Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như Ý Nguyện


     Nắng hắt lưng đồi. Anh đi trên lối đường quê cũ, hai bên là hai bờ nương lúa ướt sương đang vào mùa gặt. Hương lúa thơm nồng. Con đường đất sỏi trải qua một thảm rừng trùng điệp, kế bên nơi đó, nhà của thầy tựa lưng vào ngọn núi dốc bốn mùa cây thay lá, trút xuống tâm can con người biết bao đổi thay. Anh, từ ngày không còn chị gái ở bên, đã chắc nịch mình cũng chẳng còn quê hương. Cái ngày mồ ma chị còn chưa êm xuôi, người làng đã tức tốc ruồng rẫy anh, coi anh như một kẻ tâm thần, bắt ép người trong họ mang anh rời làng thì làng quê xét đến cùng cũng chỉ là một vùng nông thôn quê mùa mà thôi.
     Cho đến khi anh gặp thầy, Sabito. Thầy từng bảo sau kì tuyển chọn là có thể tự do đi làm nhiệm vụ, có thể một trong ba đứa sẽ lên chức trụ cột, hoặc có thể chỉ là thợ săn quỷ thông thường, nhưng chắc chắn cuộc sống khi ấy sẽ rộng mở hơn với chúng anh. Thầy còn bảo, nhưng thầy không nói, anh thấy trong ánh mắt ông phản chiếu điều gì sâu xa lắm:
     “Nếu có thời gian thì hãy trở về.”
     Không biết có phải ý thầy như thế không, nhưng anh cũng mong như thế. Anh đã mơ hồ nhận ra mình lần nữa được sống dưới một mái nhà, lần nữa có người bầu bạn, chăm sóc, bảo ban. Nếu “nhà” ở đây, thì anh tin rằng đây cũng là “quê” của mình. Thầy giống “bố” và Sabito như người “anh trai”, makomo là đứa “em gái” lạ lùng, chưa bao giờ khóc. Tính ra hồi ấy anh đã khóc nhiều hơn cả.
     Anh ghé thăm nhà, thầy ngạc nhiên mở cửa đón tiếp. Thời gian sắp tới, kì đặc huấn của đại trụ sẽ kết thúc, linh cảm sắp sửa cả sát quỷ đoàn sẽ phải kinh qua một trận gió tanh mưa máu nên anh đến thăm thầy và làm một vài việc của riêng anh. Thầy không hỏi sâu xa về nguyên do anh tới, hai thầy trò ngồi nói về chuyện đã qua, những gì sắp tới, thảng hoặc có cái tên xưa cũ được nhắc lại, lòng anh bất giác xao động.
     Ngày ấy sắp đến gần rồi, mạng người giờ phút này cũng chỉ như con con diều sắp bị gió néo đứt dây. Anh biết, trụ cột dù mạnh đến đâu cũng chỉ là con người, yếu đuối, mỏng manh. Cái mạnh hơn của chúng ta nằm ở tinh thần thì anh lại chả đem nó ra mài thành sắt thép được. Vậy nên nếu anh chết đi trong trận chiến nào đó, sẽ nằm lại ở đâu đó, thì anh cũng không ngạc nhiên lắm. Cái mạng của anh năm lần bảy lượt là nhờ người khác nhặt về, nếu họ có tâm nguyện gì thì anh có chết cũng phải vì họ mà hoàn thành. Đó là điều duy nhất anh còn chưa buông được lúc này, anh sẽ không đành lòng bỏ mạng nếu phải ra đi ngày sau. Nhưng tất thảy những lần được cứu, anh chưa từng được nghe một lời thổ lộ tâm sự từ họ. Những gì khi sống không làm được, lúc chết đi hẳn phải rất nuối tiếc. Sau cuộc “cách mạng tư tưởng” của Tanjiro, câu hỏi ấy càng xoáy sâu vào tâm trí anh hơn. Chị anh muốn “giao phó” điều gì? Sabito còn khúc mắc ở đâu mà chưa thể siêu thoát? Lúc nghe Tanjiro kể, khi nó lên núi học nghệ đã chạm chán một kẻ đeo mặt nạ của thầy làm, mô tả sơ qua ngoại hình thì anh tin là Sabito. Trên đời này có quỷ ắt phải có ma. Nếu cậu ta còn vương vấn ở đây thì dù ở hình dạng gì, dù có hóa ra tro anh cũng phải gặp được một lần. Ý nghĩ ấy đè nặng đầu óc anh. Lần này anh về cũng là để giải quyết nó. Nực cười cho hai từ “giải quyết”, có chăng là tự anh suy diễn những chuyện quỷ thần, tự anh nhớ đến mà muốn gặp Sabito, sau đó bịa ra một lí do để hợp lí hóa mà thôi.
     Thầy ngồi tiếp chuyện anh cho đến khi mặt trời chạy đến đỉnh đầu, gió thổi tre hai bên hiên nhà xào xạc, một thầy một trò dùng bữa trưa cùng nhau. Anh đã nói rất nhiều chuyên, liên quan đến công việc, hai đứa trẻ nhà Kamado, thầy cũng kể nhiều thứ, đương nhiên cả hai không bàn đến việc sinh tử sắp gần kề. Thời hạn sống của con người ta đã đành là ngắn ngủi, không cần thiết nhắc đến chuyện chết đi như thế nào trong lúc còn thở, chỉ tội phí thời giờ mà thôi.
     Sau đó anh từ biệt thầy xuống trấn. Trời trưa đã lấm tấm gam màu hồng đỏ, anh tìm một quán trọ nghỉ chân rồi lần theo địa chỉ người ta vẫn kháo nhau về gia phủ của một thầy pháp tiếng tăm. Mặc kệ có thật hay không, anh vẫn sẽ thử. Thật ra cái anh quan tâm có khi là để an định lòng mình. Anh sẽ lập đàn tế lễ, gọi hồn vong linh còn sót lại trên núi nơi mấy đời đệ tử của thầy đã ngày ngày luyện tập. Cốt là để tìm kiếm Sabito. Thầy pháp không có nhà, một nữ nhân vận tà áo vàng lá mạ, vấn tóc sau gáy, gương mặt thanh thoát kiều mị bởi nét chấm nơi đuôi mắt, bước ra chào hỏi rồi mời khách vào phủ. Gia phủ y kín cổng cao tường, thoạt nhìn khó thấy được bên trong là cả một gia trang bề thế. Anh nói với y, có một người thay mình mà bị sát hại, theo lời kể của người đã sống trên núi thì người đó còn hiện về, thậm chí giao tiếp với họ. Liệu anh có mời người đó lên được sau bao năm tử nạn rồi không. Nữ nhân kia mỉm cười, đáp rằng nếu thầy y có ở nhà cũng sẽ không nhận vụ này, gọi hồn là việc không cần người thầy pháp phải ra tay, nếu anh muốn làm thì y sẽ chỉ cách cho. Anh cũng không nghĩ nhiều, đem một túi bạc lên bàn thương lượng, muốn chính tay thầy pháp lập đàn tế lễ. Nữ nhân dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi anh về Sabito. Anh đặt thêm một túi vàng không nhẹ lên, giữ nguyên quan điểm. Nữ nhân khẳng định lại:
     “Cha tôi không có nhà trong mười tháng nữa, có nhà thì cũng không làm đâu.”
     “Phủ này đâu chỉ có một vị làm thầy pháp.”
     “Vậy là ngài muốn thuê tôi?”
     “Trăm sự nhờ thầy.”
     Y bắt đầu chú mục vào gương mặt đối diện, ánh mắt thoáng hiện nét cười. Nâng tay đẩy nhẹ một túi trên bàn về lại phía anh.
     “Tôi chấp thuận. Ngân lượng ngài cứ giữ lấy. Không xong việc tôi sẽ không lấy tiền.”
     Được lời như cởi tấm lòng, anh thu bạc vàng về. Nữ nhân này dặn anh sắm vài thứ đồ lễ đơn giản, hoa quả, bánh trái, nhang nến. Sau đó chờ trời tối anh sẽ tới phủ dẫn y lên núi.
     “Không cần xem trước nơi lập đàn?”
     “Không cần xem.”
     Chuyện sau đó không cần nói nhiều. Trời tối rất nhanh. Khi anh lên núi, vầng trăng đã áng ngự giữa thềm trời thăm thẳm. Nữ nhân theo sau anh như vậy mà khá kiệm lời, trông qua chả thể biết y bao nhiêu tuổi. Bên cạnh có một nữ hầu chăm chú ôm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đã mua hồi chiều. Những thân cây xâm xẩm mọc luôn, những khóm cỏ không có người dẫm qua cao quá đầu gối. Lòng anh vô thức lặng đi. Những gì quen thuộc đã biến mất, nhưng không mất hẳn. Nó thay đổi, lớn lên, phát triển qua ngày tháng. Còn người thì đã vĩnh viễn rời khỏi nơi đây. Muốn vớt được ánh trăng tà dưới nước lên, thật là viển vông.
     Viển vông thật. Cuối cùng, khi đã khơi gợi, triệu mời các kiểu, thầy pháp bảo anh một mảnh tàn hồn cũng không sót lại. Núi này có dấu vết âm khí, trong những đêm trăng sáng như hôm nay mà không thấy bất cứ vong hồn nào thì quá kì lạ. Trước đó y đã dùng sinh thần bát tự của Sabito để đoán xem vong có còn tại thế không, y dám chắc, cậu ta còn vất vưởng đâu đây. Song việc đã thành ra như vậy thì thôi. Anh vẫn trả tiền cho y. Lúc đầu bảo không nhận mà về sau anh đưa lại nhận.
     Trăng sáng rót xuống tán cây bàng bạc. Bóng thiếu nữ khuất dần sau rặng tre, rồi khuất tầm mắt. Anh định xuống núi luôn, nhưng nghĩ gì, chợt ngồi lại dưới gốc cây. Nghiêng đầu tựa xuống một thân gỗ. Rặng tre rì rào trong màn đêm sau lưng, như gần như xa vọng lại những tiếng người thiên cổ. Anh thẫn thờ nghĩ ngợi. Cậu ta không đến là vì sao? Hay là anh vừa bị lừa?
     “Lôi cả âm dương sư đến đây, cậu cũng thành tâm nhớ đến tôi thật. Sao bây giờ mới tới vậy?”
     Chưa thấy người đã thấy tiếng. Nghe chất giọng này thì chỉ có một người. Anh nghĩ mình đang hoang tưởng, làm gì có ai ở đây ngoài anh? Bên trái, có người tựa cạnh gốc cây này. Anh cảnh giác quay sang. Nửa gương mặt hắn xoay lại dưới nước trăng trong vắt. Sabito? Chết thật, sao ảo giác có thể chân thật đến vậy? Đầu óc anh mụ mị đi.
     “Thủy Trụ này, cậu nhớ tôi đến mức định ngủ lại trong núi đêm nay à?”
     Thực hư ra sao, lúc này anh không phân biệt được. Chỉ biết môi anh bất giác mấp máy, đáp lại hắn như một phản xạ tự nhiên, như một lời rất lâu anh đã muốn nói ra, song lại chỉ có một từ:
     “Ừ.”
     Cậu ta có vẻ đắc ý. Anh mới thất sắc, căng mắt trông về phía cậu.
     “Sabito?”
     Câu hỏi như vỡ tung từ cuống họng thốt lên.
     “Không tin sao?“
     Tomioka ôm chầm lấy Sabito. Người mà anh chỉ có thể mộng thấy trong những cơn mơ kinh hoàng nhất, màn đêm trường bất tận, tiếng quỷ rít vọng vang, thanh gươm tuốt khỏi vỏ không ngần ngại,… Anh không nhận thấy cơ thể cậu lạnh toát, lồng ngực cậu không có nhịp đập. Sabito cười nhẹ, âm thanh chừng nén lại những xúc động trực trào. Bởi cậu cảm nhận được trong thoáng chốc, bả vai của anh run lên.
     “Cậu chả khác xưa là bao!”
     Tay Sabito nhẹ vỗ vai anh, hỏi:
     “Sao bây giờ cậu mới tới?”
     “Câu này phải để tôi hỏi cậu, sao bây giờ mới đến gặp tôi?”
     Âm điệu có chút trách cứ, Sabito điềm nhiên đáp:
     “Tôi muốn ở gần thầy. Sau kì tuyển chọn, cậu một mực khăn gói đi nơi khác luyện tập. Tôi khi ấy còn một món thù phải trả. Chuyện xong xuôi thì đã vài năm trôi qua. Cậu cứ đi biền biệt.”
     “Cậu còn mối thù gì vậy?”
      "Cậu đoán xem, tại sao trên núi này không có vong nào lai vãng?”
     Tomioka không đoán được.
     “Vì họ và tôi đều có một mối thù chung là con quỷ đã giết tôi ở kì tuyển chọn. Oán niệm khi ấy dâng đầy.”- Sabito cười nhạt.
     “Makomo cũng thế?”
     “Chắc rồi. Ngày mà Tanjiro hạ sát được con quỷ ấy, chấp niệm của họ cũng được hóa giải. Chấp niệm không còn thì họ siêu thoát thôi. Tôi nghĩ Tanjiro phải kể cho cậu, ít nhất là chuyện tôi dốc lòng chỉ dạy nó rồi chứ.”
     “Nó kể thì tôi mới hay. Cậu cứ vậy mà đi, cậu không cả báo mộng thì làm sao mà tôi đến gặp cậu được. Tôi chỉ có thể trở lại nơi cậu nằm xuống những mong tìm thấy một mảnh tàn hồn của cậu. Tôi lúc nào cũng tự hỏi, nếu như vong linh có thật thì lí do gì tôi không gặp được cậu. Cậu biết…”
     “…Tôi đã mong cậu thế nào không?...”
     Người này cứ vài câu là trách Sabito một lần, oan cho cậu quá, cậu nào có lòng như vậy.
     “Vậy cậu không tự hỏi tôi vì sao không đi theo bọn Makomo à?
     Tomioka ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt ý vị của Sabito. Lẽ nào cậu ta cũng chờ anh? Cái tình huống khỏ xử này là sao vậy?
     “Sao lúc tôi lập đàn cậu không lên?”
     “Ả âm dương sư ấy có ý đồ riêng. Ả biết núi này có vong hồn là kiếm sĩ chết trẻ, còn chấp niệm nên nhiều năm không siêu thoát. Núi này lại một tay tôi quản, một vong hồn cũng không thể lọt vào. Có lẽ ả muốn thu phục tôi, luyện âm binh. Với cả có người ngoài ở đây không tiện nói chuyện.”
     Sabito nâng cằm anh lên châm chọc:
     “Chứ cậu nghĩ âm dương sư có tiếng người ta tự nhiên lại nhận mấy chuyện cỏn con này à?”
     Tomioka gạt tay cậu ra, đột nhiên thấy ngại vì chút thiếu hiểu biết. Đầu anh chợt nảy ra một câu hỏi, câu hỏi này cũng là mục đích chính anh đến đây.
     “Cậu còn chấp niệm gì sao?”
     Ánh mắt Sabito thoáng xao động. Cậu ta không cợt nhả nữa, có điều gì khó nói lẩn khuất.
     “Nếu cậu còn vì tâm nguyện gì chưa thành mà phải ở núi này bao năm, chờ tôi đến. Phải chăng cậu cũng cần đến tôi để giúp cậu?”- Tomioka tiếp.
     Bên kia không nói gì, ánh nhìn trực lảng sang nơi khác.
     “Cái mạng này của tôi là nhờ cậu nhặt về. Cậu muốn gì thì nói đi. Tôi còn nợ cậu nhiều, Sabito. Nếu cậu không nói, tôi sống cũng không thanh thản đâu”- Anh đè thấp giọng.
     “Cậu không cần làm vậy. Giữa chúng ta không cần tính toán như vậy,…”
     Chợt bắt gặp vẻ mặt không nhún nhường của anh, Sabito thoáng cau mày. Có lời này cậu đã thề phải giấu tới khi đi về phía vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng không để ai biết, nhất là anh. Nhưng cậu càng không muốn Tomioka sống không được vui vẻ. Cậu biết anh là người tình cảm, khó buông bỏ chuyện quá khứ. Vậy nên Sabito quay sang nhìn thẳng vào mắt Tomioka, bất giác mỉm cười.
     “Chấp niệm của tôi là cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro