Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

  

   Bàn tay thon dài của cô đặt nhẹ lên tay nắm cửa phòng cô đấu tranh với suy nghĩ của mình băn khoăn có nên mở cửa không, nàng ở bên trong vì khát nước nên định sẽ xuống bếp uống nước. Nàng vặn tay nắm cửa định bước ra ngoài thì đứng trước mặt nàng là cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh lùi lại thêm một chút

" Em vẫn ổn chứ "

" Em không sao " nói rồi nàng lách người đi bước xuống cầu thang thì bị cô nắm chặt tay lại

" Em làm sao vậy rõ ràng là không ổn, học hành em cũng bỏ bê " cô có chút cáu kỉnh

" Em vẫn bình thường, chị thấy em có điểm nào bất bình thường sao "

   Cô bất động cũng chẳng biết sẽ nói gì tiếp theo chỉ khẽ thả tay nàng ra sau đó nàng cũng đi xuống bếp, cô lặng người dò xét thái độ của nàng rõ ràng là bất ổn mắt thì sưng húp, người thì tiều tụy, rõ ràng là ốm đi rất nhiều nhưng tại sao vẫn nói dối cô.

2 tháng sau..

    Mọi việc lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó nàng vẫn tiếp tục trở việc học và lao đầu vào việc học một cách điên cuồng đến cả Soojin còn bất ngờ với nàng. Vì chúc mừng nàng đậu đại học học với điểm số cao ngất ngưởng hôm nay Soojin cho nàng mua sắm thỏa thích mua những thứ nàng muốn là được

  " Em cứ mua đi không cần nhìn giá "

    Kết thúc buổi mua sắm với sớ bill khá dài đa số là quần áo, giày và đồ ăn vặt kèm mấy món linh tinh mà nàng thấy nó hữu ích, dù không muốn nói nhưng mà thật nhàm chán nàng nhìn đống đồ vừa mua lại cảm thấy thật nhàm chán không có gì vui cả.
 
  Ra khỏi trung tân mua sắm nàng vô tình thấy cô đi cùng một cô gái trông có vẻ khá quen hình như nàng từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ, vô thức nàng cảm thấy khó chịu khi cô đi cùng người khác điều nàng thấy Soojin cũng thấy và sắc mặt của nàng làm Soojin chợt bật cười

" Nhìn cái gì người ta là nhân viên của quán coffee " Soojin khoanh tay trước ngực nhìn nàng ra vẻ nhìn thấu được hết tâm can của nàng

" Em..em làm gì nhìn, liên quan gì em mà chị nói " bị chọt đúng chỗ ngứa nàng giãy nảy bỏ đi lên xe ngồi

" Nói với mình làm gì huống hồ chi chị ấy có người yêu rồi " nàng chán nản gục đầu ra sau ghế đập đập mấy cái

" Cho đi ké nha học bá " cô từ đâu xuất hiện leo lên xe ngồi cạnh nàng, đáp lại lời cô là ánh mắt bất ngờ của nàng cơ thể như bị phong ấn cứng ngắc

" Soo không đi xe nên chị cho Soo đi nhờ " Soojin thản nhiên lên tiếng dù nàng có không đồng ý thì cũng không có tác động được đến Soojin đây là xe Soojin mà

" Nghe bảo em đậu đại học Yonsei, hửm "

" Dạ "

  Cô không hỏi thêm câu nào hỏi ừ hữ trong miệng rồi ngoảnh đầu ra cửa nhìn cảnh trời cũng lất phất vài hạt mưa, cô nhìn cảnh vật bên đường còn nàng thì nhìn cô. Mỗi lần nhìn cô tin nàng lại đập nhanh. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình cô xoay qua nhìn nàng còn nàng thấy mình bị phát hiện liền quay đi chỗ khác. Sau một lúc cũng đến quán coffee của cô đến nơi rồi cô cũng chẳng còn lý do nào để ở lại nên đành xuống xe

" Nhớ trả lời tin nhắn của chị " cô ghé nhỏ vào tai nàng nói khẽ tránh cho Soojin nghe được

   Nàng lăn qua lăn lại rồi lại nhìn vào điện thoại ban nãy cô bảo trả lời tin nhắn của cô có thấy tin nhắn nào đâu chứ, nàng tự cười chính bản thân mình khờ khạo tin lời cô nói sẽ chẳng có tin nhắn nào gửi qua cả. Đợi chờ tin nhắn đến mức ngủ quên lúc nàng tỉnh dậy cũng đã gần sáng giật mình kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của cô đã gửi cho mình

  " Em còn thức không chúng ta nói chuyện một chút nha "

" Chị xin lỗi quán có việc nên mới nhắn tin cho em giờ này, ngày mai qua quán chị nói chuyện nha "

Nàng hối hận vì mình ngủ quên cũng không biết phải làm thế nào bây giờ ngủ cũng không được nên đành thức tới sáng.

  Sáng hôm sau nàng chuẩn bị đàng hoàng đi bộ đến quán cô, vừa mở cửa bước vào quán đã nghe ồn ào khiến nàng nhíu mày khó chịu, nhìn đến nơi phát ra âm thanh ồn ào lại thấy Soojin đi theo sau cô còn chặn đường cô ôm rồi còn hôn. Dù là chị em nhưng đôi lúc nàng lại muốn từ chối nhận Soojin làm chị không quen biết càng tốt dù cho có là chốn công cộng hay nơi đâu Soojin luôn khiến nàng ngại đỏ mặt, chỉ cần bạn không ngại người ngại là người xung quanh bạn

  " Soo ah, đi ăn trưa với tớ nha, tối nay tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu nha "

" Này, cậu làm gì vậy người ta nhìn kìa "

Nhìn Soojin là cô biết không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh rồi. Cô thì ngại còn Soojin thì không biết nó là gì nên vẫn mặt dày ôm lấy cô. Ai không biết lại tưởng họ là người yêu, Soojin ôm cô một hồi lâu sau khi để ý đến Jennie đang đứng ở trước cửa nhìn mình mới buông cô ra

" Hửm gì vậy sao buông rồi " cô tưởng nay  Soojin đã biết ngại nên buông mình ra xoay qua nhìn theo hướng Soojin đang nhìn thì thấy nàng

" Em đến rồi à " cô bỏ khay đựng màu xuống bàn tiến đến phía nàng

" Ủa sao nay lại xuất hiện ở đây " Soojin tiến đến chỗ nàng đang ngồi

" Là chị ấy bảo em đến đây " Nàng chỉ tay về phía cô đang đứng pha nước ở trong quầy

  Một lúc sau cô đi ra với trên tay là ba ly nước cùng hai dĩa bánh đặt xuống bàn, cô tháo tạp dề ra đặt lên đùi mình sau đó đưa dĩa bánh về phía nàng và Soojin

" Soo cậu hẹn con nhóc này đến đây à "

" Um, chỉ là tớ có vài tài liệu về ngành kiến trúc muốn đưa cho em ấy "

" Cậu vẫn luôn dễ thương như vậy " Soojin nhìn cô rồi cười tít mắt đúng như Soojin nói cô rất tốt với tất cả mọi người ai cần cô sẽ giúp chỉ cần trong sức lực của mình chắc chắn cô cũng sẽ không ngại mà giúp

" À có vài điều em cần lưu ý ở đại học em chắc sẽ phải bồi dưỡng thêm rất nhiều kiến thức, đôi khi có rất nhiều bài tập buộc em phải hoàn tất trong khoản thời gian ngắn nhất "

" Deadline sẽ rất nhiều và em sẽ mất ngủ vì nó nhưng dù sao nếu có được tấm bằng kiến trúc sẽ tốt hơn nhiều, có bài đạt và sẽ có bài không đạt họ sẽ thẳng thắn góp ý cho em trong từng chi tiết nên là cố lên "




    ----------------- Hết -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro