Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mẫu Thân

Màn đêm dần buông xuống, trăng lên cao, trong cung dần thu lại sự huyên náo, giờ đây bốn bề chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người

__________________________

Trong Khải Tường cung

Kim Ngọc Nghiên đang được các cung nữ tháo kiểu tóc kỳ đầu. Lệ Tâm từ bên ngoài bước vào, thay vị trí của một tiểu cung nữ, tiếp tục tháo trâm cài tóc trên đầu Ngọc Nghiêng.

"Chủ tử, hôm nay là người bên Vĩnh Thọ cung đi đến Dưỡng Tâm điện nhưng lại bị Hoàng thượng tạt cho một gáo nước lạnh. Tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện nhìn thấy, nói rằng cô ta thậm chí còn không bước qua được bậc cửa của Dưỡng Tâm Điện, còn điểm tâm đưa tới cũng bị ném ra ngoài sau đó."

Kim Ngọc Nghiên tháo hộ giáp ở móng tay ra, tùy ý ném vào ngăn kéo: "Kẻ chẳng ra gì, đương nhiên không lọt được vào mắt của Hoàng thượng. Còn người ở Dực Khôn cung đó thì sao?"

Lệ Tâm vừa tháo búi tóc cho cô vừa cẩn thận trả lời: "Hoàng thượng vẫn chưa vào Dực Khôn cung. Lục cung đều truyền tai nhau, nói rằng Hoàng thượng đã chán ngán Hoàng hậu rồi. Nhưng hôm nay, mẫu thân của Hoàng hậu lại nhập cung, nghe nói, là Hoàng thượng đích thân hạ chỉ triệu vào cung."

Kim Ngọc Nghiên nhướng mày, cười khẩy một tiếng: "Hoàng hậu mới kế vị, mẫu thân cô ta vào cung là làm theo quy cũ, đâu thể tính là Hoàng thượng thiên vị."

Kim Ngọc Nghiên đứng dậy, bước thanh thoát đi vào nội điện, ánh mắt lại lạnh lùng pha chút khinh miệt. Cô ta không tin Hoàng hậu có thể giữ được trái tim Hoàng thượng cả đời!

.
.
____________________________

Trong khi chủ tớ ở Khải Tường cung tính toán, thì tại Vĩnh Thọ cung, mọi thứ lại rối tung cả lên. Kim Ngọc Nghiên có thể nghe tin điểm tâm bị ném ra ngoài, dĩ nhiên Vệ Yến Uyển cũng nghe được.

Cô ta tức giận đến mức đập nát chén trà trên bàn. Nước trà nóng hổi bắn vào y phục, may mắn đây đang là mùa đông, quần áo dày nên không đến nỗi bị bỏng.

Xuân Thiền thấy cô ta thở dốc, đắn đo mãi mới dám bước lên khuyên nhủ: "Chủ nhân bớt giận. Những ngày này Hoàng thượng tâm trạng không tốt, người chẳng qua chỉ là gặp không đúng lúc thôi, không phải Hoàng thượng cố tình chán ghét người đâu"

Vệ Yến Uyển nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh, khi mở miệng đã giống như đang tự nhắc nhở bản thân: "Bổn cung hiểu rồi."

Cô ta nỗ lực ổn định cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nói, như thể đang tự khuyên mình: "Bổn cung sẽ không tự làm rối tiền đồ của mình thêm nữa"

Trong điện dần yên tĩnh hơn, Vệ Yến Uyển thu lại cơn giận, nở nụ cười nhã nhặn: "Gọi người đến dọn dẹp đi."

Xuân Thiền vừa định gọi tiểu cung nữ vào, quay đầu lại liền thấy Vương Thiềm vội vàng bước vào trong điện, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Vệ Yến Uyển liếc nhìn hắn ta,  trong lòng bỗng thoáng lên dự cảm không lành. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi: "Hoảng hốt làm gì?"

Vương Thiềm len lén nuốt nước bọt: "Tiến Trung công công sai người tới truyền lời, nói... nói rằng Hoàng thượng đã đi đến Dực Khôn cung...."

Vệ Yến Uyển đứng bật dậy, im lặng hồi lâu cuối cùng tức quá hóa cười: "Rốt cuộc, bổn cung chẳng qua chỉ là thứ để Hoàng thượng trút giận mà thôi. Hoàng hậu đúng là được sủng ái."

Vệ Yến Uyển nghiến răng, cố nặn ra mấy từ cuối. Cô ta chẳng thể nói chuyện này liên quan đến Hoàng hậu, nhưng người hưởng lợi hiện giờ là Hoàng hậu, cô ta không thể không đổ hết tất cả chuyện này lên đầu Như Ý như một cách trút giận.

Xuân Thiền bước lên đỡ lấy tay cô ta: "Chủ tử bớt giận. Hiện giờ chúng ta vẫn phải dựa vào Hoàng hậu, tuyệt đối không thể  tùy tiện như Khải Tường cung mà làm xấu mặt."

Những lời của Xuân Thiền như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu lệnh tần. Vệ Yến Uyển hít sâu một hơi. Sớm muộn gì, tất cả những tủi nhục này, người ở Khải Tường cung kia đều phải nhận lại hết!

.
.
_________________________

Trong cung dường như không bao giờ thiếu sự toan tính. Khải Tường cung và Vĩnh Thọ cung mỗi nơi đều khác nhau nhưng đều ấp ủ những âm mưu riêng .

Hoàng thượng thì chẳng buồn nghĩ đến những điều rắc rối đó. Giờ đây, hắn chỉ muốn sau ba ngày không gặp, nàng sẽ không vô tâm tiếp tục mở miệng đuổi hắn đi nữa.

Cũng bởi vì mẫu thân Như Ý vừa nhập cung, hắn nghĩ chuyện vui thế, chắc hẳn có thể làm dịu lòng nàng, biết đâu hôm nay nàng sẽ dễ nói chuyện với hắn hơn.

Nhưng không ngờ, khi hắn bước vào trong nội điện thì lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Lúc này trong tẩm điện, hắn nhìn quanh một lượt, thấy trên giường chăn gối gấm uyên ương nằm bừa bộn, nhưng người thì không thấy đâu.

Hắn quay lại hỏi cung nữ bên cạnh là Vân Chi: "Hoàng hậu đâu?"

Vân Chi lắp bắp, không dám trả lời rõ ràng. Thấy vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng nặng nề hơn: "Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Trời đã khuya, Hoàng hậu thân thể đang không khỏe, không ngoan ngoãn ở trong tẩm điện nghỉ ngơi mà lại đi đâu rồi hả!"

Vân Chi hoảng hốt quỳ xuống xin tội. Đúng lúc này, Dung Bội từ ngoài bước vào. Nhìn thấy tình hình, cô lập tức đoán được đại khái chuyện gì đang diễn ra, liền quỳ xuống thỉnh an:

"Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, mong Hoàng thượng bớt giận. Hoàng hậu nương nương đã sang nghỉ ở thiên điện, cung nữ còn chưa kịp biết, nên mới không thể trả lời Hoàng thượng được ạ."

Hắn nhíu mày nhìn Dung Bội: "Thiên điện?"

"Dạ, đúng vậy. Nương nương đang nghỉ ở thiên điện, cùng với lão phu nhân."

Dung Bội nhẹ nhàng đáp. Hắn nghe vậy không khỏi thầm đảo mắt trong lòng. Một nữ nhân đã lớn như vậy, lại còn cần ngủ cùng mẫu thân, chắc chắn là đang thầm thì nói xấu hắn sau lưng.

Bề ngoài hắn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ đứng khoanh tay nói: "Thôi được rồi, các ngươi hầu hạ cẩn thận, nếu thiếu thứ gì thì báo với Lý Ngọc để hắn lấy từ Nội vụ phủ. Trẫm ngày khác sẽ tới thăm Hoàng hậu sau."

Nói xong, hắn sải bước rời đi. Thấy Hoàng thượng đi xa, Dung Bội mới đứng dậy đi về thiên điện.

.
.
_________________________

Trong thiên điện, Như Ý đang nằm bên cạnh mẫu thân là Lang Giai thị.

Dung Bội đứng ngoài màn che nhẹ giọng bẩm báo: "Nương nương, Hoàng thượng đi rồi. Người nói nếu cần thứ gì thì để Lý công công đến Nội vụ phủ lấy, còn nói sẽ quay lại ngày khác."

Như Ý ôm lấy eo mẫu thân, đáp lại: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Sau khi cho Dung Bội lui xuống, trong điện chỉ còn lại hai mẹ con. Lang Giai thị thở dài, vỗ nhẹ lên lưng con gái, trách yêu: "Con đã làm Hoàng hậu rồi, sao vẫn bướng bỉnh như vậy. Nói không gặp là không gặp, không sợ Hoàng thượng trách con không giữ lễ nghi sao?"

"Nhưng Hoàng thượng đâu có trách con~" Nàng mềm mại làm nũng

"Hoàng thượng ngày mai còn có thể gặp, nhưng mẫu thân chỉ ở trong cung được mấy ngày, dĩ nhiên con phải ưu tiên ở bên mẫu thân."

Lang Giai thị bất lực thở dài: "Con đó, từ nhỏ đã bị a ma và cô mẫu chiều chuộng thành bộ dáng thế này rồi. Nhưng dù sao đây cũng là trong cung, Hoàng thượng thương yêu con, nhưng con cũng phải biết chừng mực."

Nàng vùi mặt vào trong người Lang Giai thị: "Con biết rồi, sau này sẽ không dám nữa."

Nàng ôm lấy mẫu thân, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Khi còn nhỏ, nàng thường xuyên được ngủ cùng mẫu thân. Nhưng sau khi xuất giá vào vương phủ thì hiếm khi được gặp người thân, vào cung rồi lại càng mười mấy năm khó có cơ hội đoàn tụ. Nay được gặp mẫu thân, nàng vô cùng trân trọng.

Nàng nhớ đến phụ thân và mẫu thân, kiếp trước cả hai đều bị hại bởi những kẻ toan tính.

Như Ý không kìm được nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi Lang Giai thị: "Mẫu thân, nếu một ngày nào đó con giống như cô mẫu, không thể làm vẻ vang cho gia tộc, cũng không bảo vệ được người thân, mẫu thân có trách con không?"

"Vinh quang của gia tộc phụ thuộc vào số phận, vào việc con cháu trai trong nhà lập công danh, vốn dĩ không thể chỉ dựa vào một người nữ tử. Cô mẫu con nửa đời sau sống trong lo sợ, cũng không thể giúp gia tộc Na Lạp thăng tiến. Con là con gái của ta, trong lòng ta, chỉ mong con sống bình an trong cung là được rồi"

Bà hiền từ vuốt mái tóc dài của con gái, giống như khi nàng còn nhỏ, dỗ dành nàng vào giấc ngủ: "Thanh Anh, bảo vệ tốt bản thân mình, mẫu thân mới an tâm."

Như Ý gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Nếu mẫu thân biết sau này nàng từ bỏ vinh quang của gia tộc, nhưng vẫn không bảo vệ được chính bản thân mình, chắc hẳn người sẽ vừa thương xót vừa trách nàng bướng bỉnh.

Nhưng đây đã định trước là một con đường đầy tăm tối, dù nàng có muốn hay không thì vẫn phải bước tiếp, bước đến khi kiệt sức mà ngã xuống....

.
.
_______________________

Đến giữa tháng, Như Ý từ sáng sớm đã được Dung Bội hầu hạ thức dậy, chuẩn bị để tần phi lục cung đến thỉnh an.

Từ ngày trở về cung, hắn đã thay đổi quy định buổi thỉnh an sáng sớm, đổi thành mỗi tháng ba lần. Ngày thỉnh an cố định là mùng một, ngày rằm và cuối tháng. Các tần phi nghe không phải dậy sớm đi thỉnh an Hoàng hậu thì mừng rỡ, nhưng hôm nay là ngày đã định, tất cả đều dậy sớm trang điểm, vội vã đến Dực Khôn cung, sợ mang tội bất kính với Trung cung.

Dù gần đây trong cung truyền nhiều lời đồn khó nghe, nhưng Như Ý vẫn là Hoàng hậu. Những ngày trước, Hoàng thượng còn đến Dực Khôn cung thăm nàng, đủ để chứng tỏ vị trí của nàng trong lòng hắn.

Và cũng đủ để thấy vị trí của những người khác trong lòng hắn thấp thế nào.

Vệ Yến Uyển nghe những lời bàn tán xung quanh, rõ ràng chẳng phải là thì thầm mà đã gần như nói thẳng. Nàng nghe đến mức gân xanh trên trán hiện lên mờ mờ. Phải nắm chặt tay Xuân Thiền, nàng mới có thể đè nén được cơn giận.

Dung Bội từ trong điện đi ra, mời mọi người vào. Lấy Lục Quân làm đầu, các tần phi lần lượt bước vào. Như Ý được Vân Chi đỡ ngồi trên vị trí chính, nhìn hai hàng quỳ xuống chỉnh tề bên dưới, nhẹ giọng nói:

"Đứng lên đi."

Mọi người lần lượt đứng dậy. Hải Lan lập tức lên tiếng hỏi thăm Như Ý: "Hoàng hậu nương nương phượng thể thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?"

Hôm Như Ý trở về cung, Hải Lan nghe tin Hoàng thượng rời khỏi Dực Khôn cung liền vội vàng tới thăm. Nhưng lúc đó Như Ý đang ngủ say trong tẩm điện, Dung Bội nhận lệnh của Như Ý nên không cho Hải Lan vào. Sau đó, do Thừa Ân Công phu nhân tiến cung, Hải Lan lo ngại làm phiền mẹ con hai người trò chuyện nên chậm lại hai ba ngày, mãi đến hôm nay mới gặp được Như Ý.

Như Ý thấy nàng khẽ nhíu mày, bèn mỉm cười: "Đừng lo, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi."

Kim Ngọc Nghiên đưa mắt nhìn đi nơi khác, chỉ nhếch môi cười nhẹ:

"Hoàng hậu nương nương quả nhiên phúc trạch thâm hậu, không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn đem lại phúc cho cả người khác nữa. Thư Tần muội muội, ta nói có đúng không?"

Ý Hoan lập tức ngẩng đầu lên, liếc nhìn Như Ý một cái, thấy Như Ý chỉ mỉm cười với mình, trong lòng nàng liền yên tâm trở lại.

Sau đó nàng quay đầu nhìn Kim Ngọc Nghiên đối diện, rồi đáp lời: "Được nương nương che chở là phúc phận của thần thiếp. Nếu Gia Quý phi có thời gian, chẳng bằng hãy chuyên tâm phụng dưỡng trước mặt nương nương, có lẽ cũng sẽ được hưởng phúc trạch của nương nương."

Chưa đợi dứt lời, Kim Ngọc Nghiên đã lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Như Ý ánh mắt lãnh đạm, cất giọng nhàn nhạt: "Không cần đâu. Gia Quý phi chỉ cần an phận, đó đã là giúp bổn cung thoải mái rồi."

Ánh mắt Như Ý dừng lại trên người Kim Ngọc Nghiên, trong đó lộ ra sự cảnh cáo. Kim Ngọc Nghiên vốn định tranh luận, nhưng thấy vẻ mặt Như Ý liền khiến cô ta mất hứng.

Như Ý chưa đợi cô mở miệng, đã tiếp lời khiến nàng nghẹn họng: "Hoàng thượng lật bài ai, đến cung của ai, đều là ý chỉ của người. Sao vậy, chẳng lẽ Gia Quý phi còn dám tùy tiện suy đoán thánh ý?"

"Ngồi trên vị trí Quý phi, không nói tới chuyện phải bao dung lục cung, ít nhất cũng nên làm gương cho các phi tần khác"

Như Ý mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng  đầy sắc bén:" Bổn cung giờ lại hoài nghi, không biết Gia Quý phi có phải đức hạnh không xứng với vị trí này không?"

Ánh mắt Như Ý nhìn thẳng vào Kim Ngọc Nghiên. Trong khoảnh khắc đó, Kim Ngọc Nghiên dường như nhìn thấy sát khí trong mắt Như Ý. Cô ta bỗng nhớ đến việc vị trí Quý phi của mình trước đây do Như Ý phục vị. Hoàng hậu đã có thể phục vị cho cô, thì cũng có thể giáng vị cô xuống bất cứ lúc nào.

"Đức hạnh không xứng với vị trí" – câu nói như đâm thẳng vào lòng Kim Ngọc Nghiên.

Ánh mắt Kim Ngọc Nghiên hướng đi nơi khác. Như Ý thấy nàng như vậy, cũng không muốn truy cứu thêm. Nàng chỉ nhắc nhở mọi người: "Lục cung hòa thuận mới là trọng trách của hậu cung. Nếu bổn cung còn nghe được chuyện tranh giành, ghen ghét lẫn nhau, chắc chắn sẽ nghiêm trị."

Như Ý nhìn đám phi tần đồng loạt đứng lên hành lễ, đồng thanh đáp ứng, trong lòng thầm thở dài. Nếu không phải sợ có kẻ cố ý gây chuyện, nàng thực sự không muốn hao tâm tổn trí mà giáo huấn bọn họ.

"Giải tán đi." Như Ý cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nàng đưa tay ra. Dung Bội hiểu ý, tiến lên đỡ nàng về hậu điện.

.
.
_________________________

Ra khỏi Dực Khôn cung, Ý Hoan bước nhanh vài bước, đi tới bên Hải Lan, gọi một tiếng: "Du phi tỷ tỷ."

Hải Lan quay đầu lại, thấy cô vẻ mặt khó xử, bèn mỉm cười hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Ý Hoan kéo tay áo Hải Lan, thấp giọng cầu xin: "Du phi tỷ tỷ, tỷ theo muội tới Dực Khôn cung một chuyến đi."

Hải Lan nhướng mày, có phần nghi hoặc, nhưng sau một hồi suy nghĩ liền đoán ra đại khái tâm tư của Ý Hoan.

Cô mỉm cười, kéo tay Ý Hoan, quay người lại: "Được, ta đi với muội."

.
_______________________

🌸 Tuần này ra chương siêng vậy mà không ai vote ⭐ là tui buồn đó nhoa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro