Với thân phận Chu Tử Thư
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừm có lẽ nên bắt đầu từ việc chiếu Sơn Hà Lệnh đi.
Kì thật mà nói, ban đầu mình cũng không để ý đến phim, trên cơ bản mình chưa đọc nguyên tác, mà mình thì không bao giờ xem phim đam mỹ chuyển thể cả, phim ảnh bình thường cũng rất ít khi xem. Nói chung thì là gần như không có chút gì có thể liên quan để mình biết đến A Hạn cả.
Lúc này vòng bạn bè trên Facebook của mình có rất nhiều người xem phim, nhiều bài share đoạn cắt phim, hình ảnh, cảm nhận, tất cả mọi thứ liên quan đến phim nhưng mình cũng không quan tâm lắm. Cho đến một hôm, mình vô tình thấy đoạn cắt cảnh đánh nhau trong phim, ừm, rất đẹp mắt, mình rất thích, nó mang khí phách giang hồ không ảo như một số phim khác mình từng xem qua(cũng chỉ là đoạn cắt). Mình vẫn do dự, lại tiếp tục xem những đoạn cắt khác của phim, xem đến là vui vẻ thích thú nhưng vẫn không xem phim.
Cho đến khi mình xem một đoạn cắt là cảnh Chu Tử Thư sau khi bỏ dịch dung. Mình thật sự bị sốc, lúc đó trái tim mình đập liên hồi. Tại sao lại có một vẻ đẹp như vậy? Có chút mềm mại dịu dàng nhưng không hề ẻo lả, lại có chút mạnh mẽ quật cường à mang lại một chút cả giác không thực giống như người ấy không thuộc về thế giới này vậy. Suốt bao năm qua mình để ý rất nhiều diễn viên, ca sĩ nhưng không ai mang lại cho mình cảm giác này, có người mềm mại quá có người lại cứng rắn quá, một ngươi có thể mang trên mình và dung hợp được hai loại khi chất này với nhau ư? Một vài bộ phim khác khi tạo hình nhân vật "mỹ nhân" đều là da trắng môi đỏ, mình không cảm được vẻ đẹp đó, nó lộng lẫy quá, rực rỡ quá gây cảm giác bị chói mắt, rất khó chịu. Ấy vậy mà Chu Tử Thư của A Hạn lại đẹp như ánh trăng vậy, rất nhẹ nhàng dịu dàng có cảm giác man mát như ánh trăng những đêm thu vậy. Có thể nói mình bị thu hút bởi khí chất và vẻ đẹp của Chu Tử Thư thông qua A Hạn.
Thêm một điều nữa, là trang phục, rất rất rất đẹp. Rất phù hợp với từng nhân vật, từ nhân vật chính tới nhân vật phụ, đều rất đẹp, làm tốt nhiệm vụ của trang phục đó là phần nhìn.
Vì vậy, mình quyết định sẽ xem bộ phim này.
Quãng thời gian xem phim này, mình xem rất chậm, xem một hai tập rồi ngưng, dù khi ấy bộ phim đã chiếu gần đến tập cuối rồi. Vừa xem phim mình vừa đọc những bài phân tích liên quan đến phim, những đoạn cắt, đọc nguyên tác thật sự là xem rất chậm.
A Hạn diễn như không diễn một Chu Tử Thư. Mình không cảm nhận được sự gồng khi diễn, cảm xúc thật tự nhiên giống như thả một chiếc lá lên mặt nước tĩnh lặng, tạo ra gợn sóng nhỏ khẽ cào khẽ đập vào cảm xúc của mình. Ánh mắt, nụ cười, giọt nước mắt hay chỉ là những biểu cảm nhỏ đều rất đẹp, rất tự nhiên. Với một đứa khó tính như mình thì việc diễn "giả trân" sẽ khiến mình phát bực mà ngừng lại bộ phim thì ở bộ phim này mình không phải trải nghiệm nó.
Việc A Hạn thêm vào một vài chi tiết nhỏ khi diễn khiến mình cảm thấy thật diệu kì. Chu Tử Thư là người sắp chết, đồng hồ đang đếm ngược và ngũ quan đang dần suy giảm có nghĩa nó chưa mất đi nhưng yếu dần. Nghe không rõ, làm việc chậm, vị giác giảm dần, mắt cũng mờ đi, cảm giác đau đớn nhưng lại giống như uống thuốc giảm đau đều được A Hạn thể hiện rất tốt.
Một cảnh khiến mình rất thích cũng rất đau lòng, đó là cảnh Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi uống rượu tắm nắng ở quán rượu. Khi Ôn Khách Hành gọi "A Nhứ", Chu Tử Thư ngưng lại khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm khẩu hình miệng để đoán xem Ôn Khách vừa nói gì. Rồi Chu Tử Thư già mồm "gọi hồn à" như che giấu sợ bị phát hiện như tự trấn an bản thân.
Một cảnh khác nữa khiến mình thực sự đổ gục nhân vật Chu Tử Thư của A Hạn là cảnh khóc khi nói với Ôn Khách Hành về quá khứ của mình cái đêm ở Tứ Quý Sơn Trang. Khóc rất đẹp, rất thương tâm, rất đau lòng.
Để nói về Chu Tử Thư của A Hạn thì có lẽ với mình là vô cùng hoàn hảo rồi. Nói nữa thì thực sự bao nhiêu cũng không đủ.
Có lẽ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi. Ngày khác lại tiếp tục.
3:10/12042021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro