Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Kết quả của một đêm nghiên cứu, tổng hợp những nơi cung cấp nguồn hàng thì con người ấy đang nằm dài ngủ trên sofa... thì tiếng chuông điện thoại reo lên

"hmmmm... gì vậy... trời sáng rồi hả..."

View lò mọ quăng quàng tay lung tay kiếm chiếc điện thoại của mình... sau một hồi thì cô cũng cầm được điện thoai trên tay... lúc này mắt mới từ từ mở ra...

" CÁI GÌ VẬY, 7 GIỜ RỒI HẢ.... trễ học rồi.."

Tức tốc đứng dậy... chạy vào phòng thay đồng phục rồi vụt ra xe phóng nhanh đến trường... trong cái rủi nó có cái xui.. tưởng như trót lọt lặng lẽ mở cửa bước vào lớp mà không bị giáo viên phát hiện...

" Anna... sao giờ này em mới đến trường vậy... số hiệu của em là gì.. cô sẽ ghi vào"

June đi từ xa lên tiếng, thường thì ở trường cấp 3 mỗi ngày sẽ có một giáo viên đến điểm danh sĩ số từng lớp... mà xui cho View là chuẩn bị mở cửa lớp bước vào thì June đã nhìn thấy và bắt lại... khổ nổi lớp này là lớp nguồn bị trừ điểm thi đua rớt hạng là giáo viên chủ nhiệm sẽ bắn rap với View...

" cô ơi, tha cho em đi mà, hôm qua có việc nên em ngủ trễ nên dậy trễ á..."

View chấp tay, nhìn June bằng ánh mắt không thể dễ thương hơn được nữa, đôi mắt mở to, rồi còn thêm biểu lộ sự đáng thương trên khuôn mặt... mém chút đã làm June không kìm lòng rồi...

" luật là luật, em vào lớp đi"

.

.

.

.

2 tiết đầu kết thúc... mọi người bắt đầu đi ra khỏi lớp dần dần để nghỉ ngơi hoặc ăn bữa sáng chưa kịp ăn... còn View dù đói nhưng không có tâm trạng ăn một tí nào... chắc chắn cô chủ nhiệm sẽ băm cô ra từng khúc luôn quá... cổ dữ dằn lắm..

" nè ăn đi, chắc sáng đi trễ nên chưa ăn gì đâu đúng hông" – Rose đặt hộp cơm trước mặt View...

"à, cảm ơn nhưng phần này là của cậu mà..." - View ngại ngùng từ chối

" không... tôi có phần của mình rồi, sáng nay làm nhiều quá nên cho cậu đó"

View nghe xong cũng thấy hợp lí, dù sao cũng đang đói mà làm biếng đi ăn quá...

" cảm ơn nhé... lần sau tôi sẽ làm lại cho cậu"

" thôi khỏi... coi như là lời cảm ơn lần trước vì cậu đã đưa tôi đến phòng y tế"

Ăn xong thì cả 2 cùng dọn dẹp rồi đi đến nhà vệ sinh để rửa tay... View cũng chủ động nói chuyện với Rose, cô cảm thấy cô bé này trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa rất nhiều trong lúc nói chuyện...

" à mà, cậu cho tôi hỏi một chút, cô giáo mỹ thuật lớp mình á, dạy ở đây lâu chưa... tôi mới chuyển đến nên không biết.."

" cô ấy mới dạy ở đây 3 tháng thôi... được nhiều người thích lắm... học sinh và mấy thầy giáo nữa... chắc cô ấy mệt mỏi lắm.."

" à... ra là vậy" - View gật gù, trong đầu đang suy nghĩ một chuyện gì đó....

Rose nhìn sang thấy View đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó nên đã tiến lên đối diện búng trán View một cái rõ đau

" Ahhh" - View xoa trán mình, nhìn rose với sự ngạc nhiên, thắc mắc

" cậu đừng có tơ tưởng với cô June nữa, no doorrrr..."

" cái con bé này...."

View tiến lên tính búng lại trán rose.. nhưng em đã né kịp và chạy về phía... dù vậy cô vẫn không buông tha cho em mà đuổi theo, đời nào lại bị một con bé búng trán một cái đau như thế mà không làm được gì...

" nè để tôi mà bắt được cậu thì chết chắc"

Sau một hồi chạy thì View cũng tóm được Rose, cô choàng cổ em lại, tay còn lại thì nhắm vào trán em để búng lại... còn Rose thì cố sức để thoát... dằng co qua lại một hồi thì cả hai bị hụt mà ngã xuống... may là khi ngã, View có đặt tay ra sau đầu em, nên khi té xuống, chỉ hơi ê ẩm người một chút còn phần đầu thì không sao... nhưng hiện tại thì View đang đè hoàn toàn lên người em... view nhanh chóng đứng dậy, giơ tay ra đỡ em lên

"có sao không?"

Rose nắm tay Anna để đứng dậy... tim em đập rất mạnh, khoảng cách lúc này là quá gần, đã vậy, Anna còn ôm đầu em lại để bảo vệ em... người Anna ấm thật... lại còn có mùi thơm dịu nhẹ nữa..

"hai đứa có sao không" – June lúc nãy đứng từ xa đã thấy hai người đang giỡn với nhau trên hành lang rồi, cô không ngờ là cả 2 bị ngã nên mới chạy lại xem tình hình...

" à.. dạ... không sao đâu cô..." – View thấy June xuất hiện, không hiểu sao lại bất giác cười nhẹ... trong đầu thì nghĩ

" mọi hôm cô ấy cũng mặc như vậy sao, xinh thế hèn gì có người tán tỉnh, lúc trước mình không hay để ý đến cách mặc của cô ấy quá nhiều..."

.

.

.

.

Giờ học kết thúc... hôm nay View có hẹn với June sẽ phát thảo khung xương mô hình cá voi... ban đầu June muốn đến nhà cô vì sợ cô sẽ về tối nhưng giờ mà để June về nhà mình chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng nên cô đã gợi ý là sẽ đến nhà June và xin mẹ ở lại nếu làm quá trễ...

" địa chỉ mới sao, không ở chung với Love à, chắc cô ấy đã thuê một căn chung cư khi rời khỏi nhà..."

View lái xe đến đó, trên đường đi cô còn ghé vào tiệm bánh quen thuộc cả 2 hay ăn để mua cho June bánh cookie matcha mà vợ cô rất thích..

Đến nơi thì cô bấm chuông, June mở cửa cho cô vào... vừa bước vào mùi hương thân thuộc xộc vào mũi cô... món canh bí đỏ cô thích đây mà...

" em có mua bánh cho cô nè...cô chuẩn bị ăn tối hả.."

June nhìn túi bánh, đó là cửa hàng quen thuộc cô hay ghé mua mà... lại đúng vị cô thích nữa chứ... loại bánh này phải đặt từ sớm mới có

"em đến được rồi... cần gì bánh trái"

" cô cứ nhận đi, mẹ em bảo phải mua gì đó cho cô"

" vậy cô đang nấu, em đến sớm vậy chắc chưa ăn gì đâu ha... ăn chung với cô luôn đi"

Giờ không đói thì khó lòng mà từ chối được, món yêu thích đang ở trước mặt View mà dễ gì bỏ qua được...

" em cảm ơn cô nha.."

Sau đó cả hai cùng ăn tối, nói chuyện với vui vẻ... đặc biệt là June, không hiểu sao không khí vui vẻ này lại khiến cô cảm thấy nhớ đến người cô yêu nhất, lúc nào cũng vậy, dù mệt mỏi bận bịu như thế nào, em ấy vẫn dành thời gian ra nấu ăn và trò chuyện với cô mỗi tối, đã vậy còn chọc cho cười muốn tắc thở mới thôi...

.

.

.

.

Ăn xong thì View cũng giành rửa bát... nhưng June đã ngăn lại... hai người đưa qua đẩy lại một hồi thì cũng thống nhất

" cô để em rửa đi, mẹ dặn người ta nấu cho mình ăn thì mình phải cũng có thành ý lại... giờ em sẽ rửa bát, còn cô thì đi tắm đi... em nghe mùi cơ thể của cô hơi nặng rồi đó" – View biết rõ đánh đòn tâm lí về sự sạch sẽ thì June sẽ lập tức đi tắm ngay....

" haizz... được rồi.. rửa xong thì ngồi ở ghế sofa đợi cô nha"

30 phút sau thì June cũng đã tắm xong, nguyên một cây bồ đồ ngủ hồng phấn bước ra khỏi phòng tắm... trên những lọn tóc vẫn còn dính nước vì mới tắm xong.... Thật sự khi không còn lớp trang điểm June còn đáng yêu gấp ngàn lần...

Chính vì điều đó mà View khi nhìn thấy June trong bộ dạng này đã không rời mắt được... vợ cô lúc nào cũng xinh đẹp hết..

" Anna... Annaa... em nhìn cô dữ vậy" – June thấy học sinh nhình mình thì lên tiếng.. thấy cô bé không trả lời nên cô tiến lại gần quơ tay trước mặt Anna

Lúc này View mới giật mình...

" nhìn ở khoảng cách gần này... mình không kiềm lòng dược mất" – người View bắt đầu nóng lên, mồ hôi trên thái dương cũng bắt đầu chảy xuống

" ủa sao đổ mồ hôi dữ vậy, trong phòng có máy lạnh mà ta.." – June đặt tay mình lên trán Anna kiểm tra thử

View nhanh chóng né sang một bên, giả vờ đứng dậy đi lấy nước uống... không biết cô có vượt qua được cám dỗ trong tối hôm nay không nữa...

.

.

.

.

Tuy nhiên thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã trôi qua êm đẹp... hai người sau khi ngồi với nhau khoảng 2 tiếng thì cũng đã xong bản phác thảo... vậy là mai chỉ cẩn tiến hành cắt dán nữa là xong..

" đã gần 9 giờ rồi sao... để cô đưa em về" – June nhìn đồng hồ

" không cần đâu cô, em tự đi xe được mà" - View ngồi nãy giờ cũng thấy nhức mỏi cả người nên tựa hẳn vào ghế sofa

" cô là giáo viên của em, cô có trách nhiệm với em..."

" thôi được rồi... em đi vệ sinh cái đã.." – View chẳng quan tâm đến lời June nói mà đi thẳng vào nhà vệ sinh...

Đính đong... đính đong... tiếng chuông cửa vang lên

June đi ra mở cửa thì thấy Jame, trong tay đang cầm một túi gì đấy

" chào em... chị tiện đường nên ghé qua em chút"

" giờ này đã 9h rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, chị về đi.."

June đẩy Jame ra, chuẩn bị kép cửa lại thì bị Jame ngăn lại

" vậy thì thôi, mà chị có mua đồ ăn cho em nè... món tokbokki cay mà em thích.. em mà không nhận thì chị sẽ đứng đây đó..."

June bất lực với con người này thật sự... cô đành nhận để Jame đi chứ đứng đây nữa chắc tới sáng mai... mà từ khi quen View thì em ấy đã thẳng tay quăng mấy món cay của cô ăn vào sọt rác... vì em ấy đã năn nỉ cô đi kiểm tra định kì một lần thì phát hiện ra bao tử của cô đang có nồng độ axit quá cao nên hạn chế ăn món chiên xào và cay lại...

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó... Jame giữ cửa rồi tiến lên ôm chầm lấy June... hít hà vào cổ của June

" chị mau buông tôi ra..." – June dùng sức thật mạnh đẩy Jame khỏi người mình, nhưng vẫn không thể thoát ra được...

"chị rất nhớ em... mình có thể..." – Jame lúc này ôm càng chặt hơn, đẩy June vào nhà, đóng cửa lại...

View bước ra thấy khung cảnh trước mắt... vội chạy đến tách hai người ra...

" cô có sao không" – View kéo June về phía mình, ôm trọn June vào lòng..

" phiền chị về giùm tôi... ở đây có học sinh của tôi đấy" – June vẫn nhẹ giọng nói chuyện với Jame..

Jame cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có vẻ đã sai nên không biện hộ gì hết mà rời khỏi...

" gì đây, không có mình ở đây lúc nãy thì chị ta sẽ làm gì June đây... không được rồi" – View thầm nghĩ, rồi tưởng tưởng ra một khung cảnh khiến cô lo lắng

" Anna, em lấy cặp đi, cô đưa em..." – June sau khi đã ổn định thì quay sang nói với Anna

" ây da..tự nhiên... em mệt mệt trong người á... hụ hụ hụ" – View đặt tay lên trán, giả vờ ho và đi loạng choạng... cô quyết định phải ở lại đây, lỡ như chị ta quay lại thì sao...

" em có sao không..." –

June đã bị màn diễn xuất vừa rồi làm cho cô tưởng thiệt... thế là cô dìu Anna vào phòng, lấy khăn lau người cho em rồi gọi điện cho phụ huynh xin cho em ở lại, dù gì trời cũng tối rồi...

Mà diễn tròn vai quá nên View ngủ quên hồi nào không hay luôn.. tới nửa đêm cô mới sực tỉnh dậy... nhìn xung quanh phòng ngủ thì không thấy June...cô bước ra phòng khách thì thấy June đang nằm trên sofa ngủ...

Tiến đến nhẹ nhàng, thấy chăn bị June đạp xuống sàn nên View kéo lên đắp lại cho cô....đã bao lâu rồi không được ngắm nhìn gương mặt lúc đang ngủ này... bất chợt View đưa tay lên lướt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của June...

"em không biết chọn rời xa chị là đúng hay sai nữa"

Bỗng nhiên, June nắm lấy cánh tay View, dụi mặt vào đó rồi xoay người ôm trọn cánh tay cô luôn... dù View đã cố rút ra nhưng đều bất thành, chắc tưởng là gối ôm nên mới ôm chặt vậy...

" phi lao rồi phải theo lao luôn chứ sao"

View quyết định nằm chung lên ghế sofa ngủ luôn... chiều rộng của ghế vừa đủ cho 2 người nằm mà... để tránh cho June lăn qua lại mà té xuống sàn nên cô sẽ ôm người chị lại ngủ cho chắc ăn... chỉ tại cô sợ chị té thôi chứ không có ý gì đâu nhen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro