Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Này, cho cậu - Phác Xán Liệt trong tay cầm một túi xách nhỏ đưa ra ngay trước mặt Bạch Hiền đang ngồi coi phim sau buổi làm việc nhà vất vả.

Bạch Hiền tròn mắt nhìn Xán Liệt , lạ thay lần này cho quà mà cho tử tế đến thế này sao. Nguy hiểm không thể động vào được nên cậu tiếp tục quay mặt coi phim tiếp.
Còn anh thì bị bơ nên càng bực mình, đáng nhẽ ra cậu phải nhận lấy rồi cảm ơn ríu rít chứ, sao giờ ngồi im ra mà coi phim thế kia, càng nhìn càng khiến tâm tình anh trở nên bực mình hơn.

- Cậu bơ tôi đấy hả  ? - Nói là làm anh cầm nguyên cái túi xách quăng vào bụng Bạch Hiền rất mạnh tay.

Bạch Hiền nhăn nhó nhưng nghĩ đây mới là con người Phác Xán Liệt và sẽ an toàn khi mình nhận nó. Thế là lôi ra trong túi xách nhỏ là một cái hộp, mở hộp ra thì đập ngay vào mắt cậu là một cái điện thoại to đẹp, không nhầm là loại hot nhất hiện nay. Thiết kế tinh tế, chiếc điện thoại cầm vừa tay và vuốt rất mượt.

Bạch Hiền vui vẻ cười như được mùa, đưa điện thoại lên trước mặt mà nhìn ngắm nó đủ hướng. Nhưng vui là thế thì chợt nghĩ mình là người giúp việc, Xán Liệt cho điện thoại hay là cho vay ,biết đến bao giờ mới trả nổi. Gương mặt lại xụ xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại ngay ngắn vào hộp rồi đặt lại tay anh

- Sao ? Chê à ?

Nhìn ngắm nụ cười ai đó mà quên mất bản thân đang rất chăm chú, cứ nhìn chằm chằm rồi lâu lâu bất giác cười khẽ.  Đến khi cảm thấy trên tay có vật gì liền tỉnh lại rồi nhìn túi xách trên tay đầy thắc mắc, sắc mặt cũng thay đổi 360° nhíu mày nhìn cậu.

- Anh cho tôi ăn nhờ ở đậu là quá cảm ơn anh rồi, giờ anh đưa tôi cái này biết đến khi nào tôi mới có tiền trả

Cậu ngước nhìn anh trả lời, mặt có đầy tiếc nuối, đôi mắt cứ nhìn say đắm vào túi xách trên tay anh.

- Một là lấy, hai là vào thùng rác, vật tôi đã cho người khác không có khái niệm nhận lại  

Anh biết tâm tư của cậu chứ, từ cái hôm ăn ở nhà hàng bị anh nói rồi đùa giỡn thì những ngày sau cậu ăn rất ít, thậm chí nấu ra cũng không dám bỏ đũa mà ăn, đến khi anh uy hiếp mới chịu ăn được vài bát.

Anh chuẩn bị xoay bước đi về hướng thùng rác thì cánh tay bị người khác ôm chặt rồi cướp vật ngay trên tay anh lập tức luôn. Quay đầu lại thì cảnh ngay trước mắt là cậu trai hí hửng mỡ điện thoại ra bấm bấm chọt chọt rất thích thú.

- Ông chủ cho tôi số điện thoại đi - đặt chiếc điện thoại vào tay anh , rồi ngước mắt đầy mong chờ.

Anh cũng nhếch miệng rồi nhấn số lưu luôn cho cậu, vị trí số nằm No.1 ,dù lưu thêm vài trăm số nữa thì số anh vẫn hạng một đầu tiên. Trả điện thoại cho cậu xong lại tiếp tục nhìn cảnh tượng nhảy tứ tung vui mừng, mỗi lúc được quà cậu luôn tỏ ra thái quá như thế, nhìn lắm sinh ra quen nên anh không nói nhiều

- Lại đây cho tôi hỏi vài chuyện

- Chuyện gì thế ông chủ Phác  ?

- Chuyện là... Cái đêm cậu bị tôi bỏ lại công ty một mình. Mà khi tôi bước lại gần cậu lại òa khóc to hơn rồi nói gì đó mà cầu xin tùm lum đó. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không ?

Thật ra cũng chỉ cái chuyện nhỏ ấy thôi mà đêm hôm đó tâm tư anh nghĩ rất nhiều, cũng rất muốn tìm thời điểm thích hợp để hỏi cho ra và ngay bây giờ anh cảm thấy ổn nhất

Vẻ mặt cậu khi nghe câu hỏi thoáng giật mình, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hàng trăm câu hỏi trong đầu sao Xán Liệt lại quan tâm chuyện này mà hỏi chứ, chuyện đã là quá khứ và cậu không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.

- Anh không cần quan tâm đâu, hôm đó tôi sợ hãi quá nên hễ ai lại gần là hốt hoảng thế đó - Cậu xua tay rồi cũng đứng dậy chạy thẳng vào phòng không thèm nhìn mặt anh lấy một cái.

Nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa ,lòng anh càng muốn giải đáp lấy cái thắc mắc mà bản thân nhận ra từ cậu. Anh lo chuyện bao đồng ? Cũng đúng thôi, Bạch Hiền chỉ là người mà anh anh cưu mang, đến lúc cũng phải rời đi thôi. Nhưng anh vẫn muốn biết chuyện gì, sự tò mò lên đến đỉnh điểm thì càng khiến anh cố tìm ra giải đáp của câu chuyện.

- Điều tra về người tên Biện Bạch Hiền ngay cho tôi

- Rồi. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu liền

Tắt điện thoại trên tay xuống, mắt đảo hướng về căn phòng anh cho cậu ở. Tiến lại gần mà không biết nói gì và nên làm gì.
* Cốc cốc *

- Này Biện Bạch Hiền, mở cửa ra đi. Tôi xin lỗi vì lo chuyện bao đồng, giờ không hỏi nữa. Tôi muốn thử cái điện thoại vừa mua cho cậu, tôi muốn chụp ảnh.

Đây là ai ? Và đây là đâu ? Phác Xán Liệt phải xin lỗi người khác, câu chuyện đã li kì giờ càng li kì hơn nữa. Rồi sao nữa, chụp ảnh ? Nói đến chụp ảnh là anh ghét nhất mọi thời đại, máy ảnh của anh bị móc meo từ thời nào rồi.

Nhưng vì cái lời nói đó mà đã dụ được Bạch Hiền "ngốc" ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại hí hửng tiến lại gần anh lí nhí "chụp ảnh đi" .

- Sao lại chụp máy anh - Bực mình thật đấy, nói thử máy mới mà giờ lại chụp máy của Xán Liệt, nhưng nói vu vơ thôi chứ các kiểu tạo dáng rất moe, rất đáng yêu.

Một hồi vật lộn trách móc thì máy của cậu cũng đầy hình ảnh hai người và có riêng cậu riêng anh nữa. Cậu mãn nguyện lướt xem lại tất cả sản phẩm vừa tạo ra, cười nghiêng ngả với những dáng chụp hình của tổng tài Phác Xán Liệt.

Một bên anh thầm lặng hơn, nhấn nút gửi hình xong thì cũng xem lại ảnh, khẽ mỉm cười với cách tạo dáng của cậu. Và phần mềm camera máy anh phải cảm ơn Bạch Hiền nhà ta thật nhiều, cũng đến một ngày có người để chụp, có ảnh để lưu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro