Chương 05: Hoằng Lịch
Khi Hoằng Lịch đến phủ của nàng, đã là chuyện của mấy ngày sau. Hắn và người trong phủ thân thiết, chào hỏi sơ qua liền đi vào, đến trước viện của Thanh Anh đợi nàng.
Khi hắn bước vào viện, Thanh Anh đang nói chuyện với Hải Lan và Lăng Vân Triệt ở bàn đá trong vườn.
Lăng Vân Triệt khi chưa bị sóng gió mài mòn tính tính sảng khoái, hòa nhập nhanh hơn Hải Lan rất nhiều. Thanh Anh tỏ rõ thái độ coi trọng hắn, hắn cũng nguyện ý cười đùa trong chừng mực cùng nàng. Dù sao nô tài trong phủ đều cảm thấy hắn có ơn "cứu mạng" nàng, nàng ưa thích hắn cũng là điều hiển nhiên.
Mỗi khi có thời gian rảnh, nàng thường gọi hắn cùng Hải Lan đến nói chuyện phiếm. Hoặc là đọc sách, nàng tận tâm dạy chữ cho hắn và Hải Lan, hoặc là nghe hắn và Hải Lan kể chuyện về cuộc đời trước kia của họ, hoặc nghe nàng kể những sự tích, danh nhân cổ xưa. Qua mấy ngày, ba người cũng thân thiết hơn không ít.
Lăng Vân Triệt đang kể sự tích hắn cùng đồng bạn đại chiến khu ổ chuột, thêm vào mấy chi tiết cường điệu khiến Thanh Anh và Hải Lan cười lớn thì nghe thấy sau lưng một tiếng "Hèm". Hắn vội quay người lại hành lễ "Bái kiến công tử. Quý danh công tử là ..."
"Hoằng Lịch ca ca" Thanh Anh đứng dậy. "Các ngươi lui xuống hết đi"
Hoằng Lịch nhướng mày nhìn theo hướng Lăng Vân Triệt rời đi: "Hắn mới tới à?"
Thanh Anh chợt thấy chột dạ, chuyện kiếp trước chợt nhói lên trong lòng nàng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Lẽ nào Hoằng Lịch lại ghen với Lăng Vân Triệt ư? Không, không thể để chuyện đó xảy ra.
Nàng cố gắng để giọng bình tĩnh nhất có thể "À, tên nô tài đó vừa mới vào phủ, hắn đã từng cứu muội khỏi mấy tên cướp. Hắn gia cảnh cơ khổ, muội giữ hắn lại coi như ban cho hắn một ân tình"
Sau khi hàn huyên mấy câu, nàng thầm hít một hơi rồi nói "Hoằng Lịch ca ca, muội sẽ không đến buổi tuyển phúc tấn của huynh đâu. Mong huynh thứ tội" Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mong hắn hiểu được điều nàng muốn nói.
Dường như hắn hiểu được. "Chỉ xem hộ cũng không được sao?"
"Đến buổi tuyển phúc tấn của huynh, nên là người mong được se tơ kết tóc với huynh. Muội đến làm gì chứ?"
Một khoảng lặng nặng nề.
"Ta không hiểu. Nếu như không phải gả cho ta, Tam ca đã từ chối muội rồi, vậy thì muội muốn gả cho ai?"
Nàng nhắm mắt thở dài. Cuồi cùng hắn vẫn chọn xé rách lớp giấy mỏng manh giữa hai người này.
"Hoằng Lịch ca ca" Nàng nhấn mạnh "Ta không muốn gả cho ai cả"
Tay nàng run lên. Nàng thầm trấn an mình, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là Hoằng Lịch ca ca, hắn không phải Càn Long Đế, hắn sẽ không vì dục vọng bức ép nàng. Thế nhưng không sao áp được cơn sợ hãi trong lòng. Nàng dường như phải hít sâu một hơi mới nói tiếp được
"Huynh đã từng nghe qua chưa? Ở Tây Dương, nam nữ theo chế độ một vợ một chồng. Không có tì thiếp, không có thông phòng. Khi hôn nhân không được như mong muốn nữ tử cũng có thể rời đi"
Hoằng Lịch nhíu mày, "Muội nghe những thứ nhảm nhí đó ở đâu vậy" gần như vọt ra khỏi cổ họng, nhưng nàng ra hiệu để nàng tiếp tục.
"Muội cảm thấy điều đó tuy trái với luân thường, nhưng lại đúng với tâm ý nữ tử toàn thiên hạ, cũng đúng với tâm ý muội. Cuộc đời nữ tử chật hẹp như vậy, theo cha, theo chồng, theo con, bất quá chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi. Khi đó chỉ có tình yêu của trượng phu mới là ngọn hải đăng, là niềm hi vọng để nữ tử bám vào."
"Thế nhưng tình yêu của trượng phu lại chia năm sẻ bảy, có khi còn chia cho cả người bên ngoài. Để rồi nữ tử lại phải mưu toan, tranh đấu, có kẻ còn mất đi sơ tâm." Nàng ứa nước mắt "Muội không muốn có cuộc sống như vậy"
"Hoằng Lịch ca ca, huynh dòng dõi tôn quý, tài năng trác việt, nhất định sẽ làm nên đại sự, đi ra biển lớn. Muội là nữ tử tâm ý hẹp hòi, không thể cùng huynh gánh vác đại nghiệp, mong huynh hiểu cho"
Hoằng Lịch nhìn nàng thật sâu "Muội thật sự nghĩ vậy?"
Nàng gật đầu. Hắn thở dài, đứng dậy "Muội đã nghĩ như vậy, ta cũng không nỡ ép uổng làm khổ muội. Nhưng Thanh Anh à, nam tử có mấy ai mà không tam thê tứ thiếp đâu? Nếu như có một ngày muội đổi ý, muốn một mái nhà, cho dù bao nhiêu tuổi, ta luôn sẵn lòng chờ muội"
Hắn vừa đứng dậy, A Nhược liền xuất hiện. Nàng quỳ sụp xuống.
"Tứ A Ca, nô tì luôn ngưỡng mộ người, mong người cho nô tì theo với. Cho dù là vẩy nước quét nhà, nâng khăn sửa túi, nô tì cũng tình nguyện hầu hạ người'
Hoằng Lịch nhìn Thanh Anh rồi nhìn A Nhược, vẻ mặt không thể tin được. Hắn chợt bật cười "Gì đây? Muội từ chối ta, lại nhét cho ta tì nữ làm quà bồi thường à?"
Nàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên "A Nhược vẫn luôn ngưỡng mộ huynh, chỉ là không ngờ hôm nay nó bạo gan như vậy. Hoằng Lịch ca ca, huynh..." Nàng nhìn hắn, có ý hỏi
Nhưng Hoằng Lịch chỉ phất ống tay áo "Ngươi làm nô tì thân cận mà mắt trèo lên cả người chủ tử, đây là muốn chết hay sao? Niệm tình ngươi là người của Thanh Anh, cút xa ra một chút"
A Nhược run lên, vội vã vừa quỳ vừa lùi đi mất. Hoằng Lịch nhìn nàng "Ta hứa với muội, mong muội nhớ rõ", sau đó phất áo đi mất.
Thanh Anh nhấp một ngụm trà. Lần này coi như cảnh tỉnh cho giấc mộng làm phi thiếp, cũng như cảnh tỉnh cho tính cách của A Nhược, đừng để vọng tưởng trèo quá cao mà hại thân mình. Có lẽ kiếp trước A Nhược cũng bị kích thích nên mới làm như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng ta cũng là thực lòng thích Hoằng Lịch mà thôi.
Vài ngày sau, nàng mượn cớ câu chuyện hôm đó, đuổi A Nhược ra khỏi phủ. Từ nay sống chết như thế nào, vận mệnh ra sao, là tùy vào bản thân nàng ta.
Khoảng 6 tháng sau khi gặp Hoằng Lịch, Lăng Vân Triệt mang gương mặt ủ rũ đến phủ. Gặng hỏi mới biết, Hoằng Lịch cho người điều tra hắn, lại phát hiện ra trúc mã của hắn là Vệ Yến Uyển. Hắn bí mật tìm đến nàng, vì dung nhan vài phần giống với Thanh Anh của nàng mà cho nàng thân phận cách cách, chọn thời điểm thích hợp nạp nàng vào phù.
Nàng cười khẩy trong lòng, nhanh như vậy đã tìm người thay thế nàng, hóa ra hắn vốn là người bạc tình quả nghĩa như vậy. Là do trước kia nàng quá mù quáng vì tình, mà không nhận ra mà thôi.
Lại nghĩ đến Lăng Vân Triệt kiếp trước đối xử tốt với nàng, ban đầu có lẽ cũng vì dung mạo của nàng có phần giống Vệ Yến Uyển. Thế nhưng về sau khi Vệ Yến Uyển quay lại lợi dụng dụ dỗ hắn để hại nàng, hắn lại một mực đứng về phía nàng, không hề coi nàng là thay thế của Vệ Yến Uyển. Thậm chí đem cả tính mạng để bảo vệ nàng.
Cũng may, kiếp này Vệ Yến Uyển cũng đã đi mất. Người như Lăng Vân Triệt, xứng đáng có được người tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro