chương 1: Mở Đầu
Tại thành Vỹ của Hoa quốc:
- tiểu thư! Tiểu thư! Người đừng chạy nữa a. Tiểu thư....
Xung quanh vang lên tiếng cười hồn nhiên, lảnh lót của một cô gái:
- "tiểu đào, muội mau đến đây bắt ta đi."
-" tiểu thư, người đừng chạy nữa nguy hiểm lắm..." lời của tiểu đào còn chưa dứt thì Ngọc Nương đã ngã nhào xuống vũng sình gần đó, khiến tiểu đào hốt hoảng chạy lại đỡ nàng nên.
-" tiểu thư người có sao không ?"
-"ta không sao, hihi."
-"tiểu thư người không sao là em yên tâm rồi ạ." tuy rất lo lắng cho Ngọc Nương nhưng tiểu đào cũng không thể nhịn cười khi nhìn thấy bộ dáng của nàng bây giờ, từ đầu đến chân của Ngọc Nương toàn là bùn, suối tóc dài óng mượt của nàng cũng vì bị ngã mà dính không ít bùn, trông nàng cứ như một búp bê đất dễ thương vậy.
-" tiểu đào nguội dám cười ta" vừa nói nàng vừa đưa đôi tay còn đang dính bùn của mình lên mặt tiểu đào _" bây giờ thì chúng ta giống nhau rồi nha, xem muội còn dám cười ta nữa không ? "
-" tiểu thư, muội biết sai rồi, muội không dám cười nữa " tuy nói vậy nhưng Tiểu đào cũng không thể ngừng cười khi nhìn đến tiểu thư nhà mình.
Thấy vậy Ngọc Nương liền bẹo má của tiểu Đào và nói:" còn nói không dám cười vậy đây là gì? " vừa nói xong câu này cả chủ tớ hai người cùng phá lên cười.
-" tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? y phục và người của chúng ta đều bẩn cả rồi mà nếu về nhà thì nhất định sẽ bị phu nhân mắng, còn nếu không về thì chúng ta lấy y phục ở đâu để thay bây giờ?"
-"đúng a, nếu bây giờ mà về nhất định sẽ bị mẫu thân mắng nhưng không về thì không được a, mà nếu bây giờ chúng ta về thôn trong bộ dáng này nhất định sẽ bị chê cười, nên ta nghĩ chúng ta nên chờ đến khi trời tối rồi hãy trở về."
----------------------"-"----------------------
tại hồ gia:
-"phu nhân, không thấy tiểu thư đâu hết, nô tài đã cho người đi tìm tiểu thư ở những nơi người hay lui tới nhưng vẫn không thấy tiểu thư đâu cả." trần thúc là quản gia của hồ gia nói với giọng sợ sệt và lo lắng.
- "cho người tiếp tục tìm kiếm đi"
-"vậy còn bên trần tướng quân thì phải làm sao bây giờ ạ?"
-" ngươi cứ cho người tiếp tục đi tìm,còn bên trần tướng quân ta sẽ có cách đối phó."Hồ phu nhân là mẫu thân của Ngọc Nương.
Hồ phu nhân trở lại phòng khách để gặp trần tướng quân Trần Hoài:
- "hồ phu nhân, tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp tiểu thư Ngọc nương? có phải bà đã cho người đưa tiểu thư đi rồi hay không? bà nên nhớ rằng tiểu thư là con gái của huỳnh thừa tướng, là cháu gái duy nhất của huỳnh gia , bà đã giấu chuyện của tiểu thư suốt 15 năm qua , bây giờ bà lại muốn giấu tiểu thư đi sao."
-"tôi không có đưa con bé đi, nó đi lễ chùa ở thôn bên từ sớm rồi , xin tướng quân tự trọng lời nói, năm đó là chính lão phu nhân cùng với đại tỷ nhân lúc chàng không có ở nhà mà tìm cớ đuổi ta ra khỏi nhà, còn nói là do chính chàng đuổi ta ra khỏi nhà, ta đã ở lại kinh thành suốt 3 tháng để chờ chàng về nhưng đổi lại là gì chỉ là sự ghẻ lạnh và ghét bỏ của chàng, ta cũng đã nói rằng ta đang mang trong mình dòng máu của chàng, nhưng chàng nói nó không phải là con của mình, nó là đồ nghiệt chủng, là súc sanh. Nhưng bây giờ thì các người đang làm gì? đến đây để bắt con của ta, nói rằng ta giấu con bé đi, tội giấu con gái , cháu gái duy nhất của Huỳnh gia tôi làm sao gánh nổi chứ?"
Trần Hoài biết mình đã lỡ lời liền dịu giọng" vậy bây giờ xin hỏi phu nhân tiểu thư đang ở đâu?" ông đã theo thừa tướng bao nhiêu năm bây giờ đã qua tuổi tứ tuần tuy không hiểu gì về gia đình của thừa tướng nhưng cũng hiểu được tính của đại phu nhân và lão phu nhân, hazz... thật là một cô nương mệnh khổ.
-" thưa phu nhân, phòng mà người sai nô tài chuẩn bị , nô tài đã chuẩn bị xong rồi ạ."
-"được rồi ngươi lui đi" rồi quay qua nói với Trần Hoài :" trần tướng quân phòng đã chuẩn bị xong rồi , ông hãy nghỉ ngơi trước đi, khi nào Ngọc Nương về ta sẽ nói chuyện với nó rồi cho người báo với ông."
-" được nhưng đừng để ta chờ quá lâu, bà nên nhớ là sức chịu đựng của thừa tướng có giới hạn, mà hậu quả như thế nào bà cũng biết rồi."
-"người đâu đưa trần tướng quân đến phòng nghỉ ngơi."
------------------------------
khi trời tối Ngọc Nương và tiểu Đào chạy qua bao nhiêu con phố cùng dòng người tấp lập để về nhà ,mà để không ai thấy mình trong bộ dáng này thật là khó, cũng may là bây giờ hai nàng đã về đến nhà, nhưng nàng đâu biết điều gì đang đợi nàng ở đó.
-" tiểu thư à giờ có nên vào hay không , vào kiểu này nhất định sẽ bị mắng ."
-" ngươi thiệt là ngốc nếu như đi chính diện đương nhiên là sẽ bị mắng rồi'
-" vậy bây giờ ta phải làm sao?" "a" nàng vừa nói xong liền bị Ngọc nương búng vào trán.
-"em bị ngốc thật hay giả ngốc vậy, giờ thì im lặng và đi theo ta." hai người ven theo tường phủ đến nơi mình giấu thang và bắt đầu hành sự.
-" tiểu thư người trèo cẩn thận a" sau khi ngọc nương trèo đến nơi thì tiểu đào cũng bắt đầu leo lên, khi hai người đặt chân đến hoa viên sau nhà thì có một giọng nói vang lên:
-" nha đầu con đã về rồi à."
-"mẫu thân, sao người lại có tâm trạng ở đây thưởng trà vậy ạ"
-" nha đầu sao con nói đi lễ chùa mà giờ mới về, bộ dáng này của con là sao, còn ra dáng một tiểu thư khuê các không, còn ngươi nữa tiểu đào , ngươi đi cùng tiểu thư sao lại để tiểu thư thành như thế này. thôi hai đứa vào tắm rồi ra ăn cơm ta có nói nhà bếp hâm cơm cho hai đứa rồi, ăn cơm xong rồi qua phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con." nói xong bà liền quay trở về phòng của mình để lại đằng sau hai nha đầu vẫn còn đứng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy nàng nghe lộn sao, chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao mẫu thân lại ở đây đáng ra mình phải chịu đói đi quỳ ở từ đường mới đúng chứ, thật là khó hiểu.
Sau khi tắm rửa và ăn uống xong nàng cùng tiểu đào đi qua phòng của mẫu thân. Phòng của mẫu thân nàng cách phòng của nàng cũng không xa lắm đi qua bốn hành lang là đến.
-"mẫu thân nương nhi đến rồi ạ."
-"Ngọc Nương con vào đây đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro