Chương 3: Tìm lại
Thanh Anh đang đi dạo ở một khu phố sầm uất ở Tử Cấm Thành. Không biết vô tình hay cố ý, nàng càng đi càng tiến gần một khu ổ chuột sát vách tường thành. Nàng biết có một khu dân cư nghèo ở gần đây.
Kiếp trước nàng nghe Lăng Vân Triệt nói hắn xuất thân Hạ Ngũ Kỳ, là con cái của nô bộc, nhưng không rõ sống ở nơi nào, chỉ biết là ở ngoài rìa kinh thành. Hắn nhỏ hơn nàng mấy tuổi, chưa đủ tuổi vào cung, có lẽ còn đang ở nhà với cha mẹ.
Cho nên gần đây nàng rất hay ra ngoài, mượn cớ đi dạo để đi đến những nơi mà Lăng Vân Triệt có thể ở. Tốn công phí sức, nhưng nàng cũng không thể nhờ cha mẹ đi tìm, vì có quá nhiều thứ không thể giải thích được. Cho đến nay, cũng đã gần 3 tuần nàng gần như luôn đi ra ngoài.
Mải mê suy nghĩ, nàng chợt nhận ra mình đang ở trong một khu phố có vẻ nhỏ hẹp. Có một mùi hôi làm nàng nhăn mũi, những bức tường xung quanh có mấy vết đen bám lên, rêu tràn vào kẽ hở giữa những viên gạch, sự ẩm mốc lan tỏa trong không khí.
Hai thị nữ hộ tống giục nàng mau chóng quay trở về, nơi này không an toàn, không biết rằng nơi nàng muốn đến chính là nơi này.
Một âm thanh sau lưng làm tóc gáy nàng dựng đứng: "Tiểu nương tử, lạc đường hả?"
Từ chỗ quẹo sau góc tường hiện ra hai gã choai choai, dựa theo vóc dáng có lẽ lớn hơn nàng mấy tuổi. Cách ăn vận cho thấy chúng là dân cư nơi này, một tên béo núc ních còn vác theo gậy cán bột mì làm "vũ khí". Hai tì nữ ở sau nàng đã bị dọa sợ chết khiếp.
Nàng chớp mắt, đánh giá tình hình. Nếu như hai tên này muốn tiền thì thôi đi, nếu muốn thứ khác...
Thanh Anh thì thầm với thị nữ có vẽ bị dọa sợ ít hơn: "Em chạy về xe ngựa gọi thị vệ trong phủ đến đây."
Sau đó bước lên phía trước để bày tỏ mình không sợ, nàng dõng dạc nói: "Vị đại ca này, ta đang tìm huynh trưởng đi lạc ở quanh đây. Không biết các huynh có nhìn thấy vị quân tử nào mặc quân phục, cao ba thước đi quanh đây không?"
Nghe nói nàng có người đi cùng, lại là quân nhân, hai tên cướp nhỏ có vẻ chần chừ: "Ta không thấy người nào như vậy quanh đây cả"
"Vậy sao?" Nàng kéo dài âm điệu, giả vờ ngạc nhiên "Ta vừa mới tách ra khỏi huynh ấy không lâu mà thôi. Mong là không có chuyện gì, nếu không tướng quân nhất định sẽ trách tội huynh ấy"
Nhận thấy vẻ mặt do dự của chúng, nàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh: "Như vậy xin phép cáo từ, ta tiếp tục đi tìm gia huynh". Nàng bước qua hai tên cướp, cố gắng để bước chân của mình không quá giống như chạy trốn.
Một bước, hai bước, sắp được rồi...
"Đứng lại!'
Nàng dừng chân, thở dài. Xem ra không lừa được rồi.
"Nếu như cô đi cùng người khác, thì sai con nhỏ kia chạy về làm gì?"
Nàng thở dài, mắt đối mắt với tên cướp: "Vị huynh đài này, huynh muốn gì mới chịu thả bọn ta đi? Cây trâm này là san hô, rất đáng tiền, huynh xem được không?" Nàng rút cây trâm trên đầu ra nhưng không chìa tay đưa cho tên cướp mà cầm trọn trong lòng bàn tay, đầu nhọn hướng xuống, chuẩn bị đâm bất cứ lúc nào nếu như tên cướp có ý định đến gần.
Nhìn thấy thủ thế của nàng, tên bị thịt tỏ vẻ không hề sợ hãi, tiến đến, làm nàng lui lại một bước "Tiểu nương tử anh dũng ghê nhỉ? Dám nói dối để gạt huynh đệ ta, còn đe dọa chúng ta. Ta xem là cô phải được dạy cho một bài học rồi."
Trong giây phút nàng tưởng như mình thật sự sắp bị đánh, chợt có một viên đá lao đến, chuẩn xác đập vào đầu tên cướp làm hắn hét lên như heo bị chọc tiết. Hoặc bị chọc tiết thật, vì đầu hắn thực sự đang chảy máu ròng ròng.
Nàng tròn mắt nhìn về hướng viên đá lao đến, bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn lại nàng. Đôi mắt ấy chồng lên đôi mắt trong trí nhớ của nàng, vẫn là vẻ bình tĩnh thanh thấu, sự lo lắng quan tâm hiện rõ.
Chỉ là hiện tại đó là sự quan tâm dành cho một người xa lạ.
Người ném đá chạy đến trước mắt nàng, cúi xuống hỏi nàng: "Tiểu nương tử không sao chứ?"
Nàng không trả lời, đôi mắt dán vào gương mặt của người trước mặt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn khi còn thiếu niên, vầng trán cao, đôi lông mày kiếm, hai mắt sáng rỡ với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng những đường nét quen thuộc của gương mặt vẫn còn đó. Mắt nàng chợt rơm rớm, đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy hắn, chỉ được gặp hắn trong những giấc mơ tối đen sâu thăm thẳm. Nàng hẳn là đã nhớ hắn lắm, hơn cả nàng nghĩ, vì giờ đây khi hắn đứng trước mặt nàng, có cái gì đó trong lòng nàng chợt đổ vỡ, trào ra cùng với hàng hàng nước mắt trên má nàng.
Lăng Vân Triệt.
Ngươi thực sự về với ta rồi, Lăng Vân Triệt.
Người trước mắt nàng thấy nàng như vậy liền hoảng hốt: "Này cô đừng có khóc chứ! Không sao, ta cứu cô rồi mà, không sao rồi. Trời ơi thấy cô khi nãy bình tĩnh như vậy ta còn tưởng là cô dũng cảm lắm, sao bây giờ lại khóc rồi..."
Tên bị đá đập vào đầu nằm dưới đất, rít lên: "Con mẹ ngươi Lăng Vân Triệt"
Lăng Vân Triệt quay đầu lại, nhổ nước bọt vào tên bị thịt: "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bây giờ cút, hai là bị đánh rồi cút" Tên đồng bọn đứng bên co rúm người lại, ngay lập tức bỏ chạy. Gã bị thịt nhìn thấy vậy, lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, rồi cũng đứng lên ôm đầu bỏ chạy.
Đúng lúc này, thị vệ trong phủ cũng chạy đến.
Thấy Lăng Vân Triệt sắp sửa bỏ đi, Thanh Anh vội gọi hắn quay lại: "Vị đại hiệp này..."
Lăng Vân Triệt quay đầu, nhìn nàng. Nàng cố tình nói lớn cho thị vệ bên cạnh nghe thấy
"Tạ ơn huynh đã có công cứu giúp, nếu không có huynh mạng này khó lòng bảo toàn" Lăng Vân Triệt nhướng mày "Ta là Thanh Anh cách cách của Ô Lạp Na Lạp phủ. ta muốn đền ơn, không biết có cách nào báo đáp huynh không?"
Hắn nhìu mày suy nghĩ, rồi nói: "Tiểu nương muốn đền ơn thì cho ta vài chục lượng bạc được rồi. Thực sự cũng không phải ơn cứu mạng gì"
Nàng có chút muốn giậm chân. Lăng Vân Triệt này giống hệt như khi nàng mới vào lãnh cung, đúng là đồ ngốc. Nhưng nàng vẫn phải tươi cười "Đồng bạc tức thời không bằng đồng bạc cả đời. Không thì, huynh đến phủ ta, làm thị về cho ta được không?"
Thấy hắn có vẻ chần chờ, nàng bồi thêm "Phủ ta lớn, thị vệ trả lương rất hậu. Đúng không?" Nàng quay lại nhìn đám thị vệ xung quanh, đều gật đầu ra vẻ tán thành.
Lăng Vân Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Không giấu gì tiểu nương tử, ta đánh đấm cũng được, nhưng không rõ quy tắc làm việc trong phủ lớn. Nếu như nương tử cảm thấy ta hầu hạ được, lý lịch trong sạch, thì cảm tạ nương tử đã thuê ta."
Nàng tươi cười, ra hiệu cho hắn cùng nàng về phủ.
Trong lòng nàng như có ngàn vạn bông hoa đang nở, niềm vui lan đến tận đầu ngón tay.
Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Lăng Vân Triệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro