cô hàng xóm
Tôi là sinh viên năm ba, đang trong thời gian thực tập. Như hầu hết sinh viên khác, tôi ở trọ gần trường. Một dãy trọ khá cũ ở trong ngõ hẹp và yên tĩnh, đây là điều làm cho dãy trọ này trở nên đặc biệt với tôi, vì ở thành phố náo nhiệt này, tìm được một khu trọ tĩnh lặng đủ để một thằng nhóc học IT như tôi có thể viết code mà không cần đợi tới 12h đêm khi mà mọi người đã đi ngủ hết khó như mò kim đáy biển.
Dãy trọ nhỏ tôi ở có 5 phòng, phòng đầu tiên là của anh Thanh học sư phạm toán, anh ấy cao ráo và trắng lắm, đôi khi chị Huệ ở phòng ngay bên cạnh cũng phải thốt lên ghen tị không thôi. Tiện nói tới chị Huệ, chị đang làm kế toán ở công ty nào đó cách dãy trọ này không xa lắm. Phòng tôi ngay cạnh bên phòng chị nên thi thoảng cũng được nghe chị tâm sự đôi điều.
Dãy trọ có 5 phòng nhưng có hai anh chị ở 2 phòng cuối dãy đã chuyển đi rồi, nghe đâu là hai anh chị yêu nhau, chuẩn bị cưới nên chuyển ra căn chung cư đầu ngõ. Tôi chỉ nghe anh Thanh và chị Huệ kể qua vì lúc hai anh chị kia chuyển đi tôi chưa chuyển tới dãy trọ này. Vậy mà anh chị ấy đã đi được 4 năm rồi, 4 năm qua hai căn phòng cuối dãy chưa được ai thuê lại nên chúng tôi tận dụng làm kho để vài vật dụng. Đa số trong đó là đồ của tôi, vì ngoài IT thứ tôi thích tiếp theo là vẽ vời, trong 2 căn phòng kho có tới cả chục bức trang lớn nhỏ mà tôi từng vẽ, có bức đã hoàn thiện, có bức tôi đang bỏ dở dang.
Cuộc sống của tôi ở dãy trọ này cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến một ngày, tôi đi học về và thấy cách cửa phòng trọ thứ 4 mở toang, tôi hơi giật mình, vì đã quen với việc nó đóng im phăng phắc 4 năm nay.
Khẽ nhón người qua cửa sổ ngó vào trong, tôi thấy cả chị Huệ, anh Thanh và bác chủ trọ đang dọn dẹp. Thấy tôi cứ đứng nhìn, chị Huệ lên tiếng:
" Khánh, vào phụ một tay nào. Chuẩn bị có cô em xinh đẹp nào đó chuyển qua đây đấy"
" Thằng Khánh chắc đang sung sướng tới tận trời nhỉ, suốt ngày than thở anh với bà Huệ nhàm chán" _ Anh Thanh đang khom lưng bê cái giá đỡ tranh của tôi, nghe chị Huệ nói cũng ngẩng đầu nói với tôi một câu rồi lại tiếp tục đem cái giá ra sân.
Tôi đứng nhìn ở cửa sổ thêm 30 giây nữa rồi cũng vào dọn dẹp cùng với mọi người. Bốn người chúng tôi làm một loáng là xong xuôi, bác chủ trọ còn tiện thể xin bức trang tôi vẽ hoàng hôn treo ở khoảng tường trống hướng ra cửa.
Sau đó bốn bác cháu tôi trải chiếc chiếu to đùng của chị Huệ ra khoảng sân trống trước dãy trọ ăn lẩu. Tính ra ăn lẩu trong trời mưa Sài Gòn đúng là ngon nhất.
Ăn uống xong xuôi, tôi trở về phòng dọn dẹp lại đống tranh của mình, đem một vài bức nhỏ để lên kệ, treo lên tường hai bức lớn hơn chút, còn lại tôi đem qua phòng kho cuối dãy. Giờ chúng tôi chỉ còn một phòng kho nên tôi cũng ngại đem nhiều đồ qua đó để, sợ chiếm nhiều không gian của anh chị lại không hay.
Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng thứ bảy đầy nắng. Tôi đang ngồi trước cửa sổ ăn mì thì thấy bác chủ trọ cùng một cô gái khác đi vào. Cô bé cao cỡ mét sáu, mái tóc màu hạt dẻ dài tới ngang hông làm tôi ấn tượng không thôi. Cô bé đi qua phòng tôi, nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. Bác chủ trọ thấy tôi đang húp mì thì cũng đứng lại, giới thiệu qua loa hai chúng tôi cho nhau biết, thế thôi rồi bác dẫn cô bé ấy đến căn phòng chúng tôi mới dọn dẹp hôm qua. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, đóng cửa sổ vì nắng đã chiếu lên tận gác nhỏ nơi tôi ngủ rồi, sau đó tôi tiếp tục đeo tai nghe và đắm chìm vào những con số mà chỉ riêng tôi hiểu.
Tối đó, tôi đang ngủ thiếp đi trên bàn thì nghe tiếng gõ cửa. Giật mình tỉnh dậy, tôi nghe mang máng giọng Phương - cô bé mới chuyển đến sáng nay:" Anh Khánh có ở nhà không ạ!". Thì ra con bé qua mời tôi tối mai cùng ăn một bữa cơm tối với cả chị Huệ và anh Thanh, mừng con bé mới đến. Tôi cũng không có gì là bài xích cả, hơn nữa còn thấy Phương khá dễ thương nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều đồng ý luôn.
Thấy tôi không có ý định nói gì tiếp, con bé đang định quay lưng đi về thì đột nhiên mắt sáng lên, mừng rỡ. Con bé nghiêng người để nhìn thẳng vào trong phòng tôi: " Anh Khánh vẽ bức tranh kia ạ, đẹp quá. Em nghe bác chủ bảo anh cũng là người vẽ bức tranh đang treo bên phòng em. Đẹp lắm ạ, em cảm ơn anh nhé!" Tôi hơi đứng người, vì trước giờ tôi chưa được ai khen tranh đẹp thẳng thắn trước mặt như con bé cả, thường mọi người sẽ hỏi xin tranh của tôi, và tôi xem đó như một lời khen.
Nhìn theo ánh mắt của con bé tôi thấy nó nhìn bức tranh vẽ con thuyền nhỏ trên sông đặt ngay ngắn trên kệ của tôi. Thấy con bé thích tranh của mình, tôi có chút vui trong lòng nên đã đem bức tranh đó cho con bé luôn.
Phương mừng rỡ, cười tít mắt, cảm ơn tôi rối rít rồi xin phép quay về phòng. Đêm đó tôi cứ nhắm mắt là nhớ đến điệu cười híp mắt vì vui sướng của con bé nên chẳng chợp mắt nỗi. Kết quả, tôi ngủ đến tận chiều hôm sau, và lại được đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Phương :" Anh Khánh ơi, chuẩn bị ra ăn lẩu nhé, giờ em với chị Huệ đi chợ đây". Tôi chưa kịp ờ một tiếng đã nghe giọng con bé lanh lảnh bên phòng anh Thanh:
" Anh Thanh đi dạy về rồi ạ, tắm rửa xíu ra ăn lẩu nhé! Em đi chợ với chị Huệ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro