
Chương 17: Quân tặng ta bảo thạch, ta tặng quân gỗ đào
Nhan Thanh từ sáng sớm đã phục trang tươm tất theo Đại vương và Vương hậu ra ngoài thành nghênh đón đội ngũ hồi kinh của Điện hạ.
Lần này Điện hạ đi dẫn theo các tướng sĩ biên quan Tây Cảnh, vì dân chúng Nam Cảnh mà họ đã táng thân một nửa trong hồng thủy. Dân chúng Nam Cảnh lần đầu tiên cảm nhận được gian khổ của chiến sĩ biên quan, tự phát gom góp rất nhiều vật tư thường dùng mỗi ngày đưa qua cho các tướng sĩ, nhưng đều bị các tướng sĩ lần lượt cự tuyệt. Bọn họ là những tướng sĩ được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không ăn bất kỳ một miếng thức ăn nào của dân chúng trong khu vực thiên tai, ngay cả uống một ngụm nước nhỏ cũng không.
Lần này quân dân vô cùng hòa hợp, thiên hạ tán tụng, trên dưới Bắc quốc càng thêm đoàn kết. Trong ngoài triều dã*, tất cả đều phục, ngay cả Võ tướng đương triều cũng vì lúc trước tranh chấp lương thảo mà tự cảm thấy xấu hổ.
*Vua và dân; triều đình và dân gian,...
Đại vương vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho Thái tử. Điện hạ nhân từ đem tất cả những gì mình được tặng thưởng phân phát cho khu vực thiên tai ở Nam Cảnh, đồng thời hủy bỏ tiệc mừng hồi kinh để an ủi dân chúng cùng chiến sĩ đã khuất, một lần nữa giành được lòng của thiên hạ.
Tán Đa trở về Đông Cung, lúc này mới có thời gian cùng Lưu Hân ở riêng một chỗ. Cả người phong trần bụi bặm còn chưa xử lý đã từ trong ngực lấy ra một chuỗi vòng tay màu hồng. Hắn giữ chặt tay Lưu Hân, đặt vào lòng bàn tay nàng.
Đó là một chuỗi đá mã não màu hồng nhạt, bên trong còn có hình dáng của côn trùng. Là vật phẩm đặc biệt ở Nam Cảnh, màu hồng cực kỳ hiếm có khó tìm. Ở Nam Cảnh nhiều ngày như thế, đây là thứ duy nhất mà Tán Đa ôm trong ngực: "Bổn cung nhớ nàng thích hoa đào, bắt gặp vật này nên mang về tặng nàng."
Lưu Hân xoa nắn chiếc vòng nóng hổi do được Thái tử ủ ấm qua. Nàng nâng đôi mắt đẹp lên nhìn Tán Đa một chút rồi bật cười, vẫn lạnh lùng xa cách như trước: "Là do đệ đệ thần thiếp thích rượu hoa đào, Hân nhi mới trồng nhiều cây đào như vậy. Hàng năm cũng sẽ hái hoa đào để cất giữ, ủ rượu cho đệ đệ uống."
Nói xong, nàng rút tay ra nhét lại sợi dây cho Tán Đa, ngồi trên giường không để ý tới hắn nữa.
Tán Đa vốn đã bôn ba đường xá vất vả, thấy Lưu Hân vẫn lạnh lùng như trước trong lòng không khỏi phiền não, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Dù sao Lưu Hân mảnh mai yếu đuối, hắn đối với nàng hơi lớn tiếng một chút cũng cảm thấy không đành lòng: "Hân nhi, trong gia thư bản cung đã viết, muốn đưa cho nàng sợi dây này..."
Lời còn chưa dứt, Lưu Hân liền buông chén trà vừa mới nâng đến bên miệng, "À" một tiếng rồi lấy ra một xấp giấy da dê chưa từng được mở, bày ở trên bàn: "Điện hạ thứ tội, thần thiếp mỗi ngày chóng mặt buồn nôn, cũng không để ý tới. Điện hạ vẫn nên cầm về đi, thần thiếp, ghét nhất màu hồng."
Tán Đa nhìn sườn mặt quyết tuyệt của nàng, nhắm mắt ổn định tâm tình một chút mới xoay người rời đi. Hắn đã rất mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi trong điện của Hân Nhi, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy.
Nàng đến tột cùng muốn oán hận bổn cung đến khi nào? Đến tột cùng muốn bổn cung làm thế nào, nàng mới có thể cười một cái?
"Quay về đại điện." Tán Đa lên ngựa rời khỏi tẩm cung. Trên đường trở về đại điện, xa xa đã nhìn thấy sâu trong rừng trúc thấp thoáng một bóng người.
Thân ảnh kia dáng hình mảnh mai, y mặc một thân sa mỏng trắng như tuyết, vóc người cao gầy nho nhã. Y phục được làm từ tơ lụa thượng hạng màu băng lam, thêu hoa văn lá trúc tao nhã trên viền áo tuyết trắng, bên trong áo choàng được điểm xuyết vài đoá hoa dâm bụt màu bạc. Thắt lưng đeo đai ngọc. Mái tóc đen như mực được cố định bằng trâm. Mùi hương trên người tỏa ra không giống mộc lan mà giống với hương gỗ nhàn nhạt. Trên đầu y đơn giản chỉ cài một cây trâm bằng ngọc dương chi thượng thừa. Eo nhỏ thẳng tắp, tóc đen chạm eo, xinh đẹp thoát tục. Y mang theo trên lưng một cây đàn cổ, chiếc chuông bạc đính tua rua màu xanh buông xuống bên chân. Chuông nhỏ theo gió đinh đang từng tiếng, du dương êm tai.
Dường như y đã thấy được Tán Đa. Lúc này cằm nhỏ hơi nâng lên, giữa đôi mắt hình quả hạnh như chứa cả tinh hà rực rỡ. Trong hoa viên, bên ngoài bờ rào, hàng phù dung đẹp mê hồn dưới ánh trăng, nhụy hoa mới nhú mang màu đỏ nhạt như đang gọi mùa xuân về. Mây chiều dần tụ lại trên bầu trời, màu sắc nhàn nhạt như lưu ly. Khuôn mặt thiếu niên tựa đoá đào hạnh*, tuy rằng dáng vẻ mảnh mai mong manh nhưng tư thái luôn ung dung tao nhã. Bốn mắt nhìn nhau, Tán Đa thấy con ngươi y linh động lấp lánh như thủy tinh, đặc biệt hấp dẫn người khác.
*Hoa đào và hoa mai
Đãi Cao cũng nhìn thấy Lưu Vũ. Hắn kéo dây cương, giơ tay giải tán đám người dư thừa phía sau.
Tán Đa thu hồi tầm mắt, nghiêng người xuống ngựa, chậm rãi đi về phía Lưu Vũ.
Đối phương cũng nghĩ như hắn, y đang chuẩn bị nhấc góc váy lên, chạy về phía hắn.
Tán Đa giơ tay lên, ý bảo y đừng chạy: "Mang theo cổ cầm nặng như vậy, cẩn thận bị thương."
Lưu Vũ tức khắc nở nụ cười. Lần này y không nghe lời hắn, vẫn cứ xách góc váy chạy về phía hắn, lập tức nhào vào trong ngực hắn. Lúc này hai người đã quên bọn họ đang ở bên ngoài, rất có khả năng bị người đi ngang qua nhìn thấy.
Tóc mai hai người cọ xát, Lưu Vũ càng gắt gao ôm lấy hắn. Chiều cao cả hai chênh lệch, vừa vặn để y tựa đầu vào vai hắn: "Ta tưởng rằng Điện hạ phải mấy ngày nữa mới trở về."
Người này quả thật tị thế*, hôm nay Đông Cung động tĩnh lớn như vậy cũng không kinh động đến nơi yên tĩnh này của y.
*Thoát li cuộc sống hiện tại, tránh tiếp xúc với ngoại giới.
Hai người nắm tay nhau trở về viện của Lưu Vũ. Y đặt đàn trên lưng xuống, lấy một chậu nước thay Tán Đa lau rửa hai tay: "Lần này Điện hạ đi, tay cũng trở nên thô ráp rồi."
Tán Đa nhìn bộ dáng y vùi đầu tỉ mỉ, trên khuôn mặt mệt mỏi rốt cuộc cũng hiện lên ý cười: "Ngươi mang theo đàn là định đi đâu?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười, bắt đầu thay Tán Đa cởi áo ngoài: "Muốn đến đại điện tìm chút cầm phổ."
Nói xong, Lưu Vũ "A" một tiếng, sau đó lấy ra một cái vòng tay mã não màu hồng: "Điện hạ, cái này?" Không phải là ái nữ của chư hầu nào đó đưa cho Điện hạ chứ? Dù sao Điện hạ là Đại vương tương lai. Nữ nhi gả tới đây mặc dù không thể làm vương hậu, nhưng cũng sẽ được tôn quý một đời.
Tán Đa không nhìn thấy thì thôi, nhìn đến trong lòng lại phiền muộn: "Vốn định đưa cho Hân nhi, nhưng nàng không thích lắm."
Lưu Vũ cẩn thận đánh giá biểu tình của Tán Đa: "Trưởng tỷ từ thuở nhỏ đã không thích những thứ này..."
Tán Đa thoáng im lặng, trong thoáng chốc hai người không nói lời nào.
"Điện hạ đưa cho ta đi, ta thay ngài giữ." Chờ một ngày nào đó gặp trưởng tỷ, y sẽ đưa cho nàng, để Điện hạ không phải thương tâm.
Bỗng nhiên trên cổ trầm xuống. Lưu Vũ cúi đầu nhìn, trước ngực mình xuất hiện một mặt dây chuyền màu xanh lam, là một chú cá nhỏ, xung quanh đính một viên trân châu, thanh nhã thoát tục.
"Bổn cung cảm thấy cái này phù hợp với ngươi hơn." Tán Đa lấy lại sợi dây màu hồng kia, cùng với áo ngoài đã cởi đặt sang một bên: "Ngươi không cần giữ thứ người khác không muốn, thứ thuộc về ngươi bổn cung sẽ tự cho ngươi."
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại làm cho Lưu Vũ đỏ hốc mắt. Y sờ lên bảo thạch màu lam trên cổ. Y có một chút hiểu biết về phương diện này, đây chính là ngọc thạch độc nhất vô nhị của Nam Cương, rất hiếm thấy. Nhìn thái độ của Tán Đa đối với y, có thể đã không khác so với tỷ tỷ, hoặc chỉ xếp sau tỷ tỷ.
"Lại đây." Tán Đa mở rộng vòng tay nhìn y: "Để bổn cung ôm ngươi một cái."
Lưu Vũ nhào vào trong vòng tay của hắn. Lúc này trên người Tán Đa chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng manh, thân thể vô cùng nóng bỏng.
Hoàng hôn rực rỡ, trăng tròn vành vạnh. Cửu biệt lâu ngày chẳng bằng người về, như thể mùa xuân đã trở lại bên ta.
Đêm xuống, Tán Đa mệt mỏi nằm trên giường, chưa nói mấy câu đã ngủ thiếp đi. Lưu Vũ chỉ mặc áo trong, đang ngồi ở gần đó. Y dùng một thanh đao nhỏ tinh xảo để điêu khắc thứ gì đó lên thân gỗ đào. Hiện tại y không có gì trong tay cả. Điện hạ tặng y bảo thạch, y liền điêu khắc thứ này tặng Điện hạ.
Không biết Tán Đa tỉnh lại từ lúc nào, hắn nghiêng người, bắt gặp Lưu Vũ đang vùi đầu hí hoáy làm gì đó: "Đã trễ như vậy, sao lại không ngủ?"
Lưu Vũ thấy hắn tỉnh, đem giấu thanh gỗ dưới gầm bàn: "Điện hạ, ngài tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Nếu đói, ta có một ít tráng miệng ở đây, ngài có muốn ăn một chút không?"
Tán Đa thấy y ra vẻ thần bí lén lút nhìn xuống gầm bàn. Ánh nến lay động soi rọi ánh mắt xinh đẹp của Lưu Vũ, lúc này y đang nhìn Tán Đa cực kỳ thâm tình. Ánh nến soi vào trong mắt y, nhảy múa hết lần này tới lần khác. Tán Đa xem đến ngẩn ngơ, như lún sâu vào không dứt ra được: "Tiểu Vũ đang giấu cái gì đấy?"
Lưu Vũ nghịch ngợm nghiêng đầu, cười nói với hắn: "Điện hạ vài ngày nữa sẽ biết."
Ngủ được một lúc lâu, Tán Đa cuối cùng cũng khôi phục sức lực sau khi bôn ba đường xa dài ngày. Lúc này đáy mắt Lưu Vũ có sao trời, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước, khiến người mê đắm.
"Tiểu Vũ, lại đây." Bọn họ gặp nhau, hắn còn chưa kịp cùng y thân mật.
Lưu Vũ chậm rãi đứng dậy, lôi kéo làn váy màu trắng rơi xuống đất, đi về phía hắn. Một đôi chân trắng nõn mảnh khảnh, xinh đẹp tựa ngọc như ẩn như hiện. Vừa mới ngồi xuống đầu giường đã bị Tán Đa kéo vào trong ngực, đè ở trên giường. Hắn vuốt ve khuôn mặt Lưu Vũ, tay kia vén quần áo y lên, mơn trớn eo nhỏ của y.
Mái tóc đen của Lưu Vũ rơi tán loạn trên giường. Trên cổ y đeo một chú cá nhỏ màu lam lấp lánh. Dường như nó đang ở giữa xương quai xanh duyên dáng của y bơi lội nhảy nhót. Tán Đa nghiêng người cắn lên cần cổ xinh đẹp, lần theo sợi dây bằng bạc, từng chút từng chút liếm láp trêu đùa. Cuối cùng cắn lấy con cá nhỏ kia, ngậm ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn người dưới thân hai mắt mê ly.
Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Vũ lại lần nữa rơi vào tay giặc. Khuôn mặt tuấn lãng của Điện hạ gần trong gang tấc. Con cá nhỏ màu lam bị cắn thật chặt giữa đôi môi mỏng. Hắn có hương vị nam tính mạnh mẽ, mỗi lần đều có thể triệt để phá hủy y. Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu hôn hắn.
Viên ngọc màu lam tự do nhảy múa giữa môi răng của cả hai, giống như cá gặp nước.
"Ha..." Hai người đều yêu thích và nhớ nhung nhau, nụ hôn này vô cùng dịu dàng triền miên. Lúc tách ra, nước bọt trên khóe miệng Lưu Vũ đã trượt vào cổ, thuận thế chảy vào bên trong quần áo, làm ướt một mảng lớn trước ngực. Đầu nhũ hồng phấn nằm bên phải phía dưới áo lót ướt sũng run rẩy đứng lên, ai nhìn cũng muốn phát cuồng chiếm hữu.
Ngón tay thon dài của Tán Đa đâm vào trong huyệt nhỏ chặt chẽ của y, ấn cả người y dán chặt lên thân thể hắn. Thân thể Lưu Vũ khiến hắn kích động khó có thể kìm chế. Hắn không phải một người ham mê nhục dục, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Lưu Vũ, hắn liền hận không thể đem đối phương nuốt sống. Hiện tại đã không phải do tình độc khống chế, mà là từ đáy lòng hắn muốn chiếm hữu người này.
Hắn gặm cắn khóe miệng đã sưng đỏ của Lưu Vũ, nghe đối phương mềm mại rên rỉ liền ép y giang hai chân ra. Vòng eo Lưu Vũ săn chắc mảnh mai, mông lại cong vểnh lên. Hắn cố ý như có như không đem hạ thể của mình đặt ở giữa khe đùi của đối phương rồi cọ xát, chọc cho người mềm mại nhỏ nhắn trong lòng co rút từng trận.
"Tiểu Vũ, mấy ngày nay có từng nghĩ tới ta không?" Tán Đa cởi quần áo của y, cúi người cắn viên thịt trước ngực y, mút chặt, sau lại dùng đầu lưỡi liếm láp đỉnh đầu phấn nộn.
"Ưm..." Lưu Vũ ngửa cổ, cần cổ thon dài uốn thành độ cong duyên dáng, khóe mắt y chảy ra vài giọt nước: "Tiểu Vũ ngày đêm đều nghĩ đến ngài... Nghĩ ngài ăn uống có tốt không, ngủ ngon không, nghĩ ngài có an toàn hay không."
Tán Đa ngẩng dậy nhìn y, nâng một chân của y lên, vuốt ve qua lại từ đầu gối đến gốc đùi: "Ta cũng nhớ ngươi."
Túi hương luôn mang trên người, hương vị ấy, kiểu dáng ấy, khiến hắn không thể không nghĩ đến người tặng nó cho mình.
Nghe được hắn cũng nhớ mình, Lưu Vũ cười khẽ. Một đôi cánh tay trắng nõn thon dài bò lên trước ngực Tán Đa. Đôi mắt y hờn dỗi mà linh động. Tiếp theo, tay y tiến về phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào hạ thể của Tán Đa. Lúc này mặt Lưu Vũ đã đỏ đến mức muốn rỉ máu, nhưng vẫn cương quyết xoay người cưỡi lên thân Tán Đa.
Y vung mái tóc dài, cầm lấy đồ vật đã cứng rắn sưng to của Tán Đa, chậm rãi nhét vào trong cơ thể mình.
Nhớ lại đêm đó, y cũng ở trên Tán Đa như vậy, mặc hắn đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cho đến rạng sáng mới xấu hổ ôm quần áo bỏ chạy.
Tán Đa hơi nheo mắt lại, cảm thụ được huyệt nhỏ vừa mềm vừa trơn. Hai cái chân trắng nõn thon dài tách ra quỳ trên người hắn. Lưu Vũ lớn lên đáng yêu, bên dưới càng đáng yêu hơn. Lúc này theo động tác lên xuống của bản thân mà không ngừng lay động trước mắt Tán Đa. Hắn chưa bao giờ muốn chạm vào nó, nhưng lúc này như bị ma nhập.
Vật yếu ớt của mình bị người nắm lấy, Lưu Vũ mở ra hai mắt mê ly, một đôi mắt ướt sũng nhìn xuống Tán Đa. Y không biết hắn muốn làm gì, Tán Đa cũng không biết mình muốn làm gì. Nếu đã nắm chặt trong tay, hắn liền bắt đầu trêu chọc từ trên xuống dưới. Lưu Vũ lập tức mềm nhũn, nằm sấp trên người Tán Đa: "A~"
Dưới sự kích thích của khoái cảm, hậu huyệt Lưu Vũ cũng co rút theo. Tán Đa bị kẹp sung sướng, không khỏi rên lên một tiếng: "Thế nào? Thoải mái không?"
Thoải mái, Lưu Vũ nằm sấp trên người hắn, tiếng rên rỉ vụn vặt giống như cánh bướm vỡ vụn, quanh quẩn quấn quít toàn bộ cảm quan của Tán Đa.
"Ưm, không ... Không..." Cho đến khi bị tuốt ra một luồng chất lỏng, Lưu Vũ bắt lấy cánh tay Tán Đa kêu lên. Ngón tay thon dài cơ hồ lún sâu vào trong cơ bắp hắn.
Sau khi đạt cực khoái cơ thể trở nên run rẩy và mơ màng. Lưu Vũ nghiêng đầu, vô ý thức hôn lên sườn mặt Tán Đa, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng: "Tán Đa, ta thích ngài... Ưm... Ta muốn ngài, ta còn muốn ngài, động một chút."
Trong đầu Tán Đa đột nhiên hiện lên một hình ảnh, người trên thân hắn ướt sũng, tiếng kêu vừa thống khổ vừa thỏa mãn. Hai chân trắng nõn cứ như vậy áp lên bên hông hắn. Hắn nhìn không rõ mặt đối phương, chỉ là một mực chiếm hữu người đó, xâm nhập vào trong. Chỉ có một câu này, "Tán Đa, ta thích ngươi, ta muốn ngươi...", hắn nhớ rõ ràng lời nói đứt quãng triền miên kia.
Suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên. Hắn vuốt ve cái mông vểnh cao của Lưu Vũ, xoay người đè y lên giường. Đầu óc của tiểu đáng thương vẫn còn tan rã, bình thường điềm đạm động lòng người, lúc này lại mê ly mơ màng.
Tán Đa đỉnh y một cái, bên trong Lưu Vũ đặc biệt thoải mái, sâu bên trong còn có một nơi dụ dỗ hắn ra vào hết lần này đến lần khác.
"A~ ưm..." Lưu Vũ vô lực nằm trên giường, tiểu huyệt bên dưới bị hạ thể đối phương chèn ép đến căng ra hết cỡ: "Không... Không, thật sâu."
Một đêm này, hai người trước sau lăn qua lăn lại cả đêm, mãi đến khi sắc trời nổi lên màu trắng, mãi đến khi Lưu Vũ giữa chừng ngất đi.
Đến giờ ngọ, Tán Đa thần thanh khí sảng đứng ở trong sân, cầm chiếc cuốc trồng hoa do Lưu Vũ tự chế, nhỏ xinh, ngay cả một cái thìa rang cơm cũng không lớn bằng. Hắn nửa ngồi xổm xuống, đào đất trồng hoa Long Đàm bên chân, ngẩng đầu lại nhìn thấy đám cây cỏ mà Lưu Vũ nuôi trồng, ném cái cuốc xuống bắt đầu sờ lá cây màu xanh.
"Điện hạ muốn ở chỗ tiểu Hầu gia dùng bữa, hay là trở về đại điện dùng bữa?" Đãi Cao mang trường kiếm tiến vào.
Tán Đa nhìn chằm chằm đám cây cỏ một lúc: "Đừng quá rườm rà, chuẩn bị bốn món một canh mang đến. "
Đãi Cao hiểu được ý tứ của Tán Đa, lúc vừa mới xoay người, tựa hồ nhớ đến điều gì đó: "Điện hạ, Thái tử phi tối hôm qua phái Tuệ tử cô cô đến đại điện rất nhiều lần..."
"Biết rồi." Tán Đa buông lá xanh trong tay ra, trên mặt không có quá nhiều biểu tình.
Sau khi Đãi Cao đi ra ngoài, Tán Đa trở về phòng, xốc màn che màu trắng lên. Lưu Vũ còn đang ngủ say, Tán Đa ngồi bên cạnh nhìn y, cúi người hôn lên môi y một cái.
Lưu Vũ hơi hơi ngứa ngáy. Hai mắt động đậy vài cái, chậm rãi mở ra.
Tán Đa vuốt ve mái tóc của y. Đối mặt với người vừa tỉnh giấc còn mang vẻ ngây thơ yếu ớt, Tán Đa không khỏi ôn nhu: "Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi."
Lưu Vũ chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, xoay người chui vào trong khuỷu tay Tán Đa, tiếp tục nhắm mắt lại. Tán Đa bị y chọc cười, nắm lấy bầu má hơi tròn trịa của y chơi đùa trong tay: "Đã trưa rồi."
"Ừm." Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng, trải qua một đêm bị tra tấn giọng nói trở nên khàn khàn.
"Điện hạ, mọi thứ đều an bài xong rồi." Đãi Cao đứng sau bức rèm, nhìn thấy hai người đang rúc vào nhau ở đầu giường, Tán Đa đang nửa quỳ ôm Lưu Vũ trên giường, Đãi Cao sợ tới mức không dám nhìn nữa.
Tán Đa giơ tay lên, tỏ vẻ đã biết.
Người tập võ tai thính, nghe được hành động của Tán Đa, Đãi Cao lập tức rời khỏi phòng. Hắn đi theo Tán Đa mấy chục năm, cũng chưa từng thấy ngài quỳ gối trước ai, lần này, quả thực làm hắn sợ hãi.
Lưu Vũ ham ngủ, cuối cùng Tán Đa vẫn không đánh thức y. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp xốc chăn lên ngủ thêm một giấc. Cho đến khi Đãi Cao bất đắc dĩ tiến vào đã là chạng vạng, hắn vội vàng bẩm báo: "Điện hạ, Trương thái y nói thai của Trắc phi có chút vấn đề. Điện hạ cần tự mình đến đó một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro