Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Phù Thị

Thoáng cũng qua 1 ngày, tàn dư ngày đông cũng qua đi, thay thế màn tuyết là những tỉa nắng ấm rọi qua thắp sáng từng cửa cung, báo hiệu cho sự náo nhiệt sắp tới

Cánh cửa Dực Khôn Cung hé mở, Dung Bội nhìn 1 vòng xung quanh, làn tuyết đọng trên mái đã không còn, thay vào đó là đóm cây xanh thích mắt, dễ dàng cảm nhận được chút ấm áp của mùa hạ

Như Ý từ cửa cung bước ra, nàng ngồi nhẹ xuống chiếc ghế đặt gần cửa cung, đôi mắt hơi buồn nay cũng có chút sức sống, hôm nay hoàng thượng sẽ ghé qua, thiết nghĩ cũng thật nực cười, nếu không phải vì lời bàn tán trong cung vì cái thai của hoàng hậu không được hoàng đế quan tâm, hắn vì muốn dập tắt tin đồn thì chắc cũng chẳng đến đây

Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ như đang ngủ mơ, mơ hồ xung quanh thấp thoáng hình bóng ai đó mà nàng không thể nhìn rõ, nàng mơ thấy một đôi nam nữ cùng chơi đùa trên 1 cây cầu, không ai khác, đó chính là Thanh Anh - Hoằng Lịch, Thanh Anh kéo Hoằng lịch đến một góc khuất, gương mặt ngây thơ tỏ vẻ trịnh trọng hỏi :"Hoằng Lịch, muội có điều muốn hỏi huynh"

"Có chuyện gì vậy? "- hắn hơi âu yếm đáp

" sắp tới là muội gả cho huynh rồi... "

"Thì sao nào"

"Liệu huynh có... Yêu thương muội đến hết đời không? "

"Ta-"

......

"Như Ý " - 1 giọng nói xé toạc màn hư ảo, nàng choàng tỉnh, hé nhẹ đôi mắt
Chà, lại là hắn, xem ra ngay cả trong mơ, hắn cũng không cho nàng câu trả lời

"Hoàng thượng à, thần thiếp thất lễ rồi, hoàng thượng thứ tội"

"Như Ý, nàng đang mang long thai nên không cần hành lễ đâu"

Nàng cười nhạt, hắn đỡ lấy tay nàng, thoáng trong giây phút có chút ấm áp, ước gì thời gian có nút dừng để khoảnh khắc người và ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi

Nàng và hắn ngồi xuống bàn, Dung Bội cho người truyền thiện vào, ánh mắt 2 người vẫn không thay đổi, cái nắng ấm áp giữa trưa, mùi hương những món ăn ngon miệng trên bàn, tiếng chim ca thắp sáng mọi khoảnh khắc, duy chỉ có đôi mắt, biểu cảm 2 người vẫn lạnh lẽo như làn tuyết sương

Hai người ăn dường như là cho có, thực sự Như Ý ăn không vào, không muốn nói là muốn tống cổ thức ăn ra khỏi miệng nhưng nàng vẫn cố nuốt, nhưng cảm giác này rất lạ, sau khi ăn vài 3 miếng thì bụng lại đau, vị thức ăn cảm giác cũng nhàn nhạt, bất giác nhăn mặt

"Hoàng Hậu bị sao vậy? "

"Thần thiếp chỉ là hơi mệt nên ăn không vào, đa tạ hoàng thượng quan tâm"

"Có cần trẫm gọi... "

Hắn mới xoay người đi thì nàng liền buông đũa, cố nén sự khó chịu đứng lên

"Hoàng thượng không cần bận tâm, thần thiếp thấy hơi mệt, mời hoàng thượng về cho"

"Hoàng hậu có ý gì"- ánh mắt hắn sắc như dao lam, trào lên sự cảnh giác bất thường, hắn tự hỏi đó là linh cảm chăng?

Nàng vào trong phòng, ngồi xuống bàn trang điểm, đôi mắt mờ mịt nhìn vào gương, hắn cũng theo vào, mấy cung nữ hạ nhân cũng biết ý lui ra

Đương nhiên chẳng bao giờ là bình yên, nàng với hắn 1 lần nữa cãi nhau

"Hoàng thượng hóa ra hôm nay đến đây cũng là để cãi nhau với thần thiếp"

"Hoàng hậu!! Trẫm nói cho nàng biết, trẫm quan tâm đến nàng, trẫm là yêu thương nàng, nàng một mực cự tuyệt rồi sao lại trách trẫm vô tâm!? "

"Thần thiếp chưa từng trách hoàng thượng"

"Nếu vậy thì trẫm nói thẳng cho nàng biết, trẫm nể nàng đang mang thai nên không cãi lý lẽ với nàng-.. "

"Nói về lý lẽ, thần thiếp căn bản là luôn thua hoàng thượng, hoàng thượng thậm chí còn chẳng công nhận 1 chữ nào từ miệng thần thiếp hết"

"Nàng được lắm, nàng nghĩ trẫm muốn đến đây sao, ở đâu cũng dễ chịu vui vẻ, riêng chỗ nàng thì lạnh lẽo u ám, nàng nghĩ-!... "

"Hoàng thượng về đi" - Như Ý nằm nhoài ra bàn, cơn co thắt ở bụng lại kéo đến, bất giác nàng hoa mắt chẳng còn nhìn rõ, chẳng còn nghe thấy gì nữa, bỗng tất cả tối sầm!

"Hoàng hậu, sao nàng không trả lời trẫm?"
"Hoàng hậu??"
......

"Như Ý!?" - hắn lay nhẹ người nàng, nàng không có 1 phản ứng, mặc cho sự lo lắng tràn đầy trong lòng hắn.

"Người đâu! Người đâu!! Hoàng hậu bất tỉnh rồi! "

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh lại đi, đừng làm nô tì sợ mà"- Dung Bội quỳ thụp xuống, giọng run run

"Người đâu, người đâu"

"Người đâu, truyền thái y! "

"Người đâu!!! "

.......

"Hoàng hậu sao rồi?" - hắn lo lắng hỏi Giang thái y

"Hoàng thượng đừng lo lắng, hoàng hậu nương nương là do mất sức, tâm trạng bất ổn nên bị động thai, nhưng không quá nghiêm trọng, có lẽ sẽ sớm tỉnh.. "

"Không ảnh hưởng đến thai nhi chứ?"

"Dạ, thai nhi động không quá mạnh nên không nguy hiểm đến thai nhi, có điều thể trạng hoàng hậu nương nương không được tốt, vẫn cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thêm"

"Tỷ tỷ?"

"Du phi nương nương"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"- Hải Lan gấp gáp nói

"Đứng lên"

Hải Lan ngồi đến bên giường:"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sao rồi?"

"Hoàng hậu đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi"

"Vậy thì tốt... "- Hải Lan thở phào nói

"Hoàng thượng... Thần có lời này muốn nói"

"Lúc nãy thần bắt mạch thấy nương nương có dấu hiệu trúng độc nhẹ, nhưng rất kì lạ, loại độc đó rất yếu lại rất hiếm, nó là 1 loại độc từ hoa Âm An, loại thuốc cổ truyền của họ Phù thị"

"Sao lúc nãy ngươi không nói?"

"Vừa rồi thần cho kiểm tra thức ăn của hoàng hậu nương nương tìm nguyên nhân dẫn đến đau đầu chóng mặt, bây giờ hạ nhân mới báo lại, nhưng nhìn chung vẫn chưa ảnh hưởng đến sức khỏe hoàng hậu, chỉ là trong cung này thần không biết có ai là hậu duệ họ Phù.. "

"Phù thị?" - sắc mặt hắn hơi tái

Hắn gọi Giang thái y vào nói chuyện riêng, Dĩnh phi và Dung phi cũng qua thăm

"Tại sao hoàng thượng lại ngạc nhiên khi nghe đến Phù thị? " - Dĩnh phi thắc mắc

Hải Lan ghé vào tai Dĩnh phi :

"Vì nữ nhân mới đến hôm trước là một trong những hậu duệ Phù thị"

____________

Góc tâm sự :

Nay rảnh edit chap sớm hơn mọi khi cho mn đọc, r mình lại lặn nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro