CHAP 2
Khi Milk đã rời đi.... Căn nhà bây giờ chỉ chìm vào một khoảng lặng.... những ánh nắng nhẹ cuối cùng của buồi chiều tà, xuyên qua cửa sổ phòng khách, 1 vệt nắng chiếu vào mặt cô... hơi chói mắt một chút nên cô đã xoay người lại.... trước mặt cô là chiếc bàn đầy khăn giấy và thoang thoảng mùi rượu...
" mình đã uống bao nhiêu rồi...."- trong đầu View thoáng qua câu hỏi lượng rượu mình đã uống.... cô đã từng hứa với June ngoài trừ việc phải uống để tiếp khách thì cô sẽ không đụng vào thức uống có cồn trong bất kì trường hợp nào...
" haizzz..... đau đầu quá" – View chống tay nặng nề ngồi dậy, cả ngày chỉ nằm với uống rượu rồi ngồi khóc nên máu huyết không lưu thông nên khi đứng lên cô có vẻ loạng choạng....
View dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn rồi đi hâm cháo trong bếp lên ăn.... Vừa ăn vừa check điện thoại... ngoài trừ email công ty ra thì chẳng còn ai cả.... cô cũng chẳng có nhiều bạn bè... tin nhắn gửi đến cô đa phần là của vợ mình.... Cứ như một thói quen, sáng thì vợ chúc cô làm việc vui vẻ, trưa thì gọi điện nhắc đi ăn, chiều thì cô ấy nhắn đã xong việc hay chưa và nhắc cô đi đường cẩn thận khi đến đón mình... nó dường như thành một điều hiển nhiên trong suốt hai năm qua sống cùng nhau nên View cũng cho đó là bình thường, nên thường chỉ xem hoặc tim tin nhắn mà không phản hồi...
" nhìn khung chat mà giống như chị ấy đang tự độc thoại một mình vậy... sao mình không chủ động nhắn trước nhỉ...đúng là mình vô tâm thật.." – View tự trách bản thân.... Có lẽ những lời mà ba June nói đã in sâu vào tâm trí cô rồi... đúng là cô không hề tốt...
Vừa tắt điện thoại thì cô sực nhớ ra một điều gì đó, bật camera điện thoại lên... quả nhiên gương mặt cô...hình như... có phần trẻ lại... không lẽ ông trời hiểu được lòng cô...nên muốn cô bắt đầu lại sao...
" trời ơi là trời, ông tính cho tôi cày lại 3 năm cấp 3 rồi thêm 4 năm đại học nữa hả...giỡn mặt với tôi hả..." – View nói lớn, đập tay xuống bàn ăn..
Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên... trên trời bỗng sấm chớp ĐÙNG một cái...đó cũng có thể là câu trả lời từ đấng trên gửi xuống View
" ủa... gì phản ứng dữ vậy.. tui đùa thôi mà... đâu cần phải phản ứng mạnh vậy đâu..." – View khi nghe tiếng sấm ấy cũng rén ngang.. cô mà phàn nàn nữa có khi sấm chớp đánh vào người cô luôn không chừng...
sáng hôm sau... như đã hứa thì Milk lại đến nhà View xem tình hình bạn mình như thế nào.... Đang chuẩn bị bấm chuông cửa.. thì View bước ra với hai bịch rác cầm trên tay..
" chà... bạn phục hồi tinh thần nhanh thiệt.." – Milk với gương mặt phấn chấn nhìn bạn mình
" không có tình yêu không chết, không có tiền mới chết... vào nhà đi...tôi có chuyện muốn nhờ cậu..."
Cả 2 vào nhà... View đưa tờ giấy với dòng chữ "đơn li hôn" được in đậm to đùng cho Milk..
" trên đây tôi đã điền thông tin với kí tên rồi.. nhờ cậu qua nhà Love gửi cho June giúp tôi" – View bình thản uống hết ly cà phê của mình
" hực.... gì vậy.. tao bảo mày suy nghĩ kĩ rồi mà... muốn gì thì phải nói chuyện trực tiếp đã chứ..." – Milk đang uống nước thì bị sặc ngang... rốt cuộc nhỏ bạn cô đang làm trò gì vậy..
View nhìn Milk thở dài, bạn mình không ngờ lại ngốc như vậy.. hèn gì Love đã bật đèn xanh cả năm nay rồi vẫn chưa nhận ra người ta cũng thích mình...
" hông lẽ, tao xuất hiện với cái giao diện học sinh cấp 3 này rồi nói muốn li dị với cô ấy... rồi tao sẽ nói là tự nhiên qua 1 đêm cái tao biến thành như vậy.. với tư duy logic như vợ tao thì chắc chắn cô ấy không tin..."
" thì đúng là như vậy nhưng có cần phải li hôn đâu"
" lúc cãi nhau cô ấy đã yêu cầu dừng lại, đã vậy còn để lại nhẫn cưới trên bàn... với lại tao chẳng chăm sóc chu đáo cho cô ấy như tao đã hứa... tốt nhất là nên như vậy... sẽ có 1 người tốt hơn tao thôi... mày giúp tao đi..." – View cúi mặt xuống, từng lời nói của cô, Milk đều cảm thấy bạn mình đang nghiêm túc...
" được... tao sẽ đưa cho June... còn về phần mày... cũng nên tính tiếp mình sẽ làm gì đi...bây giờ đi làm ở công ty thì chắc người ta không nhận rồi..."
" tao tìm hiểu rồi, chỉ cần có người giám hộ thì có thể xin vào trường để học tiếp... nên là mày có thể trở thành mẹ của tao để xin giúp tao đó...còn phần giấy tờ còn lại thì để tao lo"
Ban đầu khi View nói ra kế hoạch của mình thì Milk đã từ chối thẳng thừng, cô còn chưa kết hôn đã phải có con rồi... còn Love sẽ nghĩ gì về cô.
" tao nói thiếu, mày chỉ là mẹ nuôi của tao thôi, kiểu như du học sinh muốn học ở 1 đất nước khác thì người giám hộ là cha mẹ nuôi sẽ có thể xin được vào trường dễ dàng hơn..." – View chắp tay cầu xin Milk... nếu ông trời đã cho cô cơ hôi làm lại từ đầu thì cô nhất định sẽ cố gắng để thảm hại như ở quá khứ trước kia...
Milk khi ngồi nghe bạn mình thuyết phục suốt 1 tiếng đồng hồ cũng đành lòng chấp nhận... dù gì cũng là bạn thân của nhau, dù có chuyện gì cô vẫn sẽ đứng phía sau ủng hộ và giúp đỡ...
.
.
.
.
Thế là sau 1 tuần chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, kiếm trường cấp 3 phù hợp thì View cũng đã được nhận vào 1 trường gần nhà...
" mấy cái dụng cụ học tập này dễ thương quá... eey mua thêm bộ bút highlight này nữa đi... nó có hình con mèo nè.." – Milk và View đang đi nhà sách để mua sách vở, dụng cụ học tập chuẩn bị cho việc đi học... View chỉ mua những món đơn giản thật sự cần thiết thôi vậy mà bạn cô còn phấn khích hơn cô nữa... cứ như Milk chuẩn bị đi học chứ không phải View..
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ... View đang xếp vào một lớp nguồn 12 vì kết quả bài test ở trường đưa ra cô đều làm đúng.. từ cơ bản đến nâng cao... sở dĩ cô có thể dễ dàng làm được là do hồi trước đi học cô cũng là học bá ở trường nên kiến thức cô đều nhớ rất kĩ...
" các em tập trung... hôm nay lớp mình sẽ có 1 bạn mới chuyển đến, bạn là học sinh từ Singapore chuyển về.. hy vọng lớp mình sẽ giúp đỡ bạn ấy... em tự giới thiệu tên mình đi" – Giáo viên nhìn về phía View
View nhìn tổng thế hết lớp... đúng là lớp nguồn, đứa nào đứa nấy mắt thì thâm quầng đã vậy còn cặp kính dày cộm trên mặt nữa chứ... quãng đời học sinh lúc trước của cô cũng chỉ cắm đầu vào học mà không có nhiều bạn bè và kỉ niệm ... không lẽ giờ lại phải như vậy nữa sao...
" à.... Mình tên là Anna... rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người"
" để xem... em ngồi ở dãy bàn 3, bàn thứ 4 nhé... em sẽ ngồi với bạn rose nhé..."
Kết thúc hai tiết học đầu tiên.... View nằm gục xuống bàn... dậy sớm đi học đã quá sức với cô rồi còn gặp 2 tiết văn nữa..
"mệt quá... đi ngủ 1 giấc đã"
" ROSEEEE... tao đã nói ra chơi xong mày phải xuống gặp tao ngay mà... sao giờ còn ngồi ở đây" – một đám học kéo đến quay quanh bàn của View...
View bị giật mình vì giọng nói lớn tiếng vừa rồi... ngồi dậy nhìn quanh thì nào là tóc highlight, bấm khuyên, trang điểm đậm... đã vậy có đứa còn cầm cây pod trên tay nữa chứ...
" học sinh thời nay thứ dữ không vậy chài.." -View thì thầm, tính đứng dậy ra chỗ khác ngủ... chứ đứng cả lũ như tế thần vậy ai ngủ được... thì bị một đứa ghì vai ngồi xuống..
" nhỏ này là ai vậy... nhìn lạ quá.. học sinh mới hả.. biết điều thì ngoan ngoãn thấy tụi này đừng có trơ mắt ra nhìn như vậy..."
"chị đây không rảnh đâu đôi co với mấy đứa... lớp của người ta mà xông vô như đúng rồi... biết điều thì bỏ cái tay ra rồi đi về lớp" – View hất tay đứa học sinh đặt lên vai mình... đứng thẳng dậy rồi bước xuống bàn cuối nằm ngủ...
" eey cái con nhỏ kia.. dám nói chuyện với tao vậy hả" – người học sinh vừa nãy bị View hất tay định tiến lại gần cô..
" dừng lại đi... học sinh mới thì để đó đi... còn mày.. đi mua nước rồi đem đến lớp bọn tao không thì cuối giờ khỏi về nhé.." - một nữ sinh gương mặt nghiêm nghị, khoanh tay lên tiếng... dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng người học sinh lại dừng hẳn hành động của mình mà chỉ im lặng không nói gì... uy quyền vậy thì chắc chẳn là trưởng nhóm rồi...
Sau khi đám học sinh kia rời khỏi lớp khi mọi thứ trở lại yên tĩnh... lúc này View cũng tỉnh ngủ luôn rồi.. cứ tưởng ở trong lớp nguồn sẽ an toàn hơn chứ, nào ngờ nguyên cái bang đảng kéo đến trước mặt cô luôn... mà View cũng thắc mắc là cái lớp này dù gì cũng đã gắn bó với nhau 2 năm rồi mà thấy bạn mình bị vậy cũng ngồi im làm bài thôi hả...
Thấy Rose đứng lên, trên tay cầm theo bóp tiền... thì View ngăn lại
" mắc gì, em... à không... tại sao cậu phải nghe lời tụi nó... bày đặt hẹn trước cổng trưởng... cũng là học sinh ngang nhau hết mà đã ra thói ta đây rồi..."
" cậu không muốn luyên lụy thì tránh ra đi..." – Rose né sang một bên rồi chạy đi mất hút..
Tiếng chuông vang lên... đã kết thúc giờ nghỉ trưa
" cả lớp nhanh chóng di chuyển xuống phòng mỹ thuật nhé" – lớp trường thông báo, mọi người thu xếp đồ rồi di chuyển ra khỏi lớp..
Bước vào phòng mỹ thuật, View cảm thấy ngạc nhiên đôi chút, thầm nghĩ
"thời mình đi học làm gì được phòng mỹ thuật to như thế này, đã vậy còn đầy đủ vật dụng vẽ vời nữa... đỉnh vậy.."
View chọn cho mình một chỗ ở góc lớp... rồi ngồi xuống mở điện thoại kiểm tra một loạt cuộc gọi và tin nhắn từ Milk ...nội dung tin nhắn khiến View hụt hẫng... Milk thông báo với cô là June khi nhận được tờ đơn li hôn thì đã nhanh chóng kí tên và nộp lên tòa...June nói khi nào tới ngày phán quyết sẽ gửi thông tin cho View....
" nè cô đang nhìn cậu kìa... bỏ điện thoại xuống đi" – một bạn học sinh gần View nhắc nhở cô
" hả...gì" – View giật mình ngước mặt lên nhìn thì thấy một hình bóng quen thuộc nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn...
" đã tới giờ vào lớp, em cất điện thoại vào đi... cả lớp lấy sách ra chúng ta bắt đầu buổi học"
View vẫn nhìn chăm chăm vào người giáo viên ấy... cô dụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn lầm... đó là vợ cô mà... cô ấy không phải đang làm việc ở công ty của ba cô ấy hay sao... sao lại có mặt ở đây, còn đi dạy nữa...
" cô xin tự giới thiệu, cô tên là June... chỉ mới công tác ở trường mình 6 tháng nay thôi... từ giờ cô sẽ thay thế giáo viên mỹ thuật cũ..mong cả lớp hợp tác"
Thế là nguyên một tiết đó có một người ở góc lớp cứ chóng tay nhìn ngắm người giáo viên ở trên bục giảng kia....đã vậy còn vô thức cười nữa chứ...
" em ở góc cuối lớp kia.. đứng lên nhắc lại những lời tôi vừa nói.." – June đứng trên bục nãy giờ cũng cảm thấy rất kì lạ...các học sinh khác thì đều nghe giảng chăm chú rồi còn ghi chú vào tập...chỉ có em học sinh kia từ dầu tiết đến giờ cứ nhìn mình chăm chăm...
View khi thấy June nhìn mình rồi còn gọi mình như vậy có hơi bối rối, đứn lên ngãi đầu.. từ nãy giờ lo ngắm người ta không chứ có nghe gì đâu
" em xin lỗi vợ... nãy giờ vợi nói gì em không nghe... ủa... em nhầm thưa cô, em chưa nghe rõ, cô có thể nhắc lại được không?"
Học sinh trong lớp cười khúc khích vì màn xưng hô vừa rồi... cả trường ai cũng biết là giáo viên mĩ thuật mới chuyển đến rất xinh đẹp... nhưng mê đến nỗi xưng là vợ thì có hơi nhanh..
" cả lớp trật tự... cuối tiết em ở lại dọn dẹp lớp cho tôi rồi mới được về lớp..." – mặt June cũng đỏ lên một phần... không phải ngại vì được người khác gọi như vậy mà là giọng nói cũng như khuôn mặt ấy rất giống với người cô rất yêu.. ban đầu mới nhìn thấy cô cũng khá bất ngờ nhưng vì đang đứng lớp dạy nên phải chuyên nghiệp, không để tâm quá nhiều....
Kết thúc tiết học, mọi người di chuyển ra khỏi lớp chỉ có mình View lủi thủi lên lau bảng, sắp xếp lại đồ dùng....
" lần sau phải tập trung chú ý hơn đấy, phần còn lại để cô dọn cho.. vào lớp học đi" – June tiến đến đứng cạnh View trong khi cô đang lau bảng... khoảng cách hai người chỉ các nhau một bước chân...
View khi nhìn sang June... tim cô bất giác lại đập mạnh... dù đã quyết định dừng lại nhưng cô hiểu rõ cô chưa bao giờ muốn xa cách với người con gái trước mặt mình cả...
" nè, mặt cô bộ dính gì hả... nguyên cả tiết em cứ nhìn cô rồi giờ nhìn tiếp.." – June lùi lại, tay từ chạm lên mặt
"không phải đâu, mặt vợ... ừm.. mặt cô không có gì hết... thôi em xin phép về lớp" – View lại xưng hô sai nữa rồi... cô phải sửa lại mới được... chứ không lại khiến mọi người trong trường hiểu lầm nữa...
" lại nữa sao... sao lại xưng hô với mình như vậy... mà lúc nói rất tự nhiên nữa chứ..." – June nghĩ thầm trong đầu... mà còn có chuyện khiến cô bận tâm hơn... đó là chuyện tờ đơn li hôn, không lẽ chính cô đã cản bước thành công của View sao... hồi sáng cô kí ngay lập tức không phải vì cô hết yêu, mà là nếu cô còn ở bên View thì liệu em ấy có thể phát triển bản thân được không... hay lại vì cô mà ở lại rồi cứ sống 1 cuộc đời bình thường... nên cô đã quyết định rời xa View để em ấy có thể tốt hơn...
22/07/02024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro