Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Diệp Hỏa đang ngồi ăn sáng cùng Huyền Úc và Huyền Tiêu, điện thoại bỗng nhiên rung ầm ầm làm cậu khó chịu. Đã định lơ đi nhưng nó không có dấu hiệu dừng nên cậu đành mở ra xem. Nó chỉ là hàng loạt thông báo về một tin sốt dẻo nào đó mà tất cả các nhà báo cùng đăng lên vừa xong, tiêu đề khác nhau nhưng xem ra là cùng một nội dung
Huyền Tiêu và Huyền Úc cũng nhận được những thứ như vậy ngay lúc đó
- Oa... Mới đăng được 1 phút mà đã nhiều người đọc đến vậy...
Huyền Úc ngạc nhiên cảm thán
- Người này nổi tiếng mà
Diệp Hỏa nối tiếp, cau mày lướt đi lướt lại màn hình cảm ứng, có vẻ người xuất hiện trên bài báo này góp phần gây khó dễ cho cậu
- Cậu biết à?
- Thực ra là có mỗi cậu không biết thì đúng hơn. Khoảng 8 năm trước bà ta bắt đầu nổi lên trên thị trường, cũng là người không nên đụng vào. Thấy ảnh phóng viên chụp bà ta đi từ Kokue ra là hiểu rồi
- Kokue là cái gì?
- Gần giống quán bar, nhưng không phải. Nó là nơi tụ họp ở Nhật Bản của các kiểu đại gia trên thế giới, vào được đó toàn giới thượng lưu thôi. Haiz, kiến thức thông tin của cậu về khoản này kém quá đó, Huyền Tiêu còn biết nữa là...
Huyền Úc quay sang nhìn Huyền Tiêu, cậu nhóc khẽ gật đầu đồng tình. Huyền Úc lại quay lại nhìn màn hình điện thoại
" Bạch Vũ Mộng... Bạch tổng? Bà ấy xinh đẹp thật đấy... Không ngờ là người đã có tuổi"
Cậu cho một thìa cơm vào miệng, tiếp tục lướt, trong lòng nổi lên một cảm giác rất khó tả
- Này, bố cậu bao giờ về vậy?
Diệp Hỏa bỗng hỏi
- À, ông ấy đi công tác xa nên chắc khoảng 1 tuần. Cậu không cần suy nghĩ việc đó đâu! Là tôi giúp cậu mà! Cần thì cứ ở lại đây, không phải ngại!
- Anh à!
Huyền Tiêu la lên mệt mỏi trước khi Diệp Hỏa trả lời
- Sao?
- Ờ thì giúp người là tốt, nhưng có phải hơn quá không? Nếu anh ta không về thì anh sẽ nuôi anh ta cả đời à? Hơn nữa, em nghĩ là bố sẽ không đồng ý đâu
- Cái đó... cứ để anh tính đã...
Giọng Huyền Úc trầm hơn hẳn. Huyền Tiêu nói đúng, việc này không thể kéo dài cả đời được. Nhưng nếu gọi cho người thân của Diệp Hỏa, chắc chắn họ sẽ...
Huyền Úc thở dài, bê bát đĩa đứng lên đi về phía bếp. Diệp Hỏa và Huyền Tiêu cùng len lén nhìn theo, mặt bắt đầu trở nên ranh ma, đầu óc nghĩ tới những thứ không tốt. Huyền Úc vẫn bị Diệp Hỏa bắt mặc những thứ đồ khoe da khoe thịt. Hôm qua là áo sơ-mi trắng không quần, hôm nay là áo hoodie hồng và bên dưới cũng không có gì cả. Nếu nói vô liêm sỉ nhất thì chắc phải nói đến Huyền Tiêu. Ngoài mặt tỏ ra không đồng tình, nhưng thực chất bên trong là vui như mở hội, cũng là người ngắm nhiệt tình nhất. Ngày nào cũng có người đẹp lượn lờ trước mặt, còn gì bằng?
Vì hiện giờ không có đồng phục hay sách vở, cũng không muốn bị phát hiện nên Diệp Hỏa quyết định tạm thời nghỉ học cho đến khi tình hình tốt hơn. Huyền Úc và Huyền Tiêu ăn xong rồi cùng nhau đi học luôn
Họ vừa khóa cổng, quay ra, phía bên đã đỗ sẵn một xe ô tô màu đen
" Xe ai vậy?"
Cửa xe mở, Lục Hắc Sư bước ra, trên người cũng đã mặc đồng phục
Đôi mắt như muốn xé đối phương ra thành trăm mảnh làm Huyền Úc bất an, cậu lùi lại nép sau lưng Huyền Tiêu. Hắc Sư thấy vậy có chút không q cau mày
" Dám trốn tôi?"
Hắn tiến lên, định bắt lấy tay Huyền Úc nhưng đã bị Huyền Tiêu chặn lại
- Mày là ai? Bỏ tay ra
Hắn giận dữ nói
- Lam Huyền Tiêu, em trai của anh ấy. Mày là ai?
" Em trai?"
Từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống là một cảnh tượng như thể cuộc chiến tranh giành giữa hai người. Diệp Hỏa lại thấy càng thú vị hơn nữa, Huyền Úc đáng giá vậy sao?
" Kia là Lục thiếu đây mà, vì Huyền Úc lại ra mặt đấu tranh như vậy, thật thú vị. Mình có nên ra tay không đây? Nhưng nhìn theo biểu hiện thì có vẻ không phải quan hệ tốt đẹp gì, Huyền Úc lại sợ hãi như vậy..."
Phát hiện chi tiết vừa rồi làm Diệp Hỏa có hơi khó chịu. Tất nhiên, thấy ân nhân cứu mạng bị uy hiếp, không có phản ứng mới là lạ
Diệp Hỏa lôi điện thoại ra chụp lại Hắc Sư, rồi gửi cho một tài khoản Wechat lạ
' Điều tra cho tôi chuyện gì đang xảy ra giữa cậu ta và Huyền Úc'
Diệp Hỏa lại ngẩng lên tiếp tục quan sát tình hình
Bên dưới, vẫn không ai chịu nhường ai. Hắn sau khi biết đó là em trai của Huyền Úc thì có dè chừng hơn chút, nhưng vẫn kiên quyết muốn đưa Huyền Úc đưa
- Anh tao có chân, tự đi được. Không cần mày chở đi!
- Nhãi ranh, khôn hồn thì tránh ra. Không phải chuyện của mày
Huyền Úc thì đã sợ đến hồn bay phách lạc. Đứa em ngu ngốc của cậu sao lại dám xưng hô ngang hàng với hắn!! Đã không kiêng nể thì chớ lại còn đôi co. Nếu như Hắc Sư mà để bụng chuyện này... Suy nghĩ đó kéo Huyền Úc về thực tại. Chỉ một cái phẩy tay của Hắc Sư, ai cũng có thể bị loại khỏi trường, mất tích không thông tin. Ai cũng bảo là kẻ xấu số đó còn sống, chỉ là ngày trước thì coi tiền như giấy vệ sinh, ngày sau đã phải tự tay quốc đất cày ruộng làm miếng cơm. Nhưng không bao giờ có thể gặp lại người đó, như thể đã chết hoặc bay ra khỏi Trái Đất vậy. Nghĩ đến đây, Huyền Úc vội bấu lấy tay Huyền Tiêu lôi lại. Môi mím chặt chịu đựng
- Anh làm gì vậy?
- Đ... đó là bạn anh, em... cứ đi trước đi. Anh sẽ đi với anh ấy
- Cái gì?! Anh xem anh tay còn chưa hết run kìa! Rốt cuộc ở trường anh ta đã làm gì anh?!
- Anh không sao! Em đi đi!
Nói rồi Huyền Úc đẩy nhẹ Huyền Tiêu ra xa, còn lén vỗ nhẹ bụng Huyền Tiêu ra hiệu "Yên tâm đi, anh sẽ giải thích sau". Huyền Tiêu nhận được ám hiệu, chỉ còn cách nghe theo, trong lòng không hề bớt lo hơn. Bóng Huyền Tiêu khuất xa dần, Huyền Úc thở phào nhẹ nhõm. Hắc Sư tuy đạt được điều mong muốn nhưng cũng không mấy đắc ý, hắn để ý biểu cảm gượng ép của Huyền Úc, lại lần nữa áy náy. Huyền Úc căm phẫn nhìn hắn, đi tới tự mở cửa xe bước vào. Còn lại Hắc Sư, hắn thất vọng xoa xoa trán, rồi cũng vào xe. Về phần Diệp Hỏa, sau một hồi thì cậu ta cũng hiểu được kha khá. Cậu dõi theo chiếc xe cho đến khi nó lái khỏi xóm
" Vậy là... Huyền Úc buộc phải nghe theo Lục thiếu để hắn không dùng quyền lực làm tổn hại đến những người xung quanh? Và theo như hành động thì có vẻ thứ Lục thiếu muốn... không phải sự ngoan ngoãn của Huyền Úc?"
Diệp Hỏa phì cười
" Thật không ngờ, Lục thiếu lạnh lùng tàn nhẫn lại si tình đến vậy? Huyền Úc ơi là Huyền Úc, xem sự quyến rũ chết tiệt của cậu kìa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro