Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Yên Bình

Tháng 6 năm Càn Long thứ 18, thập a ca và Thư phi lần lượt qua đời, Cảnh Hủy cũng vẫn chưa có động tĩnh gì

Ban đêm, ánh trăng chiếu xuống bên trong tẩm điện. Như Ý cùng Hoàng thượng ngồi cạnh bên nhau, nàng tựa vào lòng hắn mà rơi nước mắt. Nàng khóc một nửa vì đau lòng cho mẹ con Thư phi , một nửa là vì Cảnh Hủy. Nàng trông ngóng nhiều như vậy mà đứa con gái của nàng vẫn chưa đến với thế giới này, Như Ý gần như cũng không còn hy vọng nữa, Như Ý thầm trách tất cả là do bản thân, coi như kiếp này nàng không có phúc gặp đứa con của mình vậy.

Như Ý khóc nhiều đến mức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hoàng thượng

_______________________

Vào tháng 7, lễ đi săn ở vi trường Mộc Lan được cử hành theo thường lệ. Hoàng thượng dẫn theo Như Ý, Thuần quý phi, Dĩnh tần và các phi tần Mông Cổ khác. Còn việc hậu cung thì để Du phi chủ trì.

Chính xác mà nói dẫn theo các tần phi khác chỉ là phụ, dẫn Như Ý đi thư giãn mới là chính

Vào ngày thứ hai ở vi trường Mộc Lan, Hoàng thượng dẫn Như Ý đi lựa vài con ngựa thì tình cờ gặp Dĩnh phi ở đó

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương"

Dĩnh phi nhìn thấy Hoàng thượng nắm tay Như Ý thì cười trêu đùa nói: "Hoàng thượng dẫn một mình Hoàng hậu đi cưỡi ngựa, nếu thần thiếp không ở đây cũng thật tình không biết"

Như Ý thích tính cách ngay thẳng Dĩnh phi liền cười: "Nếu đã gặp nhau ở đây, thì không bằng chúng ta cùng đi đi"

Nàng vừa nói xong Khuôn mặt Hoàng thượng liền luống cuống. Nội tâm hắn dằn xé không muốn, vốn chỉ muốn ở một mình với nàng.

Chữ "Được" của Dĩnh phi vừa đưa tới miệng thì nhìn thấy ánh mắt của Hoàng thượng, liền nuốt ngược vào trong: "Đa tạ... Nương nương đã có lòng, chỉ là thần thiếp cảm thấy hôm nay không được khoẻ. Hoàng thượng và Hoàng hậu cứ đi trước đi ạ"

Bên kia là bãi cỏ xanh trãi dài vô tận, có mùi hương dễ chịu, thật khiến người ta cảm thấy thư giãn. Hoàng thượng ôm Như Ý ngồi lên lưng ngựa hắn ngồi đằng sau nàng, một tay giữ dây cương, một tay ôm lấy eo nàng. Như Ý cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình liền cảm thấy không tự nhiên

Nàng áp mặt vào trước ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp biết cưỡi ngựa mà...."

Hắn cười một tiếng: "Không biết ai khi còn bé, không cẩn thận cưỡi ngựa bị ngã mà khóc lớn. Còn nói sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa"

Nàng thế nào cũng không nghĩ hắn lại nói lớn chuyện đó như vậy. Như Ý liền cảm thấy càng nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm mình hơn nữa, nàng liền lấy tay che miệng hắn lại

"Bám chặt vào!" Con ngựa bắt đầu chạy, Hoàng thượng không ôm eo Như Ý nữa, quất dây cương làm cho ngựa chạy càng ngày càng nhanh hơn, khiến Như Ý kinh hãi mà đầu óc nhảy dựng lên.

"Phu quân~ chậm một chút". Nội tâm Hoàng thượng: "Cứu mạng! Sắp không nhịn được nữa rồi! Sao nàng lại đáng yêu như vậy~".

Thấy Hoàng thượng vẫn phớt lờ mình, Như Ý kéo mạnh tay áo của hắn. Trong lòng hắn rối bời, tại sao nữ nhân này bình thường lại không có vẻ nũng nịu với hắn như vậy!

Hoàng thượng khoé miệng không nhịn được nữa mà cong lên. Cuối cùng vẫn là bị nàng chinh phục!~
__________________

🌸Bình yên trước sống gió nha:3. Chương sau có drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro