Chương 6: Tham lam
8h tối thứ bảy, tại quán Xưa.
- Vi Vi. – Phương lặng lẽ bước vào quán, tới mức cô chủ quán suýt không nhận ra có khách mới vào.
- Quỳnh Phương! Bữa nay sao không đi chơi đâu mà lại tới đây thế này?! – Vi không che nổi nét ngạc nhiên và dè chừng trong ánh mắt lẫn giọng nói.
- Phương muốn ở một mình. Chẳng biết đi đâu nên lại tới đây thôi.
Quỳnh Phương toan bước lên cầu thang thì Vi vội ngăn lại:
- Hưm.. Bữa nay trên đó kín khách rồi à. Phương ngồi tạm dưới này đi. – Ánh mắt Vi có chút ái ngại – Chắc nay cuối tuần người ta nghỉ đi chơi đông quá à.
- Ừm, vậy Phương ngồi quầy nói chuyện với Vi luôn.
- Dạo này sao rồi, Phương? Anh Tuấn Minh qua quán Vi kiếm Phương suốt đó nha.
- Tìm Phương hay qua gặp Vi đó. Mà anh Minh có chị Mai rồi, đừng cố gán với Phương nữa.
- Hừm, thế còn anh Duy???
- Đừng nhắc nữa. Phương…
- Quỳnh Phương, đừng lên đó mà. – Vi vội ngăn Phương lại khi cô toan chạy lên tầng hai vì giọng nói vừa lọt vào tai.
- Vi tránh ra cho Phương lên. Phương biết là người đó. Không sai được. – Chưa bao giờ Vi thấy Quỳnh Phương cương quyêt tới vậy nên đành nhường đường cho cô.
Cảnh tượng trên tầng hai làm Phương không khỏi kinh ngạc. Một gã đàn ông say xỉn đang lảm nhảm một mình. Nhưng từng câu từng chữ của gã say đó lại được cô khắc cốt ghi tâm…
“Em có biết là tôi yêu em như thế nào không hả Phương Phương? Hà My á? Chẳng là cái gì cả! Tôi quên cô ta lâu rồi. Tôi chỉ yêu một mình em thôi. Sao em cứ luôn ghen với My vậy? Cô bé ngốc của tôi. Tôi yêu em nhiều lắm biết không hả?...”
Đây là lời nói tận đáy lòng của Quân sao? Người ta vẫn bảo khi say con người ta luôn thật lòng nhất, họ sẽ chỉ nói về những điều mà họ luôn nghĩ tới và họ giấu kín trong lòng. Quân yêu Phương đến thế sao? Vậy sao lại sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình để quay về bên Hà My??? Hẳn là My đã ép buộc Quân, đã làm cách nào đó trói buộc bước chân Quân. Ngay lúc này đây Phương thấy căm hận Hà My hơn bất cứ khi nào hết. Mặc kệ dù lí do gì cô cũng phải giành lại Quân bằng được. Phải mang lại hạnh phúc cho Quân chứ không để anh đau khổ thêm nữa…
- Hắn ta tới quán từ chập tối, nốc rượu tới tận bây giờ đấy. – Giọng nói đầy ái ngại của Vi vang lên mới cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương – Kệ hắn đi Phương. Một gã say lảm nhảm thôi mà. – Vi có ý kéo Phương xuống tầng.
- Vi gọi taxi hộ Phương được không? Phương sẽ đưa anh Quân về.
- Còn quan tâm anh ta sao?
- Vi có thể bỏ mặc người Vi yêu thương trong tình cảnh như này không??? Kể cả hết tình cũng còn nghĩa cơ mà…
- Ừm…
*****
Sáng sớm hôm sau tại căn hộ của Quân.
Quân tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, đầu đau như búa bổ, mắt cố mở ra một cách khó nhọc. Định đưa tay lên vò đầu thì Quân bỗng cảm thấy có vật gì đó vướng ở tay. Mà không phải vật, một thứ gì đó lạnh giá, nhưng giữ tay Quân rất chặt… Là Phương??? Sao Phương lại ở đây??? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì??? Dù trong đầu là một mớ hỗn độn những câu hỏi, Quân gạt hết tất cả, khẽ thoát tay mình ra khỏi bàn tay Phương rồi nhẹ vuốt tóc cô. Những ngón tay Quân sượt qua gạt hết phần tóc xõa xuống sang một bên để lộ ra gương mặt hốc hác và tiều tụy của Phương. “Sao em lại thành ra như thế này… Cô bé của tôi… Người em lạnh quá, sao ngốc vậy, giường của tôi lớn như thế này cơ mà…” Quân vội bước xuống và bế Phương lên giường. “Thôi chết, sao trán lại nóng thế này.” Quân vội lo cuống lên khi vô tình sượt tay qua trán Phương. Anh liền chạy đi lấy khăn trườm lên trán hạ sốt rồi khẽ ngồi xuống cạnh giường ngắm cô ngủ say, giống cái cách mà tối qua cô đã làm.
- Đừng xa em nữa có được không? – Phương vội nắm chặt lấy bàn tay Quân khi anh khẽ áp tay vào má cô.
- Không biết bằng cách nào tối qua em đã mang tôi về được tới nhà rồi lại không về luôn mà ngồi đó trông tôi nên mới bị sốt như bây giờ. Tất nhiên tôi phải chăm sóc em rồi.
- Cả đêm qua anh đã gọi tên em. Anh nói hết nỗi lòng anh rồi đấy, anh biết không?
- Là nói nhảm lúc say thôi. Em đừng tin.
- Thật sự không còn yêu em?
- (im lặng)
- Vẫn còn yêu em có đúng không? Nói cho em biết đi được không??? – Giọng Phương yếu ớt vang lên, như van nài.
- Ừm..
- Vậy cho em cơ hội được không?
- Em có làm gì sai đâu mà cần cơ hội?
- Cơ hội để mang tình yêu quay trở về. Cơ hội để giữ anh lại bên em, chỉ bên em thôi, đừng đi đâu cả. Có được không?
- Tôi không muốn mất Hà My một lần nữa.
- Nên sẵn sàng đánh mất em?
- (im lặng)
- Em yêu anh nhiều hơn chị ý.
- Tôi yêu My nhiều hơn em.
- (im lặng)
- (im lặng)
- Chỉ cần cho em được bên anh thôi có được không? Không cần danh nghĩa gì cả. Chỉ cần anh quan tâm em, ở bên em là được.
- Tôi không muốn em phải khổ.
- Không có anh còn đau khổ gấp ngàn lần.
- Tình nhân?
- Ưm…
- Anh xin lỗi về thời gian qua đã không nghĩ cho em. Sao em chẳng biết lo lắng cho mình gì vậy cô bé… - Quân liền ngồi lên giường, khẽ ôm Phương từ đằng sau, cho cô tựa vào người anh, cảm nhận rõ sự yếu ớt và run rẩy của cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình.
- Đến một lúc nào đó anh nhận thấy anh yêu em nhiều hơn chị My, anh có bỏ chị ấy để quay về bên em không?
- Ngày đó sẽ tới sớm thôi, cô bé của anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro