Như vậy nhưng không phải vậy
1. Ăn chay và luân hồi.
Trong các tôn giáo, duy có Phật giáo có quan điểm ăn chay và không sát sinh dù đó là loài vật nào từ con kiến cho tới con voi! Quan điểm này xuất phát từ thuyết Nhân - Quả. Theo đó mọi loài trên trái đất đều có Phật tính, có luân hồi. Hiểu đơn giản là hiện tại ta là người, nhưng kiếp trước có khi là con khỉ, con gà hoặc kiếp sau lại là ông hoàng bà chúa. Mọi thứ đều tùy vào những gì ta làm. Sống tốt thì kiếp sau được hưởng thụ, sống xấu thì kiếp sau phải đền tội.
Thuyết nhân quả cho ta định hướng để lựa chọn cách sống cho mình. Nhìn thấy điều tốt để học hỏi làm theo và nhìn thấy điều xấu để đấu tranh, tránh xa. Nó cũng giải thích nhiều trường hợp mà ở hiền vẫn gặp ác, ở ác lại gặp lành ở hiện tại. Nhờ có thuyết nhân quả ta biết rằng anh A kiếp này sống ác mà vẫn thọ, nhà cửa vẫn giàu nứt đố đổ vách, nhưng kiếp sau sẽ gặp quả báo (mặc dù ta và anh A đó đều không biết quả báo đó là làm trâu ngựa hay là ruồi muỗi!).
Người bình thường không có đủ khả năng nhìn thấy do vẫn còn nằm trong luân hồi, chưa đủ nghiệp lực để thành Phật để có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Điều đó cũng như một người mắt thường chỉ nhìn được một vật cách 100m và một người có ống nhòm nhìn được vật cách 1km vậy. Do vậy chúng ta chỉ có thể nghe, đọc những tài liệu Phật học để biết, hiểu và làm theo.
Cho tới hiện tại việc khẳng định có kiếp trước kiếp sau vẫn đang nằm trong vùng tranh cãi giữa hai trường phái duy vật và duy tâm.
Trở lại vấn đề chính ta nói đến ở đây là ăn chay (ăn thực phẩm hoàn toàn từ thực vật, không ăn thực phẩm từ động vật). Theo những người ủng hộ ăn chay thì họ ăn chay là để tránh gây nghiệp sát sinh. Cả thế giới mà ăn chay thì sẽ hòa bình cả (vì không loài nào hại loài nào). Ăn chay sẽ giảm bệnh tật, khỏe mạnh và làm cho tâm hồn thư thái hơn, người với người giảm đi thù hận. Thậm chí có câu truyện có thật về một con hổ từ nhỏ đến khi chết toàn ăn hoa quả, sợ cả những miếng thịt mà người ta đưa cho.
Một người theo Phật giáo ăn chay sẽ không ăn bất kì con vật gì dù là nhỏ bé như con tép. Tuy nhiên theo khoa học hiện đại soi chiếu thì nhỏ hơn con tép còn bao loài khác như vi khuẩn, vi rút chả hạn, nó cũng được xếp vào loài động vật, nhưng chúng ta đâu tránh khỏi "ăn" phải chúng? Ta tránh không sát sinh con muỗi con gián nhưng sao tránh nổi giết con vi rút vi khuẩn?
Loài người theo phân tích sinh học cũng là loài vật, nhưng ở bậc cao nhất do có trí thông minh. Các loài vật thì có loài ăn cỏ (trâu, bò, dê, cừu...) có loài ăn thịt (hổ, báo, sư tử...). Loài được coi là anh em với loài người là Khỉ thì ăn cơ bản là hoa quả, nhưng cũng ăn cả động vật (mối, kiến, cá...) do đó được xếp vào dạng ăn tạp. Chó mèo trong tự nhiên thì ăn thịt nhưng khi con người thuần hóa thì cũng ăn tạp theo.
Vậy ta giả sử muôn loài đều ăn chay, không còn loài ăn thịt nữa thì thế giới này có thực sự hòa bình không?
Có một bài báo viết về một thử nghiệm ở một vùng rừng núi. Vùng ấy cây cối xác xơ, chỉ còn một vài loài vật sinh sống, chủ yếu là nai sừng tấm. Các nhà khoa học thử mang vài con sói thả vào đó. Kết quả là bầy sói săn bắt bầy nai, làm cho số lượng nai sụt giảm hẳn. Từ đó cây cối có cơ hội phát triển, hệ sinh thái hồi phục, và rất nhiều loài vật khác tìm đến. Hệ sinh thái cả vùng hồi phục xanh tươi!
Nếu theo quan điểm muôn loài ăn chay thì sao? Sâu bọ sinh sôi nhưng chim chóc không ăn thịt chúng mà lao vào ăn tranh hoa quả cùng. Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, sư tử, sói, gấu... đều ăn cây cỏ, liệu cây rừng sẽ kịp mọc lên không? Mặt đất liệu còn chỗ trống để loài vật đứng lên nữa không? Nếu cây cối mà trơ trụi hết, liệu sự sống có còn tồn tại không?
Trái đất có được như hiện nay là đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa, với những điều kiện tự nhiên về nhiệt độ, độ ẩm... phù hợp và quy luật tự nhiên loài sinh, loài diệt mới tạo nên hệ sinh thái như vậy. Đấng tạo hóa, hay tự nhiên đã sinh ra muôn loài, nếu loài nào phát triển cực thịnh thì sẽ dẫn tới loài cung cấp thức ăn cho nó diệt vong và kết quả cả hai cùng chấm dứt tồn tại để tự nhiên sinh ra các loài khác.
Con người xuất hiện cũng chỉ khoảng 3 triệu năm đổ lại đây. Theo quan điểm luân hồi chuyển kiếp thì con người ta không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối (nếu chưa thành Phật). Vô lượng kiếp là từ mang ý nghĩa chỉ rất nhiều kiếp chứ không phải 100 hay 1000 kiếp nào hữu hình. Nhưng ngay cả trong các sách ảnh Phật giáo cũng chỉ nêu ra dẫn dụ các kiếp trước, kiếp sau của một người mà ta thấy họ chỉ ở vùng đất đó. Ví dụ kiếp trước kiếp sau của một vị tu hành người Ấn Độ thì cũng chỉ có hình ảnh của người đó khi thì là đàn bà khi thì là đàn ông, làm ngành nghề khác nhau ở thời đại khác nhau, nhưng cũng chỉ ở Ấn Độ. Sao không phải là một người da đen ở châu Phi hay người da đỏ ở châu Mĩ?
Từ những phản biện trên ta sẽ kết luận rằng quan điểm về ăn chay, về luân hồi hoàn toàn là cảm tính của đạo Phật, do con người suy nghĩ và truyền nhau chứ không phản ánh thực tế cuộc sống tự nhiên?
Đức Phật có nói: " Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta". Nếu chỉ đơn thuần tin và nghe theo những gì ta đọc, ta biết mà không suy nghĩ kiểm chứng, ta sẽ không còn chính kiến cho mình. Không hiểu ngọn ngành vấn đề và khi có khúc mắc xảy ra ta sẽ bi quan thất vọng.
Vậy cần hiểu thế nào cho đúng với quan điểm ăn chay của đạo Phật?
Ta thử tưởng tượng một người hiền lành tới mức con kiến, con gián không nỡ giết thì liệu có cầm dao đi giết người không? Khi tự rèn luyện mình không sát sinh nữa, con người ta sẽ bớt đi hung hăng, bớt đi tranh đoạt. Từ đó người với người sống với nhau hòa thuận, mọi sự tốt lành dần dần sinh sôi nảy nở ra.
Với những người hiếu sát thì ngay tâm tính họ cũng không thanh thản. Họ dễ gây gổ với người khác hơn, dễ nóng giận sẽ làm tổn hại tim, gan, dạ dày. Trao đổi chất trong cơ thể bị ảnh hưởng, từ đó bệnh tật tự sinh ra. Đó là cái mà người đời hay gọi là "nghiệp báo".
Đức Phật có nêu trường hợp người tu hành vẫn có thể ăn thức ăn từ động vật được. Đó là: không vì mình mà con vật đó bị giết thịt, không nhìn thấy con vật khi nó bị giết, khi ăn không lấy làm thích thú mà chỉ đơn giản vì sự sinh tồn nên mới phải ăn nó. Khi một nhà sư đi khất thực, nếu vào nhà mà không có đồ chay, chỉ toàn đồ mặn, nếu cứ đòi họ phải cho mình đồ chay thì thật không phải. Do vậy mới có trường hợp ngoại lệ như trên.
Tóm lại quan điểm ăn chay ta cần hiểu rằng nó không đơn thuần ở việc ăn hiện hữu, nó nằm ở mục đích của việc ăn. Mục đích cuối cùng đó là làm sao cho ta không tạo nghiệp cho mình chứ không phải chỉ ngày rằm, mùng 1 thì nhịn chỉ ăn rau còn ngày thường thì ăn thịt bù!
Bảo rằng ăn thịt dễ mắc ung thư, ăn chay tránh được bệnh tật cũng ko hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân gây ra ung thư, bệnh tật có từ nhiều nguồn: ăn uống, hít thở, lối sống, di truyền, tâm trí... chứ không phải chỉ riêng do ăn. Ngay cả trong việc ăn thì yếu tố gây ra bệnh tật là ở những thành phần của thức ăn chứ không đơn thuần là ăn rau thì ít bệnh, ăn thịt thì nhiều bệnh. Ăn chay nhưng thực phẩm chay lại bẩn, rau quả nhiễm hóa chất, thì bệnh tật không tránh khỏi. Còn ăn thịt nhưng biết điều độ, lựa chọn loại thịt chăn nuôi theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng không biến nó thành nguyên nhân gây ra bệnh tật.
Không tự nhiên mà có câu "Phật tại tâm". Cái tâm không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó là cái cốt yếu. Những suy nghĩ, hành động của ta hoàn toàn do ta làm chủ và quyết định. Lựa chọn cách sống đúng đắn sẽ giúp ta sống đẹp hơn, làm nhiều điều có ích thiết thực hơn, từ đó mà xã hội quanh ta sẽ tốt đẹp lên.
2. Đời là bể khổ.
Theo quan điểm trong đạo Phật thì Đời là bể khổ. Còn sống trên cõi đời thì còn phải chịu khổ. Cách thức để thoát khỏi bể khổ là phải thoát khỏi luân hồi, tức là tu luyện đến cảnh giới vượt qua luân hồi. Nói cho dễ tưởng tượng cũng như con tàu vũ trụ cần 1 lực đủ lớn để kéo ra khỏi sức hút của trái đất, vượt ra ngoài vũ trụ.
Tuy nhiên nói đời là bể khổ không có nghĩa là bi quan, nhìn đâu cũng thấy đau khổ. Chỉ là trên đất dưới trời này phàm còn sống còn chịu vòng sinh tồn của tạo hóa thì ta còn phải chịu sự khó khăn, bi ai, dù muốn hay không.
Từ hồi còn nhỏ tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình có một "số lượng" niềm vui và nỗi buồn nào đó. Giả sử là 100 niềm vui, 100 nỗi buồn. Hôm nay ta đã dùng mất 1 niềm vui thì ta chỉ còn 99 cho các ngày sau. Tương tự, nếu đã phải chịu nỗi buồn rồi thì ngày mai sẽ bớt đi. Giữa niềm vui và nỗi buồn nó lại có thể bù trừ cho nhau. Thay vì ta vui "tới bến", biết kiềm chế lại một chút thì sau này sẽ đỡ phải chịu nỗi buồn lớn.
Đến giờ nghĩ lại thì thấy suy nghĩ ấy không hẳn sai nhưng chưa rõ ràng và đầy đủ.
Về "số lượng" niềm vui là nỗi buồn trong cuộc đời mỗi con người thực ra không có số lượng cố định. Nó có thể 100 1000 hoặc hàng triệu hàng tỷ. Cái đó tùy vào mỗi người. Một người an nhàn chu du khắp thiên hạ chắc chắn không giống 1 người bị tù chung thân.
Rồi quan điểm về niềm vui – nỗi buồn cũng không giống nhau. Một người tính tình hòa nhã, thích bình yên thì được ngồi ở thôn quê ngắm hoàng hôn là niềm vui. Trong khi người hoạt bát thích ồn ào lại vào quán bar kín mít nhạc bật ầm ĩ mới là vui. Nếu đem họ hoán cải vị trí thì họ sẽ coi hoàn cảnh đó là buồn đối với họ. Do vậy cái sự vui-buồn thực chất là nằm ở suy nghĩ của nội tâm con người.
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", dù có sống trong nhung lụa nhưng tư tưởng rối ren, không thể thanh thản thì cũng không thể vui cười nổi. Và ngược lại, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng được đoàn tụ với người mình yêu mến thì lại cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Về quy luật bù trừ vui – buồn thì lấy ví dụ dễ hiểu thế này. Tôi dành 1 ngày thay vì đi chơi (vui) tôi đi làm (buồn) để kiếm tiền. Có tiền rồi tôi lại dùng để mua một thứ gì đó (thức ăn, quần áo...). Như vậy vui – buồn luôn có sự hoán đổi nhau. Muốn ăn quả thì trồng cây, không muốn trồng cây thì làm ra tiền để mua quả. Không muốn làm mà muốn có ăn thì phải ăn xin, ăn cướp. Kết quả sau cùng ra sao thì tự nhiên sẽ trả lời!
Tóm lại tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống này không nằm ngoài quy luật nhân – quả.
Sinh ra làm người, sống trong xã hội con người, mỗi chúng ta được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. "Sinh phùng trung quốc" là một đặc ân mà chúng ta may mắn có được từ khi sinh ra. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, bố mẹ mình là ai, nhưng chúng ta có cả cuộc đời phía trước để thay đổi những gì ta không muốn và giành lấy những gì ta muốn.
Nắm được quy luật vui – buồn, ta sẽ biết tự nhắc mình trong mỗi hoàn cảnh. Khi tham gia những cuộc chơi hãy biết điểm dừng hợp lý, đừng đi quá xa để rồi sau lại phải hối tiếc. Khi gặp khó khăn triền miên hãy tự nhủ đây là thứ sẽ được đánh đổi bằng những niềm vui to lớn sau này, do vậy hãy cố gắng tiến bước. Chỉ bản thân mình mới là người đưa ra quyết định và thực hiện những gì xảy ra trong cuộc đời mình.
3. "Anh giàu thì ăn cơm 3 bữa, tôi nghèo thì đỏ lửa 3 lần"
Khi nhỏ tôi từng nghe ông tôi nói câu trên trong một câu truyện. Đại ý của câu đó là giàu hay nghèo thì ngày cũng cần ăn 3 bữa thôi chứ không cần nhiều hơn làm gì.
Nước ngoài cũng có câu: " Bạn có giàu thế nào thì ngày cũng chỉ cần ăn 3 bữa và tối không cần ngủ trên 2 cái giường".
Ngoài ra chúng ta thường nghe câu: " Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Hoặc câu truyện đại khái là một người này đi xe ô tô 1 tỉ nhưng đang nợ ngân hàng chục tỉ, còn người kia đạp xe đạp cọc cạch nhưng lại có sổ tiết kiệm vài tỉ!
Tựu chung lại đều có ý nói rằng giàu – nghèo chỉ mang tính chất phân chia 2 dạng người. Còn nhu cầu sống, phương thức sống nói chung là như nhau. Từ quan điểm đó nhiều người cho rằng không cần bon chen với xã hội làm gì. Hãy lựa chọn cuộc sống an nhàn, đủ ăn đủ tiêu là được rồi.
Bây giờ ta cùng đi sâu vào tìm hiểu vấn đề trên.
Nếu cho rằng biết "đủ" là được. Người nào biết đủ sẽ không bị tham vọng làm cho đau khổ. Nhưng làm thế nào cho đủ, ranh giới nào là đủ? Hiếm có người làm được.
Bản chất con người sinh ra đã mang tính cá nhân, lo cho bản thân trước khi cho người khác. Trẻ tham ăn, già xấu thói. Tùy vào môi trường giáo dục mà con người ta dần định hình tính cách, lối sống cho mình.
Giàu – nghèo, tốt – xấu, đẹp – xấu... cũng chỉ mang tính chất tương đối. Nó cũng giống như câu núi cao còn có núi cao hơn. Giàu nhà quê không bằng ngồi lê đất thành phố. Vì nhu cầu con người là vô hạn, từ ăn no mặc ấm rồi chúng ta tiến lên ăn ngon mặc đẹp.
Giả sử nhà chúng ta nghèo, luộc khoai luộc sắn ăn cũng đủ no. Con cái học trường làng nhàng cũng tốt nghiệp. Nhà hàng xóm có điều kiện họ ăn nhà hàng, con cái học trường quốc tế. Khi chết đi ta chôn nghĩa trang bình thường, mộ đắp đất, còn nhà họ vào nghĩa trang công viên, xây như lâu đài đi nữa.. thì cũng đều mang theo được gì đâu!
Quan điểm như vậy dễ đưa chúng ta vào lối sống an phận thủ thường. Làm con cái chúng ta nhụt chí phấn đấu. Xét rộng ra thì loài người tồn tại trên trái đất này so với tuổi của trái đất thì không thấm vào đâu. Ngay cả so với các loài vật đã tuyệt chủng thì cũng vẫn còn là con số rất nhỏ. Sự tồn tại của loài người sẽ kéo dài vài trăm, vài nghìn hay vài triệu năm nữa? Cái đó khó có câu trả lời chính xác, vì có thể thiên nhiên biến chuyển bất ngờ. Băng hà, lũ lụt, thiên thạch rơi... có thể xóa sạch đi các loài trên trái đất như đã từng xảy ra hàng triệu năm trước.
Nếu xét hẹp hơn một chút, cuộc đời 1 con người thường kéo dài trong khoảng 100 năm, thì trong 100 năm đó xảy ra những biến chuyển gì. Những đền đài hoành tráng, những nền tảng chính trị, những cuộc cách mạng... tất cả đều có thể bị thay đổi một phần hoặc hoàn toàn.
Nếu xét chung chung, ta rất dễ bi quan khi nhận thấy những thứ tưởng chừng vững bền lại bị xóa sạch đi nhanh chóng. Công danh xây dựng cả đời cuối đời bị bắt vào tù vì tham nhũng. Com cóp xây được căn nhà thì bị lũ cuốn... Mọi thứ trong cuộc sống hoàn toàn có thể tan vào mây khói.
Tuy nhiên cái chúng ta cần làm không phải nhìn vào cái chung chung đó mà chán nản. Hãy nhìn vào những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày này. Đức Phật có nói: " Đừng nuối tiếc quá khứ, đừng ảo vọng tương lai. Hãy sống ở ngay giây phút hiện tại". Nếu ta cứ nhìn về quá khứ hay tương lai, ta đang đánh mất đi hiện tại đang có. Chừng nào chúng ta còn sống, còn cảm nhận được cuộc sống này thì hãy hành động và suy nghĩ những điều cần thiết. Đừng để khi đã nằm liệt 1 chỗ, sắp rời xa cõi đời thì mới nhận ra và hối tiếc.
Vì sự giàu – nghèo là không rõ ràng nên đừng để nó làm thước đo cuộc sống của ta. Khi nhỏ thấy bạn có áo đẹp, ta cũng muốn có 1 cái cho bằng bạn bằng bè. Khi lớn thấy người khác đi ô tô, ta cũng muốn có 1 cái đi cho khỏi kém cạnh. Sự ganh đua là tốt, nó làm động lực để ta phấn đấu vươn lên. Việc lựa chọn cách sống là tùy mỗi người. Nhưng đừng vì nghĩ mình nghèo mà chắt bóp cuộc sống quá. Thu nhập 10 triệu/tháng với người 100 triệu/ tháng rõ ràng thua thiệt 10 lần. Nhưng không vì thế mà người ta đi nhà hàng ăn uống mà mình lại chỉ dám nấu ăn ở nhà. Thi thoảng ta hoàn toàn có thể dành dụm làm 1 bữa nhà hàng cho biết "vị". Book 1 chuyến du lịch cho mở mang tầm nhìn. Đừng cho rằng đó là đua đòi. Khi bạn dám chi tiêu để bước vào một nhà hàng sang trọng, một khách sạn 5 sao, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người giàu có. Từ đó bạn học được cách giao tiếp, các ăn mặc, thậm chí "nghe lỏm" được một thương vụ làm ăn nào đó. Cuộc sống của bạn hoàn toàn có thể thay đổi từ những khám phá đó.
Trở lại với câu đầu tiên, cùng là ngày ăn 3 bữa, nhưng ăn ngô ăn khoai chắc chắn sẽ khác ăn sơn hào hải vị. Tất nhiên đây đó có người bảo nhu cầu của họ chỉ có thế thôi, ăn ngon hơn cũng không cần. Ở đây tôi muốn nói đến đại đa số chúng ta trong xã hội. Một người A làm ra vài chục triệu nhưng tiêu pha gần hết và 1 người B làm vài triệu nhưng tiêu chỉ hết vài trăm nghìn. Phần tiết kiệm ra của họ khác nhau, B>A nhưng cuộc sống của A chắc chắn thoải mái hơn B. Khi anh B chỉ dám mua quần áo vỉa hè, ăn mì tôm trừ bữa, hội họp bạn bè ngại không dám đi thì anh A lại mặc hàng hiệu, ăn ngoài tiệm và bạn bè khắp nơi.
Vậy chốt lại thế nào mới là "đủ", hay nói cách khác là làm thế nào để sống hợp lý với nhu cầu của mình. Cái này không có chuẩn chung cho mọi người. Nhưng có thể tóm tắt các ý cơ bản đó là để biết mình sống đủ chưa thì hãy nhìn ra xung quanh mình. Hàng xóm, anh em, bạn bè... nếu 80% họ sống khác với mình, thì mình cần nhìn lại xem mình thế nào. Khi bạn bè rủ đi chơi xa xa mình có nhiệt tình tham gia không? Khi con mình muốn đăng ký học thêm lớp năng khiếu, mình có sẵn sàng cho tiền học phí? Tùy vào từng trường hợp tự ta sẽ nhìn nhận và rút ra được lựa chọn cho mình. Hãy nhớ ai cũng chỉ có một lần được sống, chết không mang theo được gì. Không buông thả ăn chơi thả phanh, nhưng đừng nên nhịn ăn nhịn mặc để nhìn cuộc sống bình bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro