Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Anh trai tôi luôn hơn tôi mọi thứ, vì chúng tôi là 2 anh em song sinh nên việc để chọn ra một người thừa kế gia tộc thì khó khăn hơn. Bởi vậy, để chọn ra được người thừa kế, thì từ khi chúng tôi còn rất bé và chưa có hiểu biết gì thậm chí là còn chưa biết đi thì cha của tôi đã luôn tạo ra những "thử thách" để xem trong hai chúng tôi thì ai là người có khả năng để thừa kế gia tộc nhất.

Thế cũng có nghĩa là từ lúc mới sinh ra thì chúng tôi đã bị đặt lên bàn cân và là những "đối thủ" của nhau. Ngay cả khi chúng tôi không biết mình phải cạnh tranh nhau thì trong các bài kiểm tra của cha tôi anh trai tôi luôn là người thắng cuộc. Và tất nhiên ko cần phải kiểm tra quá nhiều vì anh tôi luôn chiến thắng nên cuối cùng người được chọn để kế thừa gia tộc là anh ấy Tsugikuni Kotatsu. Thật sự, tôi rất ghen tị với anh ấy vì tôi chưa bao giờ có thể thắng anh trong một cuộc đua nào và sự tài giỏi của anh ấy. Dù vậy, tôi ko ghét anh mà còn tự hào khi có người anh như vậy và tương lai tôi cũng vẫn ko ghét anh chỉ vì tôi bị coi là đồ thừa hay kẻ vô dụng.....Tại điều đó cũng chính là ước nguyện của mẹ tôi, "hãy mãi yêu thương nhau thật nhiều các con nhé".

Biết đâu, chính lời nói ấy và lời hứa với mẹ đã giúp chúng tôi dù bị cho là "đối thủ" nhưng chưa bao giờ mất đi tình cảm anh em ruột thịt cả, chúng tôi sẽ là chòm sao Song Tử mãi gắn liền với nhau.

Gia tộc Tsugikuni tôi là một gia tộc thuộc diện danh giá, thậm chí trong làng tôi thì hiếm có ai không biết đến gia tộc tôi, mọi người đều rất nể gia tộc này. Tuy vậy, không có nghĩa sống trong gia tộc này thì sẽ hạnh phúc. Cha của tôi và hiện cũng là người chủ gia tộc. Tuy giữ một danh phận cao sang được nhiều kẻ kính trọng nhưng đối với tôi thì ông ta là một kẻ tồi tệ. Mà chắc ko chỉ đối với mỗi tôi đâu nhưng tất nhiên thì ko ai nói ông ta thế cả. Cái ngày mà mẹ tôi ra đi, thì ông ta còn không có ở nhà, ừ thì có thể là ông ấy bận việc ở đâu đó. Nhưng ngay cả khi ông ấy đã trở về và nghe được tin về mẹ tôi thì tôi nhớ rõ ràng rằng tôi không hề nhìn thấy sự đau buồn nào trên khuôn mặt ông ta cả. Cha tôi sẽ động thủ với bất kì ai không vừa mắt của ông ấy, và tất nhiên là tôi chưa bao giờ vừa mắt ông ta cả. Không phải chỉ vì tôi ko tài giỏi như anh tôi mà còn là vì từ khi mới sinh ra thì ở bên mu bàn tay phải của tôi đã tồn tại một vết bớt với hình thù kì lạ, nó màu đen, ở giữa mu bàn tay có 1 hình tròn nhỏ và từ hình tròn đó toả ra xung quanh là những đường nhánh nhìn giống như mạch máu hay rễ chùm gì đấy trông rất kì dị. Từ hình tròn ở giữa, các nhánh ấy phủ quanh kín hình tròn và che gần như hết phần mu bàn tay tôi. Vì vết bớt trông kì dị nên cha nghĩ tôi là thứ dị hợm làm ô uế danh dự gia tộc nên ông ta ghét tôi. Và mỗi khi ông ta nhìn thấy tôi, nếu khi đó tâm trạng ông tốt thì ông ta sẽ ko để ý đến tôi còn nếu tâm trạng ông ta đang tệ thì ông ta mắng tôi và dùng những lời thô tục để chửi tôi. Việc nhìn thấy mặt tôi với cái tay phải dị hợm kia đã làm ông ta ko thích rồi thì những lúc tâm trạng ko thoải mái thế này thì ông ta sẽ đánh tôi một cách ko thương tiếc luôn, và tất nhiên khi đánh thì cũng vẫn chửi rủa nữa.

Và có lúc nào ấy, mà anh tôi chẳng may nhìn thấy thì anh ấy sẽ ngăn ổng lại và tất nhiên là ko có ai dám ngăn một người nổi điên và có thể đánh bất cứ ai ko vừa mắt như ông ta trừ anh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro