Chương 2 - Phần 3: Đại học S
Đại Học S là một ngôi trường được xây theo kiến trúc Pháp cổ điển. Nhìn từ xa, ngôi trường như một toà lâu đài tráng lệ. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với chất lượng đào tạo tốt hàng đầu đất nước mà còn gây ấn tượng bởi khuôn viên cổ kính bao gồm các tòa nhà theo phong cách Gothic cổ điển, xung quanh là sân vận động, phòng hội nghị, thư viện...
Lạc Cảnh vô thức dừng lại ở sân vận động, lúc này Vương Khải đang thi đấu bóng rổ giao hữu với đội bạn, phía khán đài đầy tiếng hô hào cỗ vũ của các nữ sinh.
Cô nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh. Vương Khải, cuối cùng em cũng gặp được anh. Lạc Cảnh mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía người con trai trong sân. Bên phía khán đài chật kín người, đúng là nam thần, một khi ra sân là chẳng còn chỗ để ngồi xem.
Lạc Cảnh thật sự không thích chen vào đám đông chật chội trên kia nên quyết định không ở lại xem anh thi đấu. Cô ngẫm nghĩ lấy điện thoại ra chụp hình rồi xoay người bước về hướng khác.
Thật ra, chỉ cần được ngắm nhìn nam thần từ xa là đã hạnh phúc. Còn về việc theo đuổi... Một cô gái không có kinh nghiệm yêu đương như cô thì theo đuổi anh là một điều cực kì cực kì khó khăn. Nhưng đã đi đến bước này rồi, cô nên tiến hành theo đuổi anh thôi.
Có lẽ ở vấn đề này Lạc Cảnh cần trau dồi kiến thức nhiều hơn. Cô quyết định đến thư viện tìm sách kiến thức chuyên ngành...
(Cô ngốc này, thư viện trường nào mà có kiến thức chuyên ngành yêu đương cho cô chứ T.T )
...
Khu vực dãy D ở trường rất vắng vẻ, ít người qua lại. Lạc Cảnh phát hiện một ban công rất thoáng đãng ở tầng 6, từ nơi này nhìn xuống là có thể thấy cả góc sân trường rộng lớn. Cô quyết định thành lập căn cứ vẽ tranh ở đây.
Việc học hành năm đầu rất nhẹ nhàng, Lạc Cảnh có thời gian rãnh rỗi nên đến căn cứ bí mật.
Cô ngồi xuống, bày biện các dụng cụ cần thiết, sau đó bắt tay vào công việc của mình.
Từng nét, từng nét, hình ảnh Vương Khải dần dần xuất hiện trên trang vẽ. Cô đang tái hiện lại cảnh anh chơi bóng rổ hôm trước.
Nhìn ngắm người con trai trong tranh, nét cười của Lạc Cảnh càng thêm rạng rỡ. Vương Khải à, cuối cùng em và anh lần nữa lại được hít chung một bầu không khí. Thật là sung sướng không còn gì bằng.
- Cô bé đang vẽ anh sao? Thật có năng khiếu.
Lạc Cảnh giật mình quay lại, bóng dáng cao ráo đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
- Tiền bối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro