Chương 5: Thăm Dò
Dừng lại ở Sơn Hải Quan năm ngày, cuối cùng Hoằng Lịch cũng nghe theo lời khuyên của Như Ý, chuẩn bị khởi hành tiếp tục đi đến Thịnh Kinh.
Trên xe ngự giá, Như Ý đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Hoằng Lịch tay cầm một quyển sách, ngả người lười biếng trên ghế mềm, "Nàng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Như Ý không quay đầu lại, lén trợn mắt: "Cứ theo ý định du ngoạn này của hoàng thượng, thì có lẽ đến năm Thân tháng Ngọ mới có thể tới Thịnh Kinh."
Hoằng Lịch không để tâm:"Vốn là dẫn nàng đi giải khuây, khi nào đến Thịnh Kinh thì khi đó đi tế lăng cũng không muộn. Chúng ta mới thành hôn, tổ tông chắc chắn sẽ không trách phạt đâu."
Như Ý nghe vậy, bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện khi cưỡi ngựa cùng hắn ở kiếp trước, chợt nảy sinh ý nghĩ thử thăm dò, liền quay đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng chỉ dẫn một mình thần thiếp đi ra ngoài, lại đi lâu đến như vậy, không hợp phép tắc lắm nhỉ?"
Hoằng Lịch ngẩng đầu từ trong quyển sách, có chút khó hiểu nhìn nàng: "Chúng ta thành thân chính là đại hỉ, dẫn người ngoài đi cùng làm gì?"
Hắn nhìn ánh mắt nàng ẩn giấu chút nghiêm túc, ngầm hiểu rằng nàng có lẽ nhớ lại chuyện cũ, nhưng hiện tại không biết ý nàng là gì.
Nàng muốn thăm dò hắn sao? Hoằng Lịch cũng không dám chắc, chỉ nghĩ rằng, cho dù có là thử thăm dò, hắn cũng sẽ thành thật đáp lại.
Như Ý chớp mắt, mỉm cười hỏi: "Đây không phải là thiên vị sao?"
"Nàng là hoàng hậu của trẫm, dẫn nàng ra ngoài là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, thiên vị thì sao? Không thiên vị thê tử của mình, chẳng lẽ phải thiên vị người khác à?"
Hoằng Lịch nhìn nụ cười có phần gượng gạo của nàng, lập tức hiểu rằng câu nói này quả thật có dụng ý.
Hắn tiến đến vuốt nhẹ má nàng, có chút bất lực: "Như Ý, trong lòng trẫm nghĩ gì, nàng cũng hiểu mà."
"Hoàng thượng mới nói hai ngày trước, con người thường sẽ thay đổi, ngài hiện tại nghĩ gì, thần thiếp không dám đoán, cũng không đoán nổi."
Nàng cụp mắt, rõ ràng là từ chối. Hoằng Lịch bất lực thở dài, lại tiến sát gần, Như Ý né tránh, nhưng hắn lại càng lấn tới, ép nàng đến mức không còn đường lùi, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Người mà trẫm nghĩ đến là Thanh Anh, cũng là Như Ý."
Hắn nghiêng mặt nhìn nàng, thấy mắt Như Ý đã ướt từ lúc nào, nàng bị hắn làm cho luống cuống.
Trong lòng Hoằng Lịch mềm nhũn, hạ mắt nhìn thấy đôi môi nàng đang mím lại, tâm tư bỗng nhiên bay bổng.
Hắn cúi đầu, chầm chậm tiến sát lại môi nàng, hôn lên đôi môi mím chặt ấy.
Lông mi dài của Như Ý khẽ run rẩy, như thể khiến trái tim trong lồng ngực cũng rung theo. Hoằng Lịch lùi lại một chút, nhìn cách nàng lúng túng, không nhịn được cười thành tiếng.
Hắn ngồi lại, nhướn mày trêu nàng: "Là phu thê già cả rồi, sao nàng lại còn ngại ngùng như thiếu nữ thế nhỉ?~"
Như Ý nghe ra lời giễu cợt của hắn, tức tối quay mặt đi: "là phu thê già, thần thiếp cũng không mặt dày giống như hoàng thượng!"
Hoằng Lịch thản nhiên: "Là phu thê, chuyện này là lẽ thường, ai dám nói trẫm mặt dày hả?"
Như Ý nghẹn lời, không biết phải nói gì, ngón tay có đeo hộ giáp cứ bấu vào gối dựa dưới cánh tay.
Hoằng Lịch nhìn thấy vậy, liền nắm lấy tay nàng:"Dù nhà ta không thiếu tiền tài, cũng không thể để phu nhân phá đồ hoan phí như vậy được~, gấm vóc cùng hộ giáp đều bị nàng làm hỏng mất thôi.~"
Như Ý quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng không lo mau chóng hồi cung để tiết kiệm ngân lượng, mà lại nhớ đến gấm vóc và hộ giáp của thần thiếp."
Điều cần để tâm thì không để tâm, điều không cần thì lại để tâm quá mức! Hắn đúng là đáng ghét
Như Ý thực sự cảm thấy mình bây giờ đầy một bụng tức giận.
"Ngân lượng phải dùng đúng chỗ, nương tử quản việc ngân sách cũng đã mấy năm rồi, chắc phải hiểu đạo lý này chứ nhỉ~."
Hắn mặt mày tỉnh bơ, Như Ý không muốn tranh cãi với hắn, quay đầu lại nâng rèm tiếp tục ngắm cảnh ngoài kia.
.
.
Lại nói đến tiết thu tháng chín, càng đi lên phía Bắc, cảnh thu càng đậm. Từ khi Giang Dữ Bân chẩn đoán xong, Như Ý cũng dần buông lỏng tâm tư. Bây giờ đã là tình cảnh như vậy, nàng không thể nào cắt đứt đường sống của chính mình, nên đành thả lỏng tâm tư, đi tới đâu tính tới đó. Kết cục tệ nhất nàng đã từng trải qua, thêm lần nữa cũng chẳng có gì phải sợ nữa.
Chỉ cần Hoằng Lịch không làm nàng loạn tâm, thì nàng có thể sống yên ổn.
Nhưng lúc này Như Ý không khỏi hoài nghi, Hoàng đế dường như đã thực sự thay đổi thành một người khác.
Nếu là lúc trước hỏi hắn có phải thiên vị không, hắn chỉ nói đây là chuyện hợp lẽ, không phải thiên vị. Thế mà bây giờ hắn lại thẳng thắn nói đến chữ "thiên vị".
Như Ý không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy trái tim vừa ổn định đã bị hắn chạm vào lần nữa.
Con đường phía trước, thật là mờ mịt...
.
.
_____________________________
Khi xe ngự giá tiến vào thành Thịnh Kinh, đã là lúc chạng vạng. Ánh chiều tà nhuộm đỏ một nửa bầu trời về phía Tây. Như Ý nắm tay Hoằng Lịch xuống xe, ngước nhìn cảnh đẹp, bất giác mỉm cười.
Nhưng lại có người không chịu nổi mà phá hỏng không khí.
"Cảnh đẹp ở Tung Lạc không muốn đi, cứ nhất quyết phải về cung." Hắn đỡ nàng xuống xe rồi liền thu tay lại, giữ khuôn mặt lạnh lùng bước về phía trước, ngay cả khi quan viên hành lễ cũng không đoái hoài.
Các quan viên đến nghênh đón thấy sắc mặt của cả hoàng đế lẫn hoàng hậu đều không tốt, bái lễ xong liền ngoan ngoãn quỳ tại chỗ, mong mỏi có thể tìm được cái hố để chui vào, sợ rằng sẽ bị các chủ tử trách lỗi.
Như Ý mím môi, chẳng muốn tranh cãi với hắn nữa vì chuyện này nàng đã tranh cãi với hắn cả mấy ngày nay rồi!
Như Ý đè nén sự bực bội trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Vừa đến Thịnh Kinh, hoàng thượng còn phải tế lăng, chuyện tuần du Tung Lạc, để sau rồi bàn lại cũng không muộn."
Hoằng Lịch hừ một tiếng, rõ ràng là đang giận dỗi với nàng.
Như Ý không quan tâm, chỉ thở dài một cái
Đến Thịnh Kinh, Hoằng Lịch lập tức thay đổi dáng vẻ lười nhác, hôm sau liền cùng Như Ý trang phục chỉnh tề, cùng đến Phúc Lăng tế tổ.
Phúc Lăng tựa núi bên sông, là một vùng đất phong thủy tuyệt đẹp. Hoằng Lịch nhìn xung quanh, thấy quan viên địa phương tu sửa Phúc Lăng rất tốt, hài lòng gật đầu: "Ừm, nhìn ra được sự chăm chút của quan viên địa phương."
Hắn nôn nóng, kéo tay nàng đi vào trong. Trước bệ tế, hai người tay cầm ba nén hương thanh tịnh, thành tâm cúi lạy. Lý Ngọc và Dung Bội cắm hương của hai người vào lư hương, rồi cúi người lui về một bên.
Hoằng Lịch quỳ ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tổ tiên trên cao, hậu duệ Hoằng Lịch đưa thê tử Na Lạp thị về tế lăng"
Hắn nhìn bia đá trước mặt, trong mắt tràn đầy kỳ vọng: "Tổ tiên phù hộ, phù hộ cho trẫm và hoàng hậu bình an vô sự, mọi sự như ý."
"Trẫm mong muốn cùng nàng phu thê hòa thuận, bên nhau đến bạc đầu."
Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn hắn khẽ nhắm mắt, nhìn hàng mi hắn khẽ run, nhìn những lời hắn nói, tất cả đều là những mong ước tha thiết liên quan đến nàng.
Nàng có chút không nhớ rõ ở kiếp trước, khi đến đây, Hoàng thượng từng nói những gì. Chỉ là hiện tại, từng lời của hắn như tảng đá lớn, dần nghiền nát trái tim nàng, khiến nơi ấy đau nhói.
Nói ra thật đáng buồn, lời hôm nay, ngày mai sẽ chỉ như bọt nước mà tan biến.
Lòng người, là thứ dễ đổi thay nhất....
Như Ý khẽ xoa ngực mình, lòng không hiểu tại trĩu nặng.
.
.
Sau khi tế tổ trở về, bệnh tình của Như Ý lại càng trầm trọng, đến mức ban ngày thì tức ngực, khó thở, ngay cả ban đêm cũng không ngủ yên.
Hắn không còn cách nào khác, đành phải dẹp bỏ ý định tuần du Tung Lạc, dừng lại vài ngày ở Thịnh Kinh, thấy bệnh của Như Ý có chút thuyên giảm liền lập tức khởi hành hồi kinh.
Hoàng thượng nghĩ trong cung có nhiều thái y, tự nhiên thuận tiện hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn không dám trì hoãn, sợ rằng bệnh của nàng sẽ ngày càng nặng, làm tổn hại thân thể.
Khác với lúc đi, lúc về kiệu của Như Ý luôn trống không, vì hắn nhất quyết muốn nàng lúc nào cũng ở bên cạnh mình, ngay cả khi xử lý chính sự cũng không chịu để nàng quay lại kiệu.
Như Ý đang bệnh , không còn sức lực mà cãi vã với hắn, chỉ đành nhẫn nhịn sự cố chấp của hắn, để hắn giữ nàng bên cạnh.
Lúc ấy, hắn thấy nàng dựa vào gối mềm mà ngủ, nhưng lại nhíu mày, tay đặt trên ngực, trong lòng vừa giận nàng nghĩ quẩn, vừa xót xa vì nàng vốn yếu lại thêm bệnh . Hắn đưa tay xoa dịu mi tâm của nàng, trong lòng thầm nghĩ phải làm cách nào mới có thể hóa giải được vết thương cũ của năm xưa, để nàng có thể bình an vui vẻ ở bên mình.
Có lẽ, nàng vốn dĩ không nên là người thuộc về chốn hoàng cung này. Nhưng hắn nghĩ, nếu không có nàng, hắn sẽ chỉ là một kẻ cô đơn bị nhốt trong bốn bức tường này , không có tình yêu, lòng sẽ mãi chẳng được yên.
Hoàng thượng tất nhiên không cam lòng.
"Như Ý, rốt cuộc Trẫm phải làm thế nào chúng ta mới có thể giống như lúc đầu đây?"
Trong giấc ngủ, Như Ý đương nhiên không thể nghe thấy lời thì thầm của hắn. Nàng vẫn chìm đắm trong giấc mơ, trong từng trận gió tuyết của năm tháng cũ.
Trong mơ, nàng như đang bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, trên đầu là những nhành mai đỏ nối liền thành một mảnh, cùng với bức tường đỏ thẫm tạo thành một chiếc lồng giam,
Đó là tuyệt cảnh mà nàng không thể thoát ra.
Nàng chỉ cảm thấy chiếc áo choàng lông hồ ly trên người cũng không thể bảo vệ mình trong cơn gió tuyết dày đặc kia, trong mơ cũng lạnh đến tận xương tủy.
Hắn thấy nàng nhíu mày ngày càng chặt, sợ rằng nàng chìm sâu vào ác mộng, liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai nàng, gọi khẽ: "Như Ý, Như Ý?"
Như Ý giật mình, lập tức mở mắt.
Hắn thấy nàng mở mắt nhưng lại im lặng thật lâu, chỉ ngẩn ngơ nhìn tấm chăn đang phủ trên người, không khỏi có chút lo lắng.
Hắn nghiêng đầu định gõ vào cửa kiệu gọi Tề Nhữ lên, nhưng bị nàng nắm chặt tay, nàng chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp không sao, Hoàng thượng đừng lo."
Hắn thấy nàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, bàn tay ấm áp xoa lưng nàng, "Trẫm phải làm gì mới có thể làm dịu lòng nàng đây?"
Nàng không đáp, chỉ dựa vào vai hắn, yên lặng một lúc lâu mới nguôi đi cơn hoảng hốt trong lòng.
Khi bình tĩnh lại, nàng không khỏi nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Nàng nghĩ, có lẽ là bởi họ còn phải sống cùng nhau thêm nhiều ngày nữa, nên những bi thương và tuyệt vọng trước kia vốn đã lãng quên nay lại trở về, khiến những ngày lẽ ra nên vui vẻ lại trở nên đầy đau khổ, khiến nàng mãi chẳng được yên lòng.
Hắn hỏi phải làm sao mới có thể làm dịu lòng nàng, thật ra chính nàng cũng không biết nữa...
.
.
______________________________
Khi hồi cung, trời đã vào đầu đông, một chuyến đi Thịnh Kinh kéo dài hơn một tháng, lúc này lại thấy cổng cung đỏ chói, Như Ý không khỏi có chút mơ hồ.
Hậu cung chúng phi tần đều đến nghênh đón.
Hắn thờ ơ vờ như không thấy, trực tiếp truyền kiệu của nàng vào Dực Khôn cung. Trước khi vào cung, hắn đã gọi Tề Nhữ, triệu tất cả thái y đang trực ở Thái y viện đến Dực Khôn cung chờ, chỉ để bắt mạch cho Như Ý.
Các phi tần trong cung trông thấy kiệu vàng đến cả rèm cũng không vén mà đã thẳng tiến về Dực Khôn cung, lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao.
Kim Ngọc Nghiên xoắn chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng:"Cũng không biết là làm ra vẻ gì nữa. Giờ đây trong mắt Hoàng thượng e rằng chẳng còn thấy những người khác, chỉ biết mỗi Hoàng hậu nương nương thôi."
Hải Lan nheo mắt, lời này của Kim Ngọc Nghiên e là muốn chọc vào nỗi đau người khác, nhằm khiến mọi người bất mãn với Như Ý: "Gia Quý phi cẩn thận lời nói, đế hậu hòa thuận mới là phúc của lục cung. Lời này của ngươi là không muốn thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu tình cảm tốt đẹp sao?"
Kim Ngọc Nghiên nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Hải Lan: "Bổn cung thấy, mấy năm nay Du phi ở bên cạnh Hoàng hậu quả thật đã có tiến bộ, giờ đây càng trở nên sắc sảo, giỏi việc đổ oan lên người khác rồi đó."
Ý Hoan chậm rãi tiếp lời: "Người tự làm nhục mình rồi mới bị người khác nhục. Nếu Gia Quý phi bản thân ngay thẳng, sao phải sợ người khác đổ oan? Nói cho cùng, vẫn là trong lòng có ý nghĩ không đúng, đến cả lời nói công bằng cũng thấy đó là lời dơ bẩn."
"Ngươi!" Kim Ngọc Nghiên tức giận ra mặt, vừa muốn trách tội Ý Hoan nói năng phạm thượng thì thấy Tề Nhữ vội vàng đi tới.
"Các vị chủ tử, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi tại Dực Khôn cung, lệnh cho nô tài đến thông báo các vị chủ tử hồi cung nghỉ ngơi, ngày mai lại đến thỉnh an."
Kim Ngọc Nghiên giận dữ bất bình: "Bổn cung hôm nay nhất định phải gặp Hoàng thượng. Thư tần dám nói năng phạm thượng, bổn cung muốn Hoàng thượng làm chủ!"
Tề Nhữ vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ nhìn thẳng Kim Ngọc Nghiên: "Nương nương vẫn là ngày mai hẵng gặp Hoàng thượng. Hơn nữa Hoàng thượng đã căn dặn, hiện tại Hoàng hậu nương nương phượng thể bất an, nếu có lời đồn nhảm quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nương nương. Thì tất cả đều sẽ bị cấm túc trong cung, cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương."
Mọi người nghe Tề Nhữ nói thẳng với Kim Ngọc Nghiên như vậy, ban đầu vốn ôm lòng oán hận Như Ý định xen vào một lời liền rút lui vài bước, sợ bản thân bị liên lụy bởi Kim Ngọc Nghiên, cuối cùng lại bị cấm túc trong cung.
Kim Ngọc Nghiên thấy tình cảnh này, lửa giận càng bùng lên. Gia quý phi lạnh lùng nhìn Tề Nhữ, ánh mắt hằng rõ sự không cam lòng, nhưng cuối cùng không nói một lời, đành phải dựa vào tay của Lệ Tâm mà bức bối rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro