Chương 11: Đề Phòng
Dùng bữa xong, Như Ý lấy cớ muốn thăm Ý Hoan mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Hoằng Lịch vừa giúp nàng buộc dây áo choàng lông hồ ly, vừa dặn dò vài câu lặt vặt, đến khi thấy nàng không nhịn được thở dài thì mới chịu dừng lại, để nàng rời đi.
Ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, tai nàng lập tức cảm thấy yên tĩnh, Như Ý thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tâm trí nghĩ đến chuyện của Ý Hoan.
Như Ý vừa đi về phía Trữ Tú Cung, vừa âm thầm bấm tay tính toán. So với kiếp trước, hình như thời gian Ý Hoan mang thai đã bị trì hoãn khá nhiều ngày.
Như Ý nhíu mày. Nàng lo lắng mình đã tính nhầm ngày, nếu vậy thì những chuyện sau này sẽ khác hẳn so với trước kia. Một khi như thế, con đường phía trước sẽ lại trở nên mịt mờ, khó mà dự đoán trước được.
Nàng nghĩ, lần này tuần du phương Nam, Ý Hoan chắc chắn sẽ không tham gia. Nhớ kiếp trước, khi tuần du phương Nam, Vệ Yến Uyển đã lén bỏ thuốc Ý Hoan, khiến thập a ca sinh ra yếu ớt, sớm yểu mệnh. Nhưng bây giờ thời gian đã thay đổi, cũng không biết Vệ Yến Uyển liệu có âm mưu tính kế khác hay không.
Như Ý khẽ thở dài, hiện tại điều nàng có thể làm là hết sức đề phòng Vệ Yến Uyển và cố gắng bảo vệ Ý Hoan chu toàn.
Gió tháng Chạp khô và lạnh, Như Ý kéo chặt áo choàng, bước nhanh về phía Trữ Tú Cung. Nhưng không ngờ khi rẽ qua đường mới, nàng lại đụng mặt Vệ Yến Uyển.
Như Ý nhướng mày, quả thật nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chuyện gì Vệ Yến Uyển cũng phải chạy trước người ta.
Vệ Yến Uyển cúi người hành lễ, dáng vẻ nhu mì cung kính: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Như Ý vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, cúi mắt nhìn nàng, im lặng một lúc mới khẽ nói: “Đứng lên đi.”
Nàng quay người tiếp tục đi về phía trước, Vệ Yến Uyển theo sau, mỉm cười hỏi: “Hoàng hậu nương nương đang đến Trữ Tú Cung sao?”
Như Ý không quay đầu nhìn nàng, chỉ lạnh lùng hỏi lại:“ Lệnh tần cũng đến Trữ Tú Cung à?”
Vệ Yến Uyển vẫn tươi cười, làm ra dáng vẻ chân thành: “Thần thiếp nghe nói Thư phi tỷ tỷ có hỉ sự, lại được tấn vị, đang định đến Trữ Tú Cung để chúc mừng tỷ ấy.”
Như Ý cười nhạt: “ Lệnh phi sáng sớm đã đem cháo đến Dưỡng Tâm Điện, giờ lại đến Trữ Tú Cung chúc mừng, lễ Lạp Bát này thật là náo nhiệt.”
Vệ Yến Uyển cười gượng, khuôn mặt thoáng cứng lại: “Thần thiếp là phi tần của Hoàng thượng, đương nhiên phải hết lòng phụng sự Hoàng thượng, cũng nên quan tâm tới các tỷ muội trong lục cung.”
Những lời này nghe thì tình thật ý thiết, nhưng vào tai Như Ý lại thấy thật hoang đường, nực cười. Như Ý không muốn nói thêm những lời khách sáo đầy sáo rỗng này, chỉ quay đầu mỉm cười với nàng, trong lòng càng thêm đề phòng Vệ Yến Uyển.
Vệ Yến Uyển cũng không nói thêm, lời của Hoàng hậu như một cái gai đâm vào tim cô ta, khiến cô vừa tức giận vừa nghi hoặc. Yến Uyển biết mọi người trong lục cung đều không ưa gì mình, nhưng cô luôn kính cẩn với Hoàng hậu, cớ sao Hoàng hậu lại nói những lời như vậy với mình?
Nghĩ lại, ngoài Quý phi Gia thị từng bị Hoàng hậu trách mắng trước mặt, nàng chưa từng nghe Hoàng hậu chèn ép ai. Vậy mà không ngờ, người đầu tiên bị Hoàng hậu chế giễu lại chính là nàng.
Vệ Yến Uyển cúi đầu nhíu mày, cảm thấy chuyện này có điều gì đó không bình thường.
.
.
__________________________
Trong Trữ Tú Cung
Ý Hoan đang nằm nghiêng trên giường ấm, thấy Như Ý bước vào, nàng vội vàng muốn xuống giường hành lễ, Như Ý bước nhanh tới đỡ tay nàng: “Trong cung của mình thì không cần quá nhiều quy củ. Muội vừa mới có thai, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Dung Bội cởi áo choàng và bao tay của Như Ý. Nàng tiến tới ngồi xuống giường, Vệ Yến Uyển đứng phía dưới khẽ cúi người: “Muội muội chúc mừng Thư phi tỷ tỷ.”
Ý Hoan gật đầu, cười dịu dàng: “Cảm ơn muội muội.”
Trên mặt nàng hiện rõ niềm vui không giấu được, Như Ý nhìn thấy cũng cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Dù tương lai ra sao, Ý Hoan lúc này được bình an vui vẻ đã là điều đáng mừng.
Như Ý cười chúc mừng nàng: “ Bổn cung đến đây vừa là để chúc mừng muội, vừa muốn xem trong cung của muội còn thiếu gì không. Hoàng thượng mấy ngày nay bận rộn với chính sự, nói là sẽ đến thăm muội sau. Nếu muội thiếu gì thì cứ nói với bổn cung, bổn cung sẽ sai người chuẩn bị.”
Ý Hoan đặt tay lên bụng: “Thần thiếp không thiếu gì cả, Hoàng hậu nương nương yên tâm là được.”
Vệ Yến Uyển ngồi dưới vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Hoàng hậu nương nương ngày lễ bận rộn, tỷ tỷ nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi muội muội là được.”
Ý Hoan cười cảm ơn nàng, Như Ý thoáng liếc qua, bắt gặp nụ cười của Vệ Yến Uyển. Thấy ánh mắt Như Ý nhìn mình, Vệ Yến Uyển không khỏi giật mình. Nàng luôn cảm thấy trong mắt Như Ý dường như ẩn chứa hàn khí.
Nhưng Như Ý trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, nói chuyện với Ý Hoan cũng dịu dàng, Vệ Yến Uyển trong lòng đầy nghi hoặc, không khỏi nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì khiến Hoàng hậu khó chịu.
Hai người ở lại Trữ Tú Cung đến trưa, Ý Hoan vốn định giữ họ ở lại dùng bữa, nhưng Như Ý từ chối, nói trong cung còn nhiều việc, hẹn ngày khác sẽ đến thăm. Trước khi đi, Như Ý cũng gọi Vệ Yến Uyển đi cùng, bảo để Thư phi an tâm dưỡng thai, sau này hãy đến thăm. Vệ Yến Uyển vốn muốn ở lại, nhưng thấy ánh mắt của Như Ý đang nhìn mình, nàng không dám nói gì, chỉ cười đáp lời rồi cùng Như Ý rời Trữ Tú Cung.
.
.
________________________
Trời đã Trưa, mặt trời đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Như Ý quay về Dực Khôn Cung, Vệ Yến Uyển theo sau, khẽ thở dài: “Tỷ tỷ Thư phi song hỷ lâm môn, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Như Ý lạnh nhạt đáp: “Thư phi có thai, tất nhiên là vất vả. Việc được tấn vị cũng không có gì bất ngờ, Lệnh tần không cần phải ghen tị.”
Vệ Yến Uyển vội vàng phủ nhận: “Nương nương minh xét, thần thiếp không phải ghen tị, chỉ là ngưỡng mộ tỷ tỷ có hỉ thôi.”
Nàng do dự, không thể nuốt lại những lời đã đến miệng, vội vàng bước nhanh lên phía trước, cúi người quỳ xuống: “Nương nương, thần thiếp muốn thưa chuyện. Tỷ tỷ Thư phi uống thuốc dưỡng thai, thần thiếp cũng đã uống nhưng lại không có phúc khí như tỷ ấy.”
Như Ý cúi xuống nhìn nàng, Vệ Yến Uyển trong lòng run rẩy, lo lắng Hoàng hậu trách mắng mình đã lén dùng phương thuốc Hoàng thượng ban cho Thư phi, bèn khẽ khàng mở miệng: “Nương nương, thần thiếp cầu con sốt ruột, mong nương nương thứ lỗi cho thần thiếp đã lén lấy phương thuốc.”
Như Ý nhìn người dưới đất đầy sợ hãi: “Dùng cùng một phương thuốc mà vẫn chưa thấy tin vui, Lệnh tần chi bằng hãy đến An Hoa Điện cầu nguyện cho thành tâm, hoặc là tích thêm phúc đức, tự tạo phúc khí cho mình. Thư phi mang thai không dễ dàng, Lệnh tần cũng nên ít đến quấy rầy cô ấy thì hơn.”
Vệ Yến Uyển không khỏi ngẩng đầu nhìn Như Ý, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng. “ Bổn cung còn có việc, Lệnh tần cứ tự nhiên.”
Như Ý thu lại ánh mắt, xoay người tiếp tục trở về cung. Nàng biết Vệ Yến Uyển đang uống thuốc dưỡng thai của Ý Hoan, nhưng đó là do lòng tham không đáy của Vệ Yến Uyển. Thêm vào đó, phương thuốc này là do Hoàng thượng cố ý chuẩn bị để đề phòng Ý Hoan, không thể để người khác biết. Nàng tự nhiên sẽ không nhắc nhở Vệ Yến Uyển.
Những tội nghiệt mà Vệ Yến Uyển gây ra, đủ để nàng ta chịu trừng phạt không có con nối dõi.
Nhưng Vệ Yến Uyển sau này lại liên tiếp sinh con, chắc chắn đã biết được bí mật trong thuốc dưỡng thai này. Nàng ta còn lợi dụng chuyện đó để hại Ý Hoan đến mức tự thiêu mà chết.
Như Ý bắt đầu do dự, không biết có nên nói cho Ý Hoan biết sự thật về thuốc dưỡng thai hay không, để tránh sau này bị Vệ Yến Uyển lợi dụng sơ hở.
Vệ Yến Uyển vẫn quỳ tại chỗ, đợi đến khi Như Ý đi xa mới được Xuân Thiền đỡ dậy. Vệ Yến Uyển nhíu mày, nhìn bóng lưng Như Ý một lúc lâu cũng không thể định thần lại: "Hoàng hậu hôm nay bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại bắt đầu chèn ép bổn cung?"
Xuân Thiền dìu nàng về phía Vĩnh Thọ Cung: “Nô tỳ cũng thấy kỳ lạ. Ánh mắt Hoàng hậu nhìn chủ tử ở Trữ Tú Cung vô cùng lạnh lùng.”
Trong lòng Vệ Yến Uyển tràn ngập oán hận, Hoàng hậu nói cô không có phúc khí, nhưng cô lại muốn làm người có phúc khí nhất trong Tử Cấm Thành này!
“Xuân Thiền, chuẩn bị đủ loại thuốc dưỡng thai, bổn cung không tin, người khác sinh được, chẳng lẽ bản cung lại không thể?"
Vệ Yến Uyển nghĩ gì, Như Ý cũng không để tâm. Nàng chỉ dặn dò Dung Bội phải đề phòng cẩn thận Vệ Yến Uyển, đồng thời phái người canh gác nghiêm ngặt Trữ Tú Cung, mọi vật dụng đều phải kiểm tra kỹ càng trước khi đưa vào, nhất định phải bảo vệ mẹ con Ý Hoan bình an.
Dung Bội nhận lệnh: “Nô tỳ sẽ lập tức cho người trông chừng thật kỹ.”
Đang nói chuyện, không biết từ lúc nào Dực Khôn Cung đã hiện ra ngay trước mắt. Dung Bội đỡ nàng bước qua ngưỡng cửa, Vân Chi đi lên nghênh đón: “Nương nương đã về, cũng đến giờ Ngọ rồi. Có cần truyền thiện không ạ?"
Như Ý gật đầu, đi thẳng vào trong điện.
Phục vụ Như Ý nằm nghỉ trong phòng ấm, Dung Bội liền lui xuống chuẩn bị các công việc đã dặn. Không lâu sau, Vân Chi dẫn một đám cung nữ mang cơm trưa vào bày biện, Linh Chi bước đến mời nàng. Như Ý từ trên giường bước xuống, chậm rãi đi đến bàn ăn.
Nàng không có nhiều khẩu vị. Buổi sáng ở Dưỡng Tâm Điện đã ăn nửa bát cháo, giờ đây nhìn bàn ăn, chỉ gắp hai món thường ngày mình thích để nếm thử.
Vân Chi giúp nàng chọn món, Như Ý gắp một đũa đưa vào miệng, vừa nếm liền cảm nhận hương vị khác với mọi ngày.
Nàng hỏi Vân Chi: “Món hôm nay không phải do nhà bếp trong Dực Khôn cung làm à?"
Vân Chi mỉm cười: “Đúng là nhà bếp làm, nhưng sáng nay công công Lý ở Dưỡng Tâm Điện dẫn đầu bếp mới đến đây. Nói rằng nương nương hôm nay ăn cháo của hắn thấy hợp khẩu vị, nên Hoàng thượng đã sai hắn đến nhà bếp ở Dực Khôn Cung để chịu trách nhiệm lo liệu bữa ăn cho nương nương.”
Như Ý hơi bất ngờ. Chỉ là một bát cháo thôi, hắn đã đưa cả đầu bếp qua đây sao?
Trước kia khi tình cảm còn mặn nồng cũng chưa từng thấy hắn chu đáo như vậy.
Chẳng lẽ có điều gì khác thường trong món ăn này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro