Chương 12: Tâm Ý
Ý Hoan mang thai, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp lục cung. Thái hậu vui mừng khôn xiết, liên tục ban thưởng rất nhiều đồ bổ dưỡng đến Trữ Tú cung. Như Ý cũng thường phái người đến thăm, đồng thời âm thầm bố trí người ở Vĩnh Thọ Cung, sợ rằng Vệ Yến Uyển sẽ giở trò quỷ gì đó.
Nhưng Hoằng Lịch thì lại khác. Hắn chỉ thỉnh thoảng đến thăm Ý Hoan, thái độ không hẳn là sủng ái, nhưng cũng chẳng phải quá hờ hững, hầu như chẳng khác gì trước khi Ý Hoan có tin vui.
Trong thời gian đó, ai có mắt đều có thể nhìn ra rằng, trong lục cung, nơi được coi trọng nhất vẫn là Dực Khôn Cung.
.
.
______________________________
Một hôm, tổng quản nội vụ phủ Tần Lập mang vải mùa đông đến Dực Khôn Cung. Hiện tại đã là cuối năm, theo lý mà nói thì vải mùa đông nên được đưa đến các cung từ sớm, nhưng vì Như Ý hiện tại là Trung cung, lại thêm Hoằng Lịch đặc biệt quan tâm, nên đãi ngộ đương nhiên khác biệt.
Chỉ riêng mùa đông này, nàng đã được nhận vải hai lần.
Dung Bội kiểm tra sơ qua, dự định bảo Lăng Chi và Vân Chi đem cất vào kho, nhưng bất ngờ phát hiện trong đó có vài sấp vải màu tối. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết mấy sấp vải này không phải để may y phục cho nữ nhân. Dung Bội hỏi Tần Lập, nhưng hắn chỉ nói đó là ý chỉ của Hoàng đế.
Dung Bội suy nghĩ một hồi, nhưng ngoài mặt chỉ cười nhận lấy, tiễn Tần Lập rời đi, sau đó vào trong điện báo lại với Như Ý.
Trong noãn các, địa long được đốt lên khiến cả phòng trở nên ấm áp. Như Ý đắp một tấm chăn lông gấu trên người, dựa vào gối thư thái lật xem sách. Gần đây Như Ý đặc biệt sợ lạnh, dù địa long được đốt đỏ rực nhưng nàng vẫn phải đắp chăn kín mít, sợ gió lùa vào.
Nàng nghĩ, có lẽ do lần xuất tuần trước bị bệnh để lại di căn, nên mùa đông năm nay cảm thấy không thoải mái. Nhưng chuyện này không trách được ai, vì thế mỗi khi cảm thấy lạnh, nàng chỉ tự nhắc mình phải thư giãn ra, không thể để khổ sở như trước.
Khi nàng đang lật xem quyển Kinh Thi trên tay, Dung Bội bước đến thay trà mới, rồi kể lại chuyện vừa rồi: "Nương nương, vừa nãy Tần Lập mang vải mùa đông đến, nói là để may đồ mới đón Tết."
Như Ý không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn sách: "Chẳng phải trước đó đã gửi rồi sao? Trong kho vẫn còn vải chưa dùng mà."
"Lần này là để làm y phục mới dành riêng cho Tết." Dung Bội ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng kỳ lạ là trong đó có mấy sấp vải để may y phục nam."
Như Ý khẽ nhíu mày, mắt rời khỏi trang sách: "Y phục nam?"
Dung Bội gật đầu: "Nô tỳ không nhìn nhầm, đó là vải để may y phục nam, còn là vải mùa xuân nữa. Tần Lập nói, đây là Hoàng đế đặc biệt dặn dò gửi tới."
Như Ý cau mày suy nghĩ, không rõ Hoằng Lịch đang có ý gì.
.
.
Đến giờ trưa, Hoằng Lịch đến đúng lúc, Như Ý không thể hiện bất kì cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng cũng không báo trước, nếu không thần thiếp đã bảo tiểu trù phòng sớm chuẩn bị bữa trưa cho người."
Hoằng Lịch nhướng mày, ý của nàng là hắn không có phần chăng?
Thật đáng thương, một Hoàng đế cao cao tại thượng như hắn, đến cung Hoàng hậu dùng bữa mà cũng phải tự mình lo phần ăn.
Hắn nắm tay nàng dẫn đến bàn ăn, có chút bất đắc dĩ nói: "Hoàng hậu có lòng. Nhưng trẫm sợ nàng chưa chuẩn bị, nên đã tự mình chuẩn bị trước, còn mang theo món nàng thích ăn nữa. Nàng mau lại nếm thử đi"
Hắn nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, nhưng ngược lại với sự mong đợi của hắn Như Ý chỉ khẽ gật đầu: "Hoàng thượng đã lo liệu mọi việc, thần thiếp an tâm rồi."
Nàng an tĩnh ngồi xuống, Hoằng Lịch chăm chú nhìn nàng, đợi nàng nói thêm gì đó, nhưng chờ mãi cũng không nghe được câu nào.
Hắn quay đầu thở dài một tiếng. được thôi, nàng đúng là không nể mặt hắn mà!
Dùng bữa xong, Như Ý nghĩ rằng hắn sẽ quay về Dưỡng Tâm Điện để duyệt tấu chương, nhưng không ngờ hắn lại ngồi trong noãn các, thảnh thơi uống trà, không có vẻ gì muốn rời đi.
Như Ý trầm mặc một lát, cuối cùng mở lời: "Hoàng thượng bận rộn chính sự, buổi chiều e là cần về Dưỡng Tâm Điện để phê duyệt tấu chương?"
Hoằng Lịch nhấp một ngụm trà, đáp: "Hôm nay không bận. Nàng chẳng phải còn muốn đo kích cỡ cho trẫm sao? Trẫm đã bảo Lý Ngọc mang đống tấu chương còn lại đến Dực Khôn Cung, tránh cho nàng phải đi tới đi lui."
Hắn nói rất điềm nhiên, như thể mọi chuyện đã định sẵn, nhưng Như Ý lại thấy khó hiểu. Nàng khi nào nói muốn đo kích cỡ cho hắn?
Suy nghĩ một chút, nàng mới nhớ đến lời Dung Bội nói về mấy sấp vải y phục nam trước đó, lập tức hiểu được ý hắn.
"Hóa ra Hoàng thượng muốn thần thiếp may y phục cho người, nên mới bảo nội vụ phủ gửi thêm vải."
Nàng nói một cách khẳng định, nhưng Hoằng Lịch lại không chịu thừa nhận: "Đó là vải để may đồ Tết cho nàng. Trẫm chỉ thấy trong đó có chất liệu vải xuân mới, nên gửi hết qua thôi."
Như Ý không trả lời, rõ ràng là không tin. Hoằng Lịch vẫn chăm chú nhìn nàng, đợi mãi cũng chỉ nghe được một câu "thần thiếp hiểu rồi," sau đó thì chẳng còn gì nữa.
Hoằng Lịch nhíu mày suy nghĩ, không biết là do hắn nói chưa đủ rõ hay do nàng cố tình giả vờ không hiểu.
Hắn cũng không phải nhất định đòi nàng cảm ơn, chỉ muốn nàng hiểu tấm lòng của mình, nhưng xem ra, nàng chẳng hề để tâm đến chút ý tốt đó.
Hoằng Lịch cảm thấy có chút bực bội trong lòng.
.
.
Buổi chiều, hắn cúi đầu chăm chú duyệt tấu chương. Như Ý lựa chọn từ mấy tấm vải mà hắn mang tới, vốn định hỏi xem hắn thích tấm vải nào, nhưng lại thấy hắn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: "Nàng cứ tự quyết định đi."
Như Ý cảm thấy hơi tức giận. Nếu bận như vậy, sao còn nhất định phải ở lại Dực Khôn Cung?
Hắn vẫn không để ý đến nàng, tiếp tục ngồi trong noãn các phê duyệt tấu chương.
Như Ý nhìn hắn một cái, cố nén cơn giận, tự mình chọn lấy hai tấm vải, định cầm lên so thử với người hắn. Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã liếc nhìn, cau mày chê bai:
"Màu sắc này tối quá, mùa xuân nhìn rất buồn chán."
"Kiểu dáng này không đẹp. Cái khác đi"
"Trông nó nóng nực quá!"
Như Ý nắm chặt tay, nhẫn nhịn nói: "Thần thiếp nghĩ rằng Du phi thông thạo nữ công, chắc chắn muội ấy sẽ chọn được kiểu dáng và màu sắc hợp ý Hoàng thượng hơn. Hay để thần thiếp đi gọi muội ấy đến?"
Nói xong, nàng xoay người định đi, Hoằng Lịch vội kéo tay nàng lại. Nhưng tay nàng nắm chặt thành quyền, hắn đành phải nắm cổ tay nàng: "Du phi phải bận chăm sóc Vĩnh Kỳ, vẫn nên để Hoàng hậu làm đi."
Như Ý sợ rằng chỉ cần mình mở miệng sẽ làm hắn mất mặt , đành im lặng không nói, cố gượng cười nhìn hắn.
Hoằng Lịch nhìn vẻ mặt ương bướng của nàng, quay đầu giấu đi nụ cười, nhịn một lúc rồi lại quay sang nói: "Hoàng hậu cứ tiếp tục chọn đi."
Dứt lời, hắn ngồi lại vào chỗ, tiếp tục phê duyệt tấu chương còn lại.
Như Ý thở dài, trong lòng nghĩ về quan hệ hiện tại giữa hai người, nàng có nên bộc phát cơn giận hay không.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này thật sự không đáng để tức giận, hơn nữa, hắn là Hoàng đế, việc hắn chọn tới chọn lui cũng không thể coi là sai.
Nàng nuốt cơn bực xuống, cầm lấy tấm vải cuối cùng. Hoằng Lịch vừa ngẩng đầu liếc qua đã gật đầu: "Vẫn là Hoàng hậu hiểu ý trẫm nhất."
Như Ý cúi đầu nhìn tấm vải trong tay, cảm thấy hắn đúng là cố tình trêu chọc nàng. Tấm vải này vốn là loại mà hắn thường không ưa thích, vậy mà giờ lại bảo đây là loại hắn thích.
Nhưng nếu là hắn tự chọn, tự mặc, nàng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Như Ý vừa phất tay bảo Dung Bội mang mấy tấm vải còn lại cất đi, vừa bình tĩnh nói: "Hoàng thượng đúng là có con mắt tinh tường."
Hoằng Lịch không đáp, tiếp tục vùi đầu vào tấu chương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Như Ý ngồi im lặng cắt vải may y phục, Dung Bội bên cạnh hỗ trợ.
Hoằng Lịch nhìn tấm vải trong tay nàng, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.
Khi đó hắn chọn tấm này chẳng qua vì sợ cứ tiếp tục chọn lựa, nàng sẽ thật sự chạy sang Diên Hi cung gọi Du phi tới. Nhưng giờ nhìn lại, màu sắc, hoa văn gì trên tấm vải cũng khiến hắn cảm thấy không vừa ý.
Nhưng khi Như Ý ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lại không dám nói ra.
Cứ thế, hai người ngồi cùng nhau suốt buổi chiều. Đến tối, Như Ý sai Dung Bội dọn cơm, nghĩ rằng ăn xong hắn sẽ rời đi. Nhưng không, Hoằng Lịch vẫn không có ý định đứng dậy.
Như Ý ngồi trên trường kỷ, tay cầm kim chỉ, ngồi xếp bằng chăm chú may vá. Hoằng Lịch cầm một cuốn sách, dựa vào gối, nghiêng người nằm đọc. Nhưng anh mắt hắn lại thường xuyên rời khỏi sách, nhìn chăm chú vào Như Ý.
Như Ý không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Hoàng thượng đang đọc sách gì vậy?"
Hoằng Lịch nhìn cuốn sách trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta không đọc sách, chỉ đang nhìn nàng thôi."
Tay Như Ý khựng lại. Nàng vốn chỉ muốn khéo léo nhắc hắn đừng cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy, khiến nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Noãn các im lặng hẳn, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài. Hoằng Lịch nhìn nàng chăm chú lật những mảnh vải trong tay, càng nhìn càng thấy bực bội, cuối cùng lại giục nàng đi tắm.
Như Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn hắn. Nàng cảm thấy hắn ngày càng thích bày trò.
Hoằng Lịch cúi đầu, nói với giọng điềm nhiên: "Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm."
Như Ý không còn cách nào khác, đành bảo Dung Bội thu dọn đống đồ trên bày biện trên ghế, sau đó xoay người đi tắm.
Nhưng cái người vừa nói muốn nghỉ sớm, khi lên giường lại không giữ đúng lời.
Như Ý nắm chặt mép chăn, bàn tay còn lại bị hắn nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tai nàng vang lên tiếng thở dồn dập của hắn, trong cơn mơ hồ, nàng cảm nhận được từng giọt mồ hôi trên trán hắn rơi xuống, nặng nề như rơi vào tim mình, phát ra tiếng động sâu lắng.
Nàng nhớ lại, sự nồng nhiệt này của Hoằng Lịch, chỉ có ở kiếp trước. Khi đó, nàng cũng từng toàn tâm toàn ý đáp lại hắn.
Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn nữa.
Nước mắt hòa cùng mồ hôi thấm vào tóc mai của Như Ý, Hoằng Lịch vươn tay lau đi mồ hôi trên trán nàng, vừa thở hổn hển bên tai nàng, vừa nói: "Ta không thích bộ y phục nàng đang làm, làm lại cái khác đi."
Như Ý mất một lúc mới phản ứng, hiểu được hắn đang nói gì: "Đó là Hoàng thượng tự mình chọn mà."
" Cái đó là vì bị nàng chọc tức." Hắn nhéo nhẹ vào eo nàng, giọng khàn khàn: "Nói mang đồ ăn nàng thích đến, nàng chẳng phản ứng. Đích thân chọn vải cho nàng may, nàng cũng không phản ứng. Đương nhiên trẫm phải giận rồi."
Như Ý nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm đáp: "Ừm!"
"Ừm?"
Hoằng Lịch cảm thấy tối nay không thể buông tha dễ dàng cho nàng như vậy được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro