Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Trở về


Nàng cảm thấy mình đang rơi.

Có lẽ không hẳn là rơi, vì nàng không cảm thấy gió táp vào mặt, và tóc nàng đang trôi lững lờ quanh eo nàng. Nhưng cảm giác chơi vơi là thật. Nàng mở mắt, và bị nuốt chửng trong màn đen vô tận xung quanh, đen và sâu thẳm hơn màn đêm tối nhất ở Tử Cấm Thành.

(Tử Cấm Thành là đâu?)

Nàng nhắm mắt lại.

Cảm giác không trọng lực vẫn tiếp tục đè trên ngực nàng, trong một khoảng thời gian vô định, lâu đến mức nàng nghi ngờ cảm giác không-chơi-vơi mới là ảo giác của nàng, nàng vẫn luôn ở đây, ở nơi tối tăm (đã từng có ánh sáng ư?) và bất động này.

Ở một thời điểm nào đó trong vĩnh viễn, có một nguồn lực vô hình kéo giật nàng xuống. Và nàng thật sự rơi.

"Thanh Anh, ta đem mọi thứ trả lại cho nàng"

Như Ý mở choàng mắt. Ánh sáng tràn vào mi mắt khiến nước mắt nàng trào ra, nàng muốn đưa tay che mắt, nhưng tay nàng không chịu nghe sai khiến. Nó nằm bất động bên người nàng, cứng ngắc và đau ê ẩm.

Có tiếng thì thầm bên tai nàng, hoặc tiếng hét to, nàng thật sự không rõ. Âm thanh cứ trôi lúc xa lúc gần như sóng vỗ vào bờ cát, bị ngăn lại bởi bức tường là tràng âm thanh trắng đang rít lên trong tai nàng. Dần dần, khi mắt nàng quen với ánh sáng, một gương mặt dần dần rõ nét từ đám màu sắc nhòe mờ.

"Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh lại rồi! Làm chúng nô tì lo chết mất"

Sự thân quen xa lạ của gương mặt như một làn sóng thần đánh vào ý thức của nàng. Ký ức cuộn về như thủy triều, trong tai nàng lại rung lên những âm thanh rít gào như tiếng chuông.

Thấy thần sắc đau đớn của nàng, người kia càng lo lắng hơn, vội phân phó: "Mau, mau đưa phu nhân đến đây"

Một tràng tiếng bước chân, một khoảng tĩnh lặng, sau đó là một tràng tiếng bước chân khác. Một gương mặt quen thuộc khác lọt vào tầm mắt: "Thanh Anh, con tỉnh lại rồi! Con có nói được không? Cảm thấy thế nào rồi?"

Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm thấy không thể tin nổi. Người trước mặt nàng trẻ hơn trong trí nhớ của nàng, tóc vẫn còn chưa đồi mồi, nhưng trên mặt đã xuất hiện dấu vết của nếp nhăn. Mắt của người lấp loáng dấu vết của nước mắt, đang dịu dàng sốt sắng vuốt tóc nàng.

Người mà nàng - đứa con gái bất hiếu - đã không thể đến dự đám tang, trả cho người một cái dập đầu, hiếu kính với người lần cuối.

Nàng nấc lên, yếu ớt với tay nắm lấy ống tay áo, giọng khản đặc: "Ngạch nương!" Hai nô tì đỡ nàng ngồi dậy, nàng yếu ớt vô lực dựa vào người ngạch nương nàng, úp mặt vào vạt áo của người, nỗi nhớ nhung và áy náy nhiều năm như trào ra như con đê trước thủy triều

"Ngạch nương! Ngạch nương! Con gái bất hiếu, con gái bất hiếu với người..."

Phu nhân sững người, một tay vuốt tóc con gái, một tay vỗ lưng nàng an ủi. Bà đưa mắt nhìn đám hạ nhân đứng xung quanh, có ý hỏi "Vì sao chỉ ngã cầu thang một lần thôi, lại thành ra thế này", nhưng không ai có thể trả lời.

Có lẽ là niềm vui gặp lại ngạch nương quá lớn, có lẽ là nỗi thương nhớ và ủy khuất nhiều năm khiến nàng khóc không dừng được, khóc đến mức thiếp đi.

Lần tiếp theo nàng tỉnh dậy là khi mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng xiên xiên xuyên qua mành cửa sổ bằng trúc, chiếu sáng lờ mờ phong cảnh xung quanh nàng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình.

Nàng biết căn phòng này. Đây là căn phòng khi nàng còn là tiểu thư trong phủ, sống cùng cha mẹ, có A Nhược bên cạnh bầu bạn. Có giá để đồ thêu, có giá sách, bày trí sang trọng nhưng đơn giản, trang nhã. Gió từ khe cửa lùa vào, lướt qua đầu ngón tay nàng, mang theo hơi ấm nóng của mùa hè, làm cho căn phòng thêm phần oi bức.

Không phải Dực Khôn Cung lạnh lẽo.

Nàng ngồi dậy, giơ tay bảo thị nữ đỡ mình, chầm chậm bước ra bàn trang điểm ngồi. Không ngoài dự liệu, trong gương là phản chiếu hình ảnh nàng thời còn trẻ, khi nàng còn là Thanh Anh.

Nàng gần như muốn cười khẩy. Số phận lại chơi chiêu bài gì với nàng nữa đây?

Nàng biết là mình đã chết. Đáy mắt nàng vẫn lưu lại hình ảnh cuối cùng nàng thấy trước khi chết, một khoảng trời hình vuông, đầy sao lấp lánh nhưng góc cạnh, nhỏ bé, hẹp hòi. Nàng đã luôn ước vọng đi đến nơi cao hơn, xa hơn, để nhìn ngắm trời sao bất tận, nhưng cuối cùng sinh mệnh nàng vẫn tắt lịm ở nơi chật hẹp đó, bên dưới bức tường đỏ cao như che trời, mùi đàn hương đã theo nàng nửa đời người vấn vít xung quanh. Nàng đã nghĩ, trước khi nhắm mắt, "Cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

Nàng biết đó không phải là giấc mơ. Mọi thứ, nỗi đau đớn từng như kim châm vào tim nàng, sự trống rỗng như khoét vào lòng khi Lăng Vân Triệt chết đi, xúc cảm rát bóng trên má sau những cái tát, mỗi khi nhớ lại nàng đều cảm thấy sống động như ngày hôm qua. Nàng vô thức sờ lên má mình, "Nếu đó không phải là mơ", nàng suy tư, "thì ta đang ở đâu?"

Ba giả thuyết: Một là, nàng đã chết, đây là nơi mà người sau khi chết ở. Đó là lý do nàng gặp lại được cha mẹ và A Nhược.

Thế nhưng với trạng thái trước khi chết của A Nhược, nếu như gặp lại nàng ta ở âm tì địa phủ, nàng ta khó mà nhẹ nhàng với nàng như vậy. A Nhược giờ đây là A Nhược trước khi vào cung, vẫn là nô tì tâm phúc tính tình hoạt bát đáng yêu, có phần kiêu ngạo, không chút tà tâm trước kia của nàng. "Không chút tà tâm", nàng nheo mắt, thế thì còn phải đợi xem.

Hai là, nàng chưa chết hẳn, đây là hồi quang phản chiếu của nàng. Chẳng phải người sau khi chết thường nhìn thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt sao?

Thế nhưng nếu là hồi quang phản chiếu, nàng hẳn không thể làm gì được kí ức này mới phải. Thế nhưng nàng hoàn toàn làm chủ được thân thể và giọng nói của mình, vậy thì đây có lẽ không phải là kí ức.

Sau khi nhéo vào tay mình một cái thật mạnh, xác định xúc cảm là thật (và dọa tì nữ bên cạnh hết hồn), nàng đi đến giả thuyết cuối cùng: Nàng đem theo linh hồn và ký ức cũ, xuyên về thân thể khi nàng còn trẻ.

Tuy khó tin nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất. Thế nhưng, việc chấp nhận giả thuyết này lại đưa đến hàng loạt câu hỏi khác: Tại sao nàng lại xuyên về? Nàng xuyên về bằng cách nào? Có phải trả giá gì không?

Đây có phải cơ hội thứ hai, để nàng thay đổi vận mệnh chính mình không?

Nàng mơ hồ nhớ về tiếng thì thầm trước khi thức dậy. Người đó là ai? Có phải người đó đưa nàng xuyên về không? "Trả lại cho nàng" là có ý gì?

Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu nàng bắt đầu choáng váng. Nàng thở dài, vịn tay tì nữ đứng dậy. Cho dù sự thật là gì đi chăng nữa, thì có một điều là sự thật: Nàng đang ở đây, căn nhà mà nàng lớn lên, cùng với cha mẹ mà nàng tưởng là đã mất đi. Cho dù là ảo giác, cho dù là đang ở âm tì địa ngục, nàng cũng sẽ trân trọng giây phút này.

Còn những chuyện khác, có thể đợi sau.

Nàng bước qua phòng ngạch nương, năn nỉ người cho ngủ cùng. Dĩ nhiên là ngạch nương nàng từ chối, ("Con gái lớn còn ngủ với ngạch nương thì còn quy củ gì chứ?) nàng quyết định chấp nhận lựa chọn tốt thứ nhì: Ngủ ở căn vách phụ cạnh giường ngach nương.

Khi màn đêm kéo đến, dùng xong một bữa cơm tối với cha mẹ, nàng nằm xuống chiếc giường nhỏ, nghe thấy tiếng ngạch nương thở đều qua tấm mành, và nhắm mắt.

Cho dù đây chỉ là chút hạnh phúc cuối đời mà ông trời dành cho nàng, cũng đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro