Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đó có phải là tình yêu?

-         Tôii.. tôiiii… tôi xin lỗi… - cô gái trẻ vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt đống tài liệu giúp người mà cô vừa va phải. “Hậu đà hậu đậu, mãi không sửa được!” – cái giọng đểu giả của thằng bạn chí cốt lại văng vẳng trong đầu cô. – Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý. – Cô bé giơ hai tay đưa đống tài liệu cho người kia, mặt vẫn cúi gằm, tỏ vẻ hối lỗi rất thành khẩn.

-         Một lời xin lỗi là xong sao??? Cô làm muộn mất buổi học của tôi rồi. Đã thế xin lỗi rồi còn cố biện minh là mình không có lỗi. Nực cười!

-         Anh nghĩ anh là ai??? – Phương vừa ngẩng đầu lên định cãi nhau với “tên khó ưa này” thì đã bị làm cho chùn bước bởi cái “mặt tiền” cuốn hút của anh ta. Đúng là háo sắc, mê trai mà!!

-         Tôi nói không đúng sao? – Vẫn vẻ mặt bình thản và trầm tĩnh, người kia chả tỏ ra là vội vì muộn học như lời nói gì cả!!!

-         Ưm… là lỗi của tôi, được chưa? Đằng nào anh cũng muộn học rồi, tôi mời anh một bữa kem coi như xin lỗi được chứ? – Thấy trai đẹp cái là con bé đã quên vụ học nhóm trong thư viện ngay rồi!!!

-         Tạm chấp nhận!

Thế mà đã hơn hai năm kể từ cái ngày gặp Quân và trúng tiếng sét ái tình ngay từ phút đầu tiên ấy, khóe môi Phương khẽ cong lên khi vừa bước tới thư viện và nhớ lại ngày hôm đó. Hai năm qua đi, anh vẫn cứ lạnh lùng như thế. Cô đã từng nghĩ sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa trái tim sắt đá và cái đầu lạnh của anh. Nhưng cô sai rồi! Bản tính khó đổi! Chỉ có cô thay đổi vì anh, thay đổi quá nhiều. Khẽ cười nhạt, Phương nhớ lại mình của những ngày xưa – hồn nhiên, vô tư, tự do, yêu đời và thân thiện biết bao nhiêu thì Phương của bây giờ hoàn toàn ngược lại. Cô bây giờ sống khép mình hơn, vẫn hồn nhiên, vô tư đấy mà lại chôn chặt trong lòng, bề ngoài luôn cố tỏ ra mình người lớn, cứng cỏi, mạnh mẽ - theo yêu cầu của anh. Đấy, kể cả nụ cười của cô cũng bị thay đổi mất rồi! Ngày trước có bao giờ cô thấy nụ cười của mình lại nhạt nhẽo đến thế, vô vị đến thế đâu!

-         Ê, bà lại hồi tưởng đấy à? – Linh, con bạn chí cốt của Phương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-         Ừm…

-         Tôi thấy bà khổ đủ rồi đấy! Hay là bà yêu anh Minh luôn đi cho đẹp, hehe.

-         Bà hâm à, anh Minh có chị Mai rồi.

-         Đó là gia đình sắp đặt thôi. Ai đời có người yêu rồi mà đi đâu cũng dắt theo bà, lúc nào bà có chuyện cũng lo cuống lên là thế nào?!

-         Thì anh ý coi tui như em gái mà.

-         Haizz.

-         Thôi lo kiếm sách mà mượn đọc đi nàng.

Miệng thì nhắc Linh kiếm sách mà tay Phương lại rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Quân.

Lại không nhấc máy. Chắc bận. Phương tự an ủi mình rồi quay vào thư viện sau khi nhắn tin cho Quân: “Em nhớ anh.”.

Mãi tới tối mịt khi chuẩn bị lên giường đi ngủ cô mới nhận được một tin nhắn của Quân, chỉ vỏn vẹn một chữ “Ừ”. Quân lúc nào cũng vậy, bận bịu tối ngày và chẳng bao giờ có thời gian dành cho người yêu. Nhiều lúc Phương tự hỏi không hiểu có thật sự anh yêu cô không mà sao anh vô tâm và tàn nhẫn tới vậy. Cô đoán chắc được tin nhắn của anh chỉ như thế nhưng rồi lần nào cũng vẫn hi vọng trước khi mở tin nhắn rằng biết đâu sẽ là một tin nhắn đặc biệt, sẽ là những gì cô mong nhận được. Lâu như vậy rồi, thất vọng nhiều lắm rồi vậy mà vẫn không thôi mong đợi. Hình như từ khi yêu nhau Quân đã rèn cho Phương tính kiên nhẫn và niềm hi vọng vô điều kiện thì phải!

Tít tít tít… Một tin nhắn mới…

“Chuẩn bị quà cho anh chưa??? Mai không được quên lễ đính hôn của bọn anh đâu đó nhóc!!!”

“Em nhớ rồi.” Đấy! Cái kiểu nhắn tin cụt ngủn như thế là học từ Quân đấy. Suốt ngày Quân Quân Quân… suýt nữa thì quên lễ đính hôn của anh Minh. Cô tự mắng mình, thấy chút có lỗi với Minh và chút giận hờn sự thờ ơ của Quân.

*****

Ngày hôm sau, cuối cùng sau cả đêm năn nỉ ỉ ôi của Phương thì Quân cũng chịu dành ra chút thời gian rảnh để đi dự lễ đính hôn của Minh cùng cô, còn khuyến mãi thêm cho cô buổi sáng đi chơi. Mới sớm ra Phương đã vô cùng hào hứng, dậy rõ sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi với anh, có khi còn quan trọng hơn là chuẩn bị cho buổi chiều đi dự lễ đính hôn ý.

Sáng hôm ấy hai người đi chơi khá là vui vẻ, lượn lờ một chút ở công viên coi như tập thể dục rồi đi ăn sáng, sau đó tới rạp chiếu phim. Mọi chuyện sẽ là ổn nếu không có chuyện Quỳnh Phương vụng về va phải người yêu cũ của Quân. Ai mà ngờ được trái đất tròn đến vậy và Quỳnh Phương lại nhạy cảm như thế. Mới xem ảnh Hà My đúng một lần mà nhìn cái đã nhớ và nhận ra ngay. Không nhận ra sao được khi ánh mắt Quân dành cho “cô gái đáng ghét” vừa va phải người yêu mình lại say đắm thế. Không nhớ làm sao được khi Hà My xinh đẹp thế kia. Hơn nữa, Hà My cũng là người yêu cũ của Quân mà cô ganh tị nhất. Cô đã từng thức hàng đêm đọc hết đống mails Quân từng viết cho My và không khỏi thổn thức khi anh lại sướt mướt và yêu sâu đậm vậy. Cũng không ít lần Phương hờn dỗi vì đống ảnh My vẫn được lưu trong máy của Quân. Đấy, thậm chí bây giờ, mang tiếng Quân là người yêu cô mà lại đang lên tiếng bênh vực My kia kìa:

-         Em suốt ngày hậu đậu thế à??? Thôi xin lỗi người ta rồi đi nhanh lên.

-         Em làm sai gì đâu. Là chị ý bước khỏi thang máy không để ý nên đâm phải em đó chứ! – Lần này thì cô không thể nhịn nữa rồi. Rõ rành rành là người kia sai mà, sao anh lại mắng cô? Cô trong mắt anh không chút ý nghĩa gì đến thế sao???

-         Không ngờ lâu không gặp, anh Quân đổi tông cũng nhanh quá nhỉ!!! – Hà My nhìn Phương một lượt rồi cười khẩy.

-         Hứ. Đúng là tôi xấu đó, nhưng ít nhất tôi không ham tiền mà từ bỏ tình yêu của mình như chị. – Phương phải ngẩng mặt lên mới nhìn hết được My, có chút tự ti về bề ngoài của mình nhưng cũng không kiêng nể.

-         Haha, tình yêu mài ra mà ăn được hả cô bé??? – Hà My cười lớn, nhìn Phương với ánh mắt khinh miệt.

-         Rồi tôi sẽ cho chị thấy không cần bám đại gia thì tôi vẫn giàu có hơn chị và có được tình yêu đích thực của mình.

-         Thôi đi. Đi thôi Phương, muộn giờ rồi.

Thế là Phương đành ôm cục tức to đùng chạy theo Quân.

*****

-         Em đi đứng chú ý chút đi và lần sau đừng gây sự ở chốn đông người. Giữ thể diện cho anh chút đi có được không? – Quân kéo Phương ra một góc khuất của đại sảnh – nơi tổ chức lễ đính hôn của Minh và Mai.

-         Em thế nào là không giữ thể diện cho anh? Em làm sai gì à? Là NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH mắt để trên trán đi không thèm nhìn thì đúng hơn. Chị ta là siêu sao à mà ai đi cũng phải tự ý thức tránh chị ta sao???

-         Người anh yêu bây giờ là em cơ mà, sao em phải ghen với My? Em thôi kiểu suy nghĩ trẻ con ấy đi được không???

-         Vâng, em trẻ con, em xấu xí, em không xinh đẹp và quyến rũ được như chị ấy. Nên thậm chí khi em bị người ta va phải cũng bị người nói là yêu em mắng.

-         Em chỉ được cái tưởng tượng, suy diễn và cãi lí là tài thôi. Anh không nói nổi em nữa rồi.

-         Vì đó là sự thật mà. – Môi cô khẽ cong lên mà khóe mi ươn ướt.

-         Thôi đi. Cũng chỉ là vô tình va phải thôi mà, em xin lỗi xã giao một câu rồi đi không được à?

-         Nếu không có câu anh mắng em trước mặt người đó thì có thể được đấy.

-         Em không biết giữ sĩ diện cho người yêu mình à?

-         Thế nào là không giữ sĩ diện? Cái sĩ diện của anh lớn quá rồi đấy. Anh không thể nghĩ cho em được một chút à?

-         (im lặng)

-         (im lặng)

-         Anh chán nói chuyện với em rồi. Đáng lẽ anh không nên bỏ công bỏ việc đến đây chỉ để cãi nhau với em như này. Anh về công ty đây.

-         Làm tốt lắm, anh Quân ạ!!! Em ghét anh!!!

Phương gào lên ngay khi Quân vừa quay bước. Cũng chẳng thay đổi được gì, Quân vẫn lạnh lùng bước đi như chẳng gì có thể níu lại được.

-         Cậu làm Phương buồn như thế đủ chưa, Quân? – Quân gần ra đến cửa chính thì bị Minh chắn đường.

-         Chuyện của bọn tôi, anh không cần can thiệp.

-         Nếu Phương không phải bạn tôi thì tôi sẽ không can thiệp đâu. Nếu cậu không để Phương buồn khổ mãi thế thì tôi cũng chẳng can thiệp làm gì cả.

-         Người bạn nào có chuyện anh cũng can thiệp vậy ư?

-         Cậu biết bao nhiêu lần Phương khóc sướt mướt một mình chưa? Biết bao nhiêu lần nó cố gắng chờ đợi cậu để rồi lại lủi thủi ra về một mình không? Biết bao nhiêu lần con bé lặng lẽ đứng từ xa ngắm cậu mà cảm giác như chẳng thể với tới, trong khi mang tiếng là người yêu cậu???

-         Anh có vẻ hiểu Phương quá nhỉ?

-         Bao nhiêu tin nhắn của Phương được cậu trả lời? Bao nhiêu lần con bé ốm được cậu hỏi han lấy một câu chứ đừng nói là mua thuốc rồi chăm sóc? Cậu coi Phương là người yêu cậu, hay là fan hâm mộ của cậu thế?

-         Phương là của tôi, không cần anh bận tâm. Lo cho cô dâu của anh đi.

-         Phương là người, là để yêu chứ không phải là vật sở hữu. Nếu cậu cảm thấy không thể quan tâm, chăm lo cho con bé thì buông tay đi. Đừng dày vò nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: