Giờ Mão, ánh nắng chiếu vào tẩm điện hoàng đế sáng sớm để thượng chiều mà không kêu nàng dậy.
Như ý vừa cử động tay chân thì bị cơn đau làm cho bất động không phải chỉ tay chân mà toàn thân nàng ê ẩm tuy đêm qua hoàng thượng dùng sức không mạnh, nhưng hắn ức hiếp nàng tận đêm mới dừng lại.
Như ý ngồi trước bàn trang điểm nhìn qua gương có thể thấy được trên mặt nàng đã có quần thâm , trên cổ còn có vài vết đỏ nữa...
Dung bội nhìn nàng vừa lo lắng vừa buồn cười :" Nương Nương, để nô tì đi lấy trứng gà luộc lăng quanh mắt cho người . Đêm qua hoàng thượng đã...
Câu cuối của dung bội khiến nàng ngại ngùng
Như ý ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác để che khuôn mặt đỏ ửng của mình :" không có gì hết...
___________________
Đến Giờ Thỉnh An
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương "
" đứng lên đi "
Kim Ngọc nghiên thấy mặt nàng có vẻ tiều tụy mà ghen tị :" hoàng thượng ngày nào cũng đến chỗ hoàng hậu, tỷ muội thần thiếp muốn gặp hoàng thượng cũng không được gặp".
Hải lan một bên nói thêm :" hoàng hậu nương nương là trung cung tỷ muội chúng ta làm sao so sánh được chứ, giả lại Gia Tận mới được phục vị Tần, chẳng lẽ quên mất tôn ti rồi sao!!!
Thuần quý phi phụ họa nói :" đúng rồi a! Chẳng lẽ hoàng thượng phạt muội chưa đủ ghi nhớ sao "
Gia Tần một mặt khác cười :" ây nha! Thần thiếp chỉ là đùa thôi chắc hoàng hậu không để tâm chứ "
" Thôi, bổn cung mệt rồi Giải Tán đi "
" thần thiếp xin cáo lui "
Hải lan cùng tô lục quân ở lại trò chuyện với như ý
" Vĩnh kỳ dạo ngày nay sao rồi ? Tỷ càng thấy nó ốm đi nhiều rồi . Mọi chuyện vẫn ổn chứ "
Tô lục quân nhìn hải lan có hơi ngập ngừng :" Vĩnh kỳ vẫn ổn chỉ là mấy ngày nay nó mắc phong hàn thôi nghỉ ng hơi xíu là khỏe "
Như ý thở dài một tiếng, thuần quý phi và hải lan nhìn nhau rồi nhìn như ý . Tô lục quân cất tiếng hỏi :" còn tỷ đó, sao mặt có vẻ mệt mỏi như vậy "
Hải lan nói thêm :" đúng vậy đó tỷ tỷ "
Như ý không biết nên trả lời như thế nào mặt trở nên đỏ ửng lên . Tô lục quân và hải lan cũng hiểu ra chuyện gì.
Hải lan nói :" có phải do tối qua nên mệt mỏi không ? " nói xong hai người lộ ra nụ cười.
" Hải muội đó bây giờ cũng biết cách trêu chọc ta "
Hải lan chưa bao giờ thấy như ý trong bộ dáng Đoan trang và cũng chưa bao giờ thấy như ý ngại ngùng mà vẻ gắt như vậy , hai người tỷ muội kia muội cười ra tiếng .
Như ý có vẻ tức giận :" hai muội còn cười như vậy nữa!!! "
Hàn huyên hồi lâu thì lục quân với hải lan mới rời đi.
_____________________
Tôi sẽ cố gắng ra truyện dài hơn cho các đọc giả xem nha. 💗💗💗💗
Vote truyện cho tui có động lực làm truyện nè. 💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro