫn cứ giữ nguyên. Em cũng từ tốn ôm nàng vào lòng coi như sự an ủi ấm áp nhất lúc này.
"Hức.. Nhuận Nhuận ah người ta khó chịu ưm"
"Hảo hảo tiểu dâm đãng~ em giúp chị ngay"
"Ahh uhh ưm~ hảo sâu a~"
"Chụt... tại sao lại không có sữa chứ!!!"
"Hức ahh hahhh tôi làm gì mang thai mà có sữa hư ưm ahhh"
"Liền làm chị có bảo bảo"
Tuyến thể to nóng không ngừng đâm rút bên trong hoa huyệt, phía sau cúc huyệt cũng không phải ngoại lệ khi hứng trọn sex toy giả khi nãy vẫn đang ở mức rung cao nhất, eo nhỏ bị nắm lấy không thương tiếc. Khắp người toàn dấu hôn tím đậm đều có, tính đến giờ thì cơ thể Lô Tĩnh bị dày vò bởi Trương Nhuận cũng được 5 tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng cả hai vẫn không có ý định dừng lại. Nói đúng hơn thì Trương Nhuận không muốn dừng lại.
Đâm rút hồi lâu thì cũng đến lúc, Trương Nhuận ghim thẳng vào tử cung nàng mà bắng từng đợt tinh nóng hổi, đến mức tinh dịch còn tràn ra ngoài. Trương Nhuận quệt lấy một ít rồi bắt Lô Tĩnh liếm hết, bị dục vọng che mờ con mắt nên nàng cũng chập thuận mà liếm hết. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Trương Nhuận tiếp tục ra vào khiến Lô Tĩnh khó mà bắt kịp theo.
"Ư hah uhh Nhuận nhuận ahh ha ức hư ưm mới ra mà ahh hức đừng động vào chỗ đó hức ah~"
"Hạt le chị cứ trồi ra như này thì sao em nhịn nỗi đây..."
"Ư ức ahh uh ưm ohh đừng... kéo ra ahh... hoh huhh ahh..."
Tối hôm đó không biết Lô Tĩnh nhận được bao nhiêu đợt tinh của em nhưng tầm 3 tháng sau 2 bên thông gia nhận được tin rằng nàng đã mang thai được 3 tuần, lại là sinh đôi một nam một nữ. Trương Nhuận khi biết tin thì thay đổi 360 độ ôn nhu cưng sủng Lô Tĩnh hết mình. Nhưng em đâu biết rằng để có ngày hôm đấy, nàng phải cùng mẹ Trương hợp lực nghĩ 7749 tình huống cùng gài bẫy sao để em không còn thói trăng hoa mà quan hệ cùng nàng đến mức có luôn hai tiểu bảo bảo trong nhà đâu!? Trong cuộc hôn nhân này thì chỉ có Trương Nhuận bị xoáy vào tình huống, còn Lô Tĩnh lại được cưng như trứng mỏng của cả hai bên gia đình. Sau cùng, không biết trong cuộc tình này ai là gà ai mới là thóc nữa a~
______________________
Không lẽ giờ toi bỏ chấp niệm Náo 1 hả bà con... quá đau lòng đi a~
Some lời: Bộ sau tau viết Náo 1, muâhhahahahahhah:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro