Tháng Mười Một, nát bấy
17112023.
Ngày của X. Ngày X xuất hiện để đau khổ trên thế giới này.
Không phải vì mình không tích cực nổi, hay mình là một đứa đua đòi trầm cảm, anti social hay gì, nhưng thực sự mình không thể hiểu nổi tại sao sinh nhật mỗi năm lại thành ra như thế này. Mình buồn đến vô hạn. Mình buồn đến héo mòn đi.
Tuổi mười bảy của mình là cái gì, là việc mình đã cố gắng trở thành chỗ dựa cho người khác, cố gắng nén lại cảm xúc, cố gắng nén lại tất cả đau đớn ở trong mình. Mình dùng cái gì để che đi vết bầm tím trong lòng. Mình rách nát và vỡ vụn ở sâu bên trong, mình không có cái gì còn sót lại, mình không thể nói ra chuyện của mình, mình chỉ mượn những con chữ mơ hồ và phù phiếm, chẳng ai hay, chẳng ai mong muốn.
Mình đã cố gắng lắm rồi, mình đã nghĩ ôi sao sinh nhật lại vui đến vậy, mình gặp lại người từng dịu dàng với mình, nhưng mình chỉ muốn khóc. Mình muốn ở bên cô, nhưng mình nhận ra mình chỉ được cái lớp bên ngoài thôi, bên trong mình thối rữa rồi.
Mục nát cả rồi. Giấy rách giữ lấy lề, nhưng mình sắp không giữ nổi rồi.
Tại sao sinh nhật năm nào cũng phải rơi lệ. Ước gì đấy là nước mắt hạnh phúc được không. Chẳng ai quan tâm cả. Chẳng ai biết mình thực sự cần gì, mình muốn gì, người ta đã đi rồi.
D yêu dấu của em, chị có nghe thấy em nói không. Em gắng gượng sắp không được nữa rồi, em mệt quá, em đuối quá, mọi thứ dồn dập lên đầu em mà đến cái ngày duy nhất trên danh nghĩa em được cho là phải hạnh phúc thì em cũng chẳng thể hạnh phúc nổi. Chị trả lời em một câu thôi có được không, một câu an ủi cho tất cả những gì em đang suffer tại thời điểm này. Em lại lần nữa rơi vào hố đen rồi. Em mệt mỏi lắm. Chị nghe thấy em không.
Mình ơi đừng có buồn nữa. Đừng nên buồn như thế nữa. Họ ở đâu khi ta cần. Họ đi mất rồi, họ có thực sự quan tâm đến mình đâu mà? Làm ơn đấy. Ngày sinh nhật tại sao chẳng hề vui. Ngày sinh nhật mệt mỏi và căng gồng. Ăn một miếng cơm và nuốt xuống hàng ngàn nước mắt. Nuốt nghẹn trong cổ, váng lên đầu, không thể trôi xuống. Mình ăn mà hai dòng nước mắt cứ chảy đầm đìa. Mình cứ tưởng viễn cảnh đấy sẽ chấm dứt rồi mà. Cho mình một lối thoát có được không.
Mở đầu tuổi mới có vẻ hơi đau đớn. Mong rằng kết thúc cũng chẳng phải trong đau đớn nữa. Van cầu. Chân thành van cầu.
Nhu Tư xin hãy quay chậm lại, mình thực sự không muốn thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro