Chương 2 - Phần 1: Lần đầu gặp gỡ
Thành tích học của Lạc Cảnh rất tốt, cô đậu vào một trường cấp 3 trọng điểm quốc gia.
Và cũng tại nơi này, Lạc Cảnh đã hiểu được thế nào là tình yêu.
...
Đã bao giờ bạn thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa? Giữa biển người mênh mông rộng lớn, quả thật rất khó khăn để tìm được cảm giác như thế. Nhưng may mắn thay, số mệnh đã cho cô gặp anh...
...
Nhắc đến Vương Khải không ai là không biết. Anh chính là nam thần trong lòng biết bao nữ sinh. Với vẻ ngoài cực kì cuốn hút, một chiều cao hấp dẫn, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan cân đối, đặc biệt nhất là đôi mắt của anh, chỉ cần vô ý nhìn vào thôi đã khuấy đảo tâm hồn. Không những thế, học lực của Vương Khải rất xuất sắc, điểm thi lúc nào cũng đứng top 1 của trường, thậm chí là thành phố. Anh còn rất thích tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng rổ, mỗi lần ra sân là không biết bao nhiêu đôi mắt yêu kiều hướng về anh.
Lạc Cảnh lúc mới vào trường là một học sinh chăm học, cô không bận tâm lắm đến những chuyện như thế. Mỗi lần Diệp Hy- người bạn thân của cô rủ đi xem nam thần chơi bóng rổ thì luôn bị từ chối. Đối với Lạc Cảnh, thà vào thư viện đọc sách còn hơn phải làm những chuyện vô vị mà cô không có hứng thú. Đến cả dung mạo của nam thần cô còn không quan tâm, đi xem thì có ích lợi gì? Lúc đó Diệp Hy chỉ bật cười nhìn cô:"Lạc Cảnh, rồi cậu sẽ hối hận."
...
Hôm nay là ngày nộp báo cáo thực tế, Lạc Cảnh đặc biệt đến sớm để nộp bài. Giữa đường đi thì trời bỗng đổ mưa mà cô lại quên mang theo dù. Quả là một ngày tồi tệ! Lạc Cảnh nghĩ thầm trong bụng. Cô nhanh chân chạy đi kiếm chỗ núp.
Dưới mái hiên trú mưa, ánh mắt Lạc Cảnh hiện lên vẻ lo lắng. Chết thật, nếu nộp trễ thì sẽ bị trừ điểm, còn nếu bây giờ đội mưa đến trường, e là... bài báo cáo cũng không còn nguyên vẹn. Cầm trong tay xấp tài liệu, cô băn khoăn không biết nên làm thế nào. Bỗng có người từ sau bước đến, giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:"Cô bé, anh cho em đi nhờ một đoạn." Như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn về phía người đó.
Ngay tại giây phút ấy, trái tim như trật mất một nhịp.
Đối diện cô là một chàng trai cao lớn, gương mặt cực kì đẹp trai, ngũ quan cân đối, anh cầm một chiếc dù màu rồi nhẹ nhàng đi đến bên cô. "Chào em, anh là Vương Khải."
Vương Khải? Chà, cái tên này nghe rất quen, chẳng phải là người mà Diệp Hy hay nói với cô sao? Cô tròn xoe mắt. Đúng vậy! người ở cạnh cô lúc này không ai khác mà chính là Vương Khải, nam thần trong lòng biết bao nhiêu nữ sinh. Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt trong veo như lấn át cả bầu trời tăm tốt, nụ cười rạng rỡ như lấn át cả ngày mưa tầm tã. Lạc Cảnh đơ ra vài giây, đôi má bắt đầu ửng hồng, cô ngắm nhìn gương mặt anh tuấn kia không biết phải nói gì. Vương Khải thấy cô ngớ người, anh dịu dàng cốc vào đầu cô:"Em còn không mau lên thì anh sẽ thay đổi ý định." Lạc Cảnh lúc này mới hoàn hồn, đi theo anh đi về phía màn mưa.
Sáng nay trời mưa như trút nước, Lạc Cảnh nép vào người anh, sải từng bước đến trường. Cô nghe tiếng trống ngực đập thình thịch, ngước lên nhìn người con trai bên cạnh mà lòng đầy thổn thức. Bây giờ cô đã hiểu tại sao nữ sinh trong trường lại đổ rạp vì anh, gương mặt khôi ngô như thế, giọng nói ấm áp như thế, thái độ hoà nhã như thế làm sao mà không lung lay cho được, má Lạc Cảnh lúc này đã đỏ ửng.
Đến nơi, trường cũng mới có vài bóng người, cô ngại ngùng cảm ơn Vương Khải.
Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên:"Cơ mà cô bé, em tên gì ấy nhỉ?"
Tim cô lại trật thêm một nhịp: "Mã... Mã Lạc Cảnh...".
- "Lạc Cảnh. Ồ, cái tên này rất thú vị đó! Chào em, Mã Lạc Cảnh.
-"Chào tiền bối..." Cô ngại ngùng lưng chạy đi nộp báo cáo. Tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn, Lạc Cảnh vô thức xoa xoa đôi má đỏ ửng của mình.
Chỉ là một thoáng lướt qua ngày thu trong sáng, thế nhưng anh đã làm trái tim cô thổn thức không nguôi, vì sự hiện diện của anh vào lúc đó, Lạc Cảnh đã hiểu thế nào là tình yêu.
...
Hứa Vĩ nãy giờ đang trốn trong góc thấy cuộc vui đã kết thúc, anh đi ra khoái chí nháy mắt với người con trai đang tràn ngập nét cười trên mặt :"Ban nãy gấp gáp mang dù xuống xe, tưởng cậu có chuyện gì quan trọng lắm, thì ra là tản bộ với mỹ nữ trong mưa. Ha ha tôi đã chụp lại được khoảng khắc kinh thiên động địa này, ngày mai chắc sẽ trở thành tin hot của trường."
Vương Khải đá vào chân Hứa Vĩ:" Chẳng lẽ chuyện này không quan trọng?" Anh dành lấy điện thoại của Hứa Vĩ nhìn tấm ảnh:" Góc chụp đẹp đấy! Nhưng tiếc là tấm hình này sẽ không được đăng lên bản tin ngày mai đâu." Vương Khải gửi tấm ảnh sang máy anh rồi nhanh chóng xoá khỏi điện thoại Hứa Vĩ.
Hứa Vĩ ranh ma chọt vào tay anh:"Nam thần bây giờ đã biết yêu rồi sao?" Nói rồi anh bụm miệng cười. Cuối cùng thì người bạn này của anh cũng đã biết yêu. Thật là nhẹ nhõm, lúc trước anh còn ngỡ cậu bạn này "đồng tính" nữa cơ.
Tâm trạng Vương Khải lúc này thật sự rất vui vẻ, không thèm so đo với Hứa Vĩ: "Được rồi, đi thôi." Vương Khải tiến tới kẹp cổ Hứa Vĩ lôi về lớp.
...
Kể từng ngày hôm đó, dường như trong tâm trí Lạc Cảnh lúc nào cũng hiện lên hình bóng anh. Cô rất thích vẽ tranh, hầu hết các bức tranh của cô là vẽ phong cảnh, nhưng dạo gần đây thì tranh của cô như vô tình mà hữu ý xuất hiện "nam thần", thậm chí là tranh của cô không còn phong cảnh nữa, chỉ có mỗi anh. Lạc Cảnh ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gấp cuốn sổ vẽ lại.
Thì ra cảm giác thích một người là như vậy, Vương Khải, em nhất định sẽ theo đuổi anh. Chúng ta gặp nhau ở Đại Học S...
...
Ngày sinh nhật Vương Khải năm cuối cấp, rất nhiều cô gái tặng chocolate cho anh, anh đều vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng kết cục của những món quà đáng yêu này đều được anh tặng hết cho người bạn thân Hứa Vĩ, anh còn bảo cậu ấy thích cho ai thì cho...
Lần đấy, Lạc Cảnh cũng "tặng" anh một "món quà", nói là tặng thì hơi khoa trương, vì đó chỉ là một tờ giấy nhỏ nội dung chúc anh thi đậu Đại học S. Có thể cô không biết nhưng đó chính là "món quà" duy nhất anh giữ lại cho bản thân.
2 ngày sau đó, Lạc Cảnh vào lớp, từ xa Diệp Hy phấn khởi chạy đến: "Chà, hôm nay Lạc Cảnh tiểu thư của chúng ta không biết được tiền bối nào nhìn trúng mà tặng sữa đây này." Nói xong cô nàng đưa hộp sữa cho Lạc Cảnh.
Trên hộp sữa có kẹp một tờ giấy, Lạc Cảnh tò mò mở ra, một dòng chữ đập vào mắt cô: " 2 năm nữa, anh ở Đại học S chờ em, Lạc Cảnh." Tim Lạc Cảnh đập thình thịch. Vương Khải anh ấy gửi thư cho mình sao??
Diệp Hy cất lời: "Chà, sao mà mặt đỏ thế này, để cho tớ xem nội dung gì nào.
- Đỏ gì chứ, không được xem đâu, đây là bí mật quốc gia.
Lạc Cảnh thẹn thùng gấp tờ giấy lại cất vào cặp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro