Chương 5 - Phần 1: Bức ảnh trên trang web
Một giấc ngủ ngọt ngào trôi qua, hôm nay bạn học Lạc Cảnh với tâm trạng vui vẻ, tinh thần hăng hái đến trường. Nhưng hôm nay không khí sân trường có gì đó là lạ, dường như mọi người đều chỉ trỏ về hướng cô. Lạc Cảnh bắt đầu thấy khó hiểu.
"Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Hay là hôm qua hội trường còn chưa dọn dẹp xong? Không thể nào, rõ ràng là đã kiểm tra sạch sẽ hết rồi. Thế là vì lý do gì nhỉ..."
Hạ Vũ bỗng từ đâu bay tới khoác lên vai Lạc Cảnh, bật cười hăng hái:
-Chào buổi sáng, đồng chí!
"Cậu làm tớ hết hồn!" Lạc Cảnh giật thót tim.
- Sao rồi, nghe đồn hôm qua đi hẹn hò với nam thần bóng rổ nhỉ? Sung sướng như thế mà không chia sẻ thì thật là ích kỉ đó nha!
Lạc Cảnh liền giác ngộ, thì ra đây là lý do mọi người nhìn mình và chỉ trỏ như thế. Nhưng mà... Sao mọi người lại biết chuyện này? Cô khó hiểu nhìn về phía Hạ Vũ.
Thấy bên này Lạc Cảnh đăm đăm nhìn mình với bộ dạng ngờ nghệch, Hạ Vũ nhéo má Lạc Cảnh: "Trang web học sinh trường tối hôm qua vừa đăng tải hình ảnh cậu và Vương Khải đi hẹn hò với nhau, mọi người bàn luận xôn xao khắp cả diễn đàn đấy! Cậu còn chưa xem hả?"
Lạc Cảnh đúng thật là chưa xem , mặc dù hiện giờ là thời đại công nghệ nhưng cô không có hứng thú với các trang mạng xã hội. Haiz, cô gái này đúng thật là đi chậm thời đại nha.
"- Thật á? Cho tớ xem với!"Lạc Cảnh hí hửng đáp.
Hạ Vũ lấy điện thoại ra, bật tin cho cô xem. Bức ảnh này được chụp lúc Lạc Cảnh và Vương Khải đang ở Đông Xuyên Gia Quán.
-Góc chụp thật là đẹp nha!
"-Lạc Cảnh cô nương, hãy khai báo tất cả nào! Hay là... giữa hai người có chuyện gì đang giấu..." Hạ Vũ ranh ma nhìn cô.
Lạc Cảnh lúc này tim đập thình thịch, cảm giác vui vẻ trào dâng trong lòng nhưng mặt ngoài lại giấu đi bộ dạng này, ôn tồn cất giọng:
"Chỉ là... Hôm qua anh ấy giúp tớ dọn dẹp hội trường nên tớ dẫn anh ấy đi ăn để cảm ơn thôi mà... Cậu đừng có suy nghĩ lung tung!"
Hạ Vũ thấy Lạc Cảnh lúc này mặt có đôi chút ửng hồng. Cô bụm miệng cười, đúng là cô bạn này da mặt mỏng thật nha , cô đương nhiên biết rõ hôm qua Hứa Vĩ sư huynh đã nhờ Vương Khải đến giúp mà. Hạ Vũ vui vẻ kéo cô bạn về hướng giảng đường:
"Xem cái giọng điệu bà cụ non của cậu kìa. Được rồi, tớ không chọc nữa đâu.. Vào lớp thôi!"
...
Ở một nơi nào đó trong trường...
Tiếng đập vào bàn rất mạnh, giọng nữ tức giận phát ra:
-Hứa Vĩ, cậu hãy giải thích hình ảnh ngày hôm qua đi!
Bên này, Hứa Vĩ vẫn tâm trạng hời hợt, tối qua anh làm việc thâu đêm vì Đình Đình, nào có được ngon giấc, vậy mà báy giờ còn trở thành bia để cô nàng xả giận. Anh nhướng mày nhìn người con gái trước mặt:
-Đình Đình, cậu hơi quá đáng rồi đó, tôi thì có liên quan gì đến bức ảnh kia?
"-Là cậu trốn việc nên bảo Vương Khải đến phải không?" Đình Đình lúc này đã thật sự nổi đoá, ánh mắt căm phẫn như muốn giết anh ngay tại nơi này.
Hứa Vĩ cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, bây giờ mà chọc giận Đình Đình thì không biết cô sẽ đem xác anh vứt ở xó xỉnh nào.
Anh lập tức thay đổi thái độ: "Đình Đình đại nhân, là lỗi của tại hạ. Tại hạ biết lỗi rồi, dù sao thì đó cũng chỉ là bữa ăn cảm ơn. Chi bằng... Tôi mời Vương Khải đi xem phim với cậu nhé!"
Bị lời nói của Hứa Vĩ chọc cười, mắt Đình Đình sáng lên nhưng cô vẫn giả vờ nghiêm túc, thái độ trầm tư:"Để tôi suy nghĩ..."
"-Hay là... Cậu muốn đi xem phim với tôi." Hứa Vĩ nháy mắt mỉm cười với Đình Đình.
"-Cái tên ranh này, ai mà thèm đi với cậu hả? Nhưng mà... nhớ mời Vương Khải cho tôi đấy! Bây giờ tôi vào lớp đây!"
Đình Đình vui vẻ bước đi, tâm trạng khó chịu lúc sáng đã vơi đi phần nào. Chuyện quan trọng bây giờ là suy nghĩ hôm sau nên mặc gì để đi chơi với Vương Khải. Nghĩ thế, tâm trạng liền trở nên vui vẻ...
Nhìn hình bóng người con gái trước mặt đi xa khuất, Hứa Vĩ mỉm cười. Đúng là một cô nàng dễ buồn dễ giận, vậy mà cũng dễ nguôi phết. Thật đáng yêu hết sức mà.
Nghĩ đến đây anh thầm thở dài..
Đình Đình, phải chi, người trong lòng cậu là tôi thì hay biết mấy nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro