Anthéa my daydreamer
08.08.2021.
Anthéa, đã từng có những ngày tháng tuyệt diệu đến nhường ấy.
Khi Anthéa tỉnh dậy từ giấc ngủ mộng mị, những lọn tóc vàng nhạt của nàng vẫn còn đang ngại ngùng giấu mình dưới tầng chăn êm ái. Ánh sáng mặt trời đã xuyên qua rèm cửa trắng phất phơ, chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của nàng rạng rỡ.
Những ngón tay gầy gầy của Anthéa đan qua hai sợi vải mỏng tạo thành cái nơ nhỏ đằng sau tạp dề. Nàng cầm muỗng và bắt đầu khuấy nhè nhẹ trong cái nồi đang bốc hơi nóng. Mùi súp thoang thoảng cả gian phòng.
Anthéa ngồi bên cửa sổ. Tóc nàng vấn gọn sau đầu, vài sợi tóc mai lưa thưa trên trán. Tay nàng bưng một tách trà còn nghi ngút hơi nóng, trên đùi nàng cuốn tiểu thuyết của Émile Zola còn đang mở dang dở.
Lạnh quá, Anthéa, em không thấy lạnh à?
Không, Anthéa không lạnh, gương mặt nàng vẫn hồng hào và môi vẫn đỏ tươi. Nàng cúi đầu lật nhẹ trang sách, vài giọt nước trà sánh ra rơi xuống thấm vào giấy. Nàng lấy tay áo trắng phau vội vàng lau đi.
Anthéa nằm trên ghế sô pha. Nàng cuộn mình như con mèo cái lười nhác, chăn kéo đến ngang cằm. Ngón tay nàng quấn đi quấn lại những lọn tóc vàng, túm nó lại, kết thành những bím tóc nhỏ đều tăm tắp. Nàng hát khe khẽ, hát bằng tiếng Ý hơi khàn: "Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta..."
"Hôn em, hôn em như thể đây là lần cuối cùng..."
Anthéa tản bộ trên bãi cỏ sau nhà. Đôi chân trần của nàng dẫm lên bãi cỏ đầy sương muối và tuyết trắng vương vãi hãy còn chưa tan từ trận tuyết đêm qua.
Anthéa, mang giày vào đi em.
Anthéa chỉ cười, chạy trên đôi chân trần lạnh ngắt và uốn người nhảy múa dưới cây anh đào đã trụi lá.
Anthéa nằm ngủ. Rèm cửa sổ đã kéo lại, lửa bập bùng trong lò. Vén chăn lại cho kín hai bàn chân lạnh cóng của nàng, ủ ấm hai bàn tay nàng trong lồng ngực. Lặng yên nghe tiếng nàng thở đều đều trong thinh không chỉ còn tiếng gió xào xạc. Ngửi mùi tử đinh hương trên làn tóc rối của nàng đang cọ nhẹ vào da mặt, ôm nàng trong lòng rồi cùng chìm vào giấc mộng tuyệt diệu của đôi ta.
Ôm Anthéa thật chặt. Để đến tận lúc mặt trời lên cao, chói lòa, tôi vẫn thấy nàng nằm trong lòng tôi say ngủ, nàng vẫn ở đó, chưa hề rời xa.
Tuyệt vời xiết bao, đúng không Anthéa?
Những ngày bên nàng là những ngày đẹp nhất đời tôi, nàng là ánh lửa nhen nhúm trong lòng tôi giữa đêm đông buốt giá năm ấy. Nhưng khi tuyết tan, khi hoa anh đào bung nở, ánh lửa đã tắt lịm đi. Anthéa rời xa tôi. Nàng không trở về nữa. Sớm đầu xuân nàng bước trên bãi cỏ ngày nào, nhưng lần này nàng đã mang giày, găng tay và mũ. Nàng không đứng lại dưới tán cây anh đào nữa, nàng cứ bước đi mà không ngoảnh lại, cho đến tận lúc mái tóc vàng yêu kiều biến mất sau hàng rào đằng xa. Trên bàn, tiểu thuyết của Émile Zola còn mở. Miệng tách trà còn in vệt son môi. Súp hãy còn nóng. Hương thơm còn đó, mà người ở nơi đâu?
Tôi đã mờ mắt kiếm tìm nàng trong những cơn mơ tưởng hão huyền. Tôi tìm hình bóng nàng lang thang trên bãi cỏ vào lúc chiều muộn, tìm một cô mèo cái lười biếng thơm mùi hoa tử đinh hương nằm trên sô pha. Tôi đợi chờ một ngày nắng đẹp, khi mở mắt ra sẽ thấy nàng đang nằm gọn trong vòng tay, thấy nàng ngồi bên cửa sổ đọc thành tiếng những chương cuối cuốn L'assommoir của Émile Zola. Tôi sẽ chẳng thấy phiền hà gì khi tay áo trắng của nàng xuất hiện vết ố của trà thảo mộc. Tôi sẽ giúp nàng nấu món súp. Tôi gọi tên nàng trong cơn men say, trong nỗi nhớ khắc khoải dâng đầy. Anthéa, Anthéa, Anthéa!
Và tôi sẽ lại kiếm tìm nàng trong cả những giấc mơ. Tìm đôi mắt nâu trong và làn tóc rối vàng nhạt.
"Baciami, baciami come se fosse l'ultima volta..."
Hôn em, hôn em như thể đây là lần cuối cùng.
______
Tôi thường gặp gỡ cô nàng Anthéa này trong những cơn mơ mộng mị.
Tôi không biết liệu đó có phải một sự sắp đặt đầy tính siêu nhiên của vị-thần-giấc-mộng nào đó hay không. Nhưng từ lúc tôi mới mười ba tuổi, nàng đã - rất tự nhiên và dịu dàng - xuất hiện trong tôi mơ màng. Cũng phải nói cái tên Anthéa này là tôi tự gọi nàng như thế; đến gương mặt của nàng tôi cũng chưa lần nào nhớ kỹ, song chỉ cần trông thấy bóng lưng nàng, tự khắc trong lòng tôi sẽ dâng trào loại cảm xúc (mà chỉ dành cho riêng nàng).
Mỗi lần tôi tan nát và đau đớn, tôi chỉ ước sao mình có cả ngàn viên thuốc melatonin trong tay và rơi vào giấc ngủ sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì tôi biết chắc chắn trong mơ, tôi sẽ gặp nàng. Nàng xoa dịu tôi, nàng chữa lành thương tổn trong lòng tôi.
Và tôi sẽ gắng sức mình sống sót đến ngày tôi gặp được Anthéa của đời mình, bằng xương bằng thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro