Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Muôn ngàn khổ

Bạch Thường Vỹ, đại thiếu gia của tập đoàn Wstel - một chuỗi tập đoàn lớn ở Đông Đô. Có lần hắn chơi ngu tiêu hết tiền trong thẻ ngân hàng, số tiền này là do ba hắn đưa làm phí sinh hoạt sau khi được tống ra khỏi nước. Vì vậy ba liền hắn bắt hắn làm vệ sĩ để kiếm lại đủ tiền mà không phải sang tận đó đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Công việc đó khá là hạnh phúc, à, hạnh phúc là chuyền về sau.

Còn về việc tại sao lại làm vệ sĩ. Bạch đại thiếu gia nổi tiếng nghịch ngợm phá phách từ nhỏ, chưa có vụ đánh lộn nào không đánh cho người ta gãy tay què chân, thành tích học tập, thi cử luôn luôn xếp cuối trường, ăn chơi đàn đúm, quán bar, đua xe, ... chưa có việc nào là chưa động qua. Cả thành phố A này, không ai là chưa nghe danh, làm vệ sĩ cũng rất thích hợp thôi.

Không chịu nghe lời sao? Tất nhiên là luôn có cách làm khiến hắn từ một tên ngang bướng khó dạy thành đứa trẻ đáng yêu biết nghe lời rồi.

...

Bạn học Vỹ sau khi nghe tin dữ vội vàng dốc hết tài sản còn sót lại trong người, lên máy bay chạy về Đông Đô ôm đùi ba cầu tha thứ.

...

Tập đoàn BR - trong phòng làm việc của giám đốc Bạch Tiêu Sương.

"Ba, ba đừng có đùa con, tiền trong đấy lên tới bốn vạn, con mà làm vệ sĩ đến kiếp sau cũng không trả nổi. Ba, coi như nể tình cái mặt con giống ba, cho con khất đến kiếp sau đi. E rằng con chỉ còn có ba yêu thương con thứ hai trên đời này. Ba thử nghĩ coi, sau khi con đi làm, sao có thể gặp ba mỗi ngày đây? Sao có thể làm chân sai vặt? Phụng dưỡng ba mỗi ngày đây??? Ba ơi tha cho con đi!! Bla bla bla..."

Nghe hắn ôm chân mình lảm nhảm, Bạch Tiêu Sương chẳng thèm đôi co với con trai mình mà chốt hạ luôn câu cuối: "Hừ! Vậy đưa tiền đây!"

"..."

"Không có chứ gì? Thằng nghịch tử này tao biết mà, mày còn chưa giải thích tại sao mày tiêu hết tiền một cách chóng vánh vậy đâu. Mày thử nghĩ xem, tao cho mày qua Anh để làm cái gì? chính là để cho cái mặt mày tránh xa tầm mắt của tao. Cái thằng này, đến tờ báo trên bàn mày còn lười nhấc lên đưa cho tao, còn chân sai vặt, phụng dưỡng cái quái gì chứ!? Rõ ràng là một của nợ. Mày đừng có vớ vẩn, để ông ngoại mày ra tay là xác không toàn thây nữa đâu!"

Bạch Tiêu Sương nói liền một tràng, công việc hôm nay với chuyện của thằng nhóc này đã khiến ông khát khô cả họng rồi, nhưng mà để giữ hình tượng, ông vẫn nên chỉ đứng và mắng thôi. Thật sự là trong lòng rất muốn đạp một cước vào cái mặt giống bản thân hồi trẻ này. Nhưng mà bà Bạch mà biết được thì sao? Ông thật sự không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông sau đó. Nhất định phải nhịn!!! Không! Không được! Bạch Tiêu Sương hất cái người đang ôm lấy chân mình ra, gầm lên, dường như là nghiến răng mà quát lên: "Simon, mau kéo thiếu gia ném ra ngoài!!! Thằng dở hơi, mau buông ra!"

Câu sau là nói Bạch Thường Vỹ.

Bạch Thường Vỹ như không để ý ông Bạch nói gì, nhất quyết ôm chặt lấy chân ông, suýt chút nữa là kéo luôn cả quần xuống: "Khônggg, không ba ơi, đừng bắt con phải làm việc, tại sao con phải bảo vệ một người không quen biết chứ? Hu hu. Buông tôi ra! Ai cho phép các người động vào người tôi!! Kìa, nhẹ tay không rách áo bây giờ, đừng xách, này! Đừng có mà xách!! Áááá!!!"

Tiếng kêu gào của Bạch Thường Vỹ nhỏ dần sau khi bị bốn người đàn ông to khoẻ lôi ra ngoài. Dĩ nhiên hắn có thể xử luôn bốn người này, nhưng mà gãy mất cái tay cái chân hay bầm tím chỗ nào của bọn họ thì hắn lại phải bồi thường, mà ba hắn cũng càng giận dữ hơn. Bây giờ hắn nghèo lắm rồi, chắc cũng không gánh nổi tiền của cả bốn người này đâu nhỉ?

Bạch Tiêu Sương day day trán, uống một ngụm nước đè nén cơn giận trong lòng rồi quay sang Từ Phàm ngồi ở ghế sofa, hắn dường như vẫn luôn chăm chú làm việc nãy giờ, có lẽ sự việc xảy ra như cơm bữa này không thể làm hắn ta bận tâm. Nhưng sự việc lần này có khác đôi chút, thiếu gia phải bù lại tiền, không lẽ giám đốc đang có dự tính cải tạo lại anh ta? Hôm nay Bạch Thường Vỹ cũng chưa đánh tên vệ sĩ nào, thường thì sau khi hắn đã ra khỏi phòng làm việc, sẽ có điện thoại đến báo nhân viên bị hành hung...

"Tiểu Phàm?" Tiếng gọi của ông Bạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Phàm.

"Dạ?"

"Cậu gọi cho phó giám đốc, làm một bản hợp đồng cho đại thiếu gia, người thuê thì chọn ai đàng hoàng một chút, có thể là phụ nữ. Tên nhóc kia chắc không dám động tay động chân gì đâu. Cậu làm việc nốt đi, chúng ta sẽ có cuộc gặp với chủ tịch của Thuỵ Phong vào tối nay."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

An Kỳ bước ra từ phòng phó giám đốc. Trên đường đi cô kích động không thôi, đại thiếu gia phải làm vệ sĩ á? Vậy sau này tên tiểu tổ tông này phải làm cấp dưới của cô rồi. An Kỳ cười lớn trong bụng, lục điện thoại trong túi sách, bấm gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia nhấc máy: "A lô? Lại chuyện gì nữa? Đang trong giờ làm việc, cậu gọi lung tung cái gì!?"

"Không lung tung, không lung tung, tôi có việc gấp. A lô Tiểu Phàm à, Bạch Thường Vỹ vừa mới về nước đúng không? Hắn ta bị bắt đi làm vệ sĩ rồi, đây là chuyện thú vị biết bao. Thù này không trả, thì cơ hội sẽ chạy mất, cậu nói địa chỉ cho tôi đi! Thường Vô kêu tôi đi ký hợp đồng cho hắn."

"An Kỳ, tôi nói cậu biết cậu đừng có gọi tôi là Tiểu Phàm. Tôi thề sẽ nói với giám đốc biết cậu có dính líu tới chuyện của Bạch Lãng Trần đấy! Cậu có nghe rõ không!?"

Từ Phàm thực sự tức giận, từ buổi tiệc hôm qua khi giám đốc say mèm buột miệng gọi hắn Tiểu Phàm. Giờ ai nhìn thấy hắn cũng một câu Tiểu Phàm hai câu Tiểu Phàm. Nghe chối tai không chịu được, hắn nhịn đủ rồi, mọi người nghĩ hắn dễ bắt nạt sao?! Không hề, không hề.

An Kỳ sửng sốt, không ngờ tên này cũng biết nha: "Ấy ấy Phàm đại ca bớt giận, tiểu nhân lỡ lời. Nhân vật xuất chúng của công ty, được giám đốc giao phó trách nhiệm, cái gì cũng biết như anh đây. Thế nên tôi cần đưa hợp đồng, cho xin cái địa chỉ đi. Tối mai tôi dắt đi ăn."

Tôi mà thèm cậu đãi sao, tôi mà thèm cậu đãi sao? An Kỳ chờ đấy! Lời đến miệng lại phải nuốt xuống, Từ Phàm hắn lại phải răn dạy con nhóc không có quy củ này mới được.

"231B phố Hoa Hồng, hơi xa đây một chút, hắn ta bị bắt về đó rồi. Hai tuần sau ở quán thịt nướng sau công ty, nhớ đấy."

An Kỳ hơi nghi ngờ, mồm miệng nhanh gớm nha! còn sợ cô quỵt đồ ăn của hắn chứ. Cảm thấy bất an nhưng An Kỳ vẫn đáp lại: "Được thôi, tôi cúp máy đây."

...

Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe của của công ty. An Kỳ lái xe chạy lòng vòng suốt đoạn đường phố Hoa Hồng, cô đã hỏi căn nhà 231B, nhưng mà làm quái gì có căn nhà đấy. Cô bị lừa rồi! Ngu quá!! *icon khóc thành sông*

Gió thổi vù vù, không khí ngưng đọng.

"231B, 231B, 231/B?!", ngồi xuống vỉa hè tính tới tính lui, tờ giấy trước mặt chằng chịt những dãy số, bay phấp phới. Nếu không có hòn đá chặn ở đó, nó đã bay đi rồi.

Cô... Thế mà một tài nữ như cô... Lại quanh năm suốt tháng bị lừa...

Ngửa cổ lên trời hét thật lớn: "Từ Phàm!!!"

Người nào đó hắt xì một cái, làm cà phê đổ ra tay áo, hắn ta cười: "Ngốc thật, bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị lừa đơn giản như thế."

Đứng dậy phủi bụi ở quần áo, An Kỳ thấy một chàng trai đi trên vỉa hè đối diện, theo thói quen buột miệng cảm thán: "Ôi người gì đâu mà đẹp thế, cười lên một cái thì nắng chẳng là cái gì cả. Con cái nhà ai đây? Anh này!"

Người đó quay lại nhìn An Kỳ, vài giây sau đó, trong đầu cô liền hiện ra một cái tên: "Khoan, khoan đã..." Đây chẳng phải Bạch Thường Vỹ sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro