Chương 2: Ngã rẽ
Sau khi nghỉ ngơi một vài ngày, ngạch nương cho phép nàng đi dạo ngoài vườn ngắm hoa để giải tỏa tinh thần.
Nàng nhàn nhã bước đi, suy tính về tình huống của mình.
Cho đến hiện tại, nàng gần như đã chắc chắn về giả thuyết rằng mình đã quay về quá khứ. Thời điểm quay về cũng thật khéo, nàng vừa bị loại trong cuộc tuyển phúc tấn của Tam A Ca, gần một tháng sau là đợt tuyển phúc tấn của Tứ A Ca. Không cần đoán cũng biết, Tử Cấm Thành có nơi đang đồn đại "Thanh Anh cách cách sau khi bị Tam A Ca từ chối, bi thương quá độ nên cố tình ngã cầu thang tự vẫn"
Thế nhưng, lựa chọn của số phận đưa ra cho nàng cũng thật rõ ràng.
Nàng nhớ đến bức thư hỏi thăm của Hoàng thượng, à không, Hoằng Lịch ca ca đang nằm trong phòng sách của nàng.
Từ khi tỉnh lại đến giờ nàng chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp Hoằng Lịch. Hình ảnh hắn thời còn trẻ sớm đã mờ nhòe trong kí ức của nàng, bị chèn lên bởi gương mặt người đàn ông trung niên với ánh mắt xa lạ mà nàng không còn nhận ra.
Nàng nhớ về kiếp trước, nàng ngồi bên hương án của Dực Khôn Cung, đôi lúc nàng suy nghĩ, có khi nào sự niệm tưởng và nhớ nhung đã khiến cho hình ảnh hắn thời trẻ trong trí nhớ của nàng trở nên đẹp đẽ quá đỗi, đến mức người trước mắt nàng giống như một phiên bản tồi tệ của kí ức đó mà thôi? Hay vốn dĩ hắn chính là người như vậy, sóng gió tiền triều và hậu cung chỉ mài đi lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra cái cốt lõi bên trong mà nàng chưa bao giờ muốn thấy.
Sau lưng nàng chợt có tiếng rơi vỡ, nàng quay người thấy một tì nữ nào đó đánh rơi ly trà, đang bị trách mắng.
Phải rồi, nàng nghĩ. Nàng với hắn không thể bắt đầu lại được nữa, không vì lý do gì khác, chỉ vì trong lòng nàng đã đổ vỡ quá nhiều.
Cho dù ký ức của nàng không hề sai, cho dù Hoằng Lịch vẫn là thiếu niên lang năm nào, nàng cũng không thể lấy nổi dũng khí cũng như mong muốn để bắt đầu lại với hắn được nữa. Mai xanh đã héo, gương cũng đã vỡ, cho dù nàng có muốn quay lại, tình yêu của nàng và hắn vẫn sẽ luôn có nghi kị, có khoảng cách, có sự nứt vỡ mà không ai có thể vượt qua được. Thanh Anh của năm đó không thể quay trở lại nữa rồi.
Vẫn là nên buông tay đi thôi.
Thế nhưng, không lấy hắn, thì tiếp theo nàng phải thế nào đây? Một cách cách bị hai a ca chối từ, còn ai muốn lấy nàng, còn ai nguyện ý lấy nàng nữa đây?
Cho dù lấy được người rồi, cũng là chuyển từ nhà giam này sang nhà giam khác, sống cuộc sống bó buộc giữa những bức tường, thê thiếp tranh đua, con cái đấu đá, quy củ bó chặt bên mình như tấm vải bó dưới chân, siết cho bản thân không thể thở nổi.
Nàng chợt cảm thấy tuyệt vọng, phải làm sao, làm sao mới có thể thoát khỏi số phận như vậy. Kiếp trước nàng không màng vinh hoa danh lợi, chỉ nguyện lấy được người phu quân yêu thương nàng, nhưng chính người phu quân ấy đã làm nàng thất vọng, đâm vào tim nàng hết nhát dao này hết nhát dao khác. Kiếp này nàng đã trải qua hoa gấm sang trọng nhất, lại không còn hi vọng vào tình yêu, nàng có thể trông mong vào gì, còn có thể trông mong vào gì để đi tới tương lai nữa đây?
Và còn những người thuộc về kiếp trước mà nàng vẫn không thể buông tay, Vĩnh Cơ, Hải Lan, Nhị Tâm, Dung Bội, Tam Bảo, Giang Dữ Bân, nàng phải làm thế nào để gặp lại họ đây? Không có nàng, cuộc đời của họ sẽ như thế nào? Có ai bảo vệ họ không?
... Còn cả Lăng Vân Triệt.
Nàng vẫn còn nhớ, cái ngày mà nàng biết Lăng Vân Triệt đã chết, tim nàng như bị khoét đi một mảnh, toàn thân lạnh lẽo. Hải Lan nói lại di ngôn của hắn cho nàng nghe, nàng bình tĩnh nghe hết, lại dường như một chữ cũng không nghe vào. Nàng cả đời chỉ nhìn Hoằng Lịch, khoét hết tim gan mà dâng cho hắn, cuối cùng người nguyện ý dùng tính mạng đổi lấy bình yên cho nàng, người chắn đao cho nàng, bảo vệ tấm lưng cho nàng lại là người mà nàng chưa nhìn đến một lần.
Hoặc là nàng không dám.
Khi ở lãnh cung chơi vơi, cứ ngỡ sau lưng chỉ có bức tường, ai ngờ còn có Lăng Vân Triệt để dựa vào. Mà cuối cùng, Hoằng Lịch cũng đập nát nơi nương tựa đó của nàng đi.
Nàng nắm chặt tay, một quyết tâm nổi lên trong lòng. Kiếp này, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho Hải Lan và Lăng Vân Triệt., cho bọn họ một tương lai bình an, tốt đẹp. Không thể để họ rơi vào kết cục thảm thương như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro