Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

" không đâu, sao mẹ lại bỏ các con được chứ, nhưng thật ra...có những nơi chúng ta không thể đi cùng được đâu"- người mẹ nói môi vẫn mỉm cười
Hai đứa trẻ nghe thấy thế liền khóc: " vậy có nghĩa là con không được ở với mẹ nữa sao huhu, con muốn được ở mãi với mẹ cơ"
"Thôi nào, bây giờ mẹ vẫn đang ở đây mà, mẹ chỉ nói nếu tương lai chẳng may vào một hôm nào đấy các con không nhìn thấy mẹ ở đây nữa thì hãy nhớ rằng thật ra mẹ không hề bỏ rơi các con, mẹ vẫn luôn dõi theo các con từ nơi mà các con không nhìn thấy. Hãy nhớ mẹ vẫn luôn ở cạnh bên các con, luôn đứng phía sau cầu phúc cho các con che chở cho con. Đây là bằng chứng mẹ và các con luôn ở bên nhau, các con nhìn này"
Người mẹ xoã tóc để lộ một mái tóc đen láy mềm mượt dài và dày, bà vuốt tóc mình rồi vuốt tóc các con nói:"Tóc của chúng ta rất giống nhau phải không?, tóc của mẹ đều dài dày và mượt này và tóc của các con cũng thế. Vậy có nghĩa là mẹ vẫn luôn ở bên các con đó thôi. Sau này nếu ko có mẹ ở bên, mỗi khi nào các con thấy buồn, nhớ mẹ thì hãy nhìn vào mái tóc của các con, rồi các con sẽ thấy mẹ"

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày cuối cùng mà tôi được nói chuyện cùng mẹ vui đến vậy. Không phải là sau đó không nói chuyện nữa mà là sau ngày hôm đó tôi và anh trai song sinh ít khi được nói chuyện với bà, cũng ít được gặp bà hơn. Và nhận được lý do từ người chăm sóc mẹ tôi là bà ấy có chút việc bận nên không thể gặp chúng tôi nhiều được. Chả biết là do lúc đó tôi còn quá nhỏ hay do tôi quá vô tâm mà lại tin vào lời nói ấy và tránh gặp mẹ. Dù rằng có vài lần tôi đã nhìn thấy mẹ và thấy bà ấy trông xanh sao hơn thường ngày nhưng sau khi nghe những lời như kia thì tôi đã không còn lo lắm nữa. Không lo rằng đến một ngày tôi sẽ không thể nhìn thấy mẹ, tâm sự với mẹ được nữa. Vào cái ngày đầu thu năm ấy, sau khi được người chăm sóc mẹ bảo rằng mẹ hết bận rồi và người đấy bảo chúng tôi hãy vào thăm mẹ đi bởi vì "hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng của bà ấy, sau này bà sẽ rất bận" không gặp chúng tôi được. Khi tôi và anh trai vào thăm mẹ, quả là nhìn mẹ ngày hôm đó trông khác hẳn dạo bữa trước tôi nhìn thấy. Nhìn mẹ trông thật hồng hào và trên môi bà vẫn luôn nở một nụ cười hiền dịu ấm áp như mọi khi bà vẫn làm với chúng tôi. Nhưng mà những lần trước mỗi khi mẹ cười thì mẹ luôn hướng đôi mắt màu tím tựa loài hoa oải hương mang đến sự bình yên ấy về phía chúng tôi. Tuy nhiên ngày hôm ấy thì mẹ chỉ mỉm cười...chứ không hướng về chúng tôi. Và tôi khi đó cứ nghĩ rằng chắc là mẹ đang mơ những giấc mơ thật đẹp nên mẹ đã cười. Lúc đó, tôi sợ làm mẹ tỉnh giấc nên chỉ đến ngồi bên chỗ mẹ nằm và nói "con nhớ mẹ". Khi đó, tôi không để ý rằng quang cảnh xung quanh thật tĩnh lặng và tôi cũng ko để ý sau khi tôi nói câu nói ấy thì đã có tiếng khóc nho nhỏ ở đâu đó cất lên. Trước kia mỗi khi ở chỗ mẹ chúng tôi đều nói rất nhiều chuyện với mẹ, và hôm nay cũng vậy. Vì cũng khá lâu ngày rồi chúng tôi mới được ngồi bên mẹ nên cũng có nhiều chuyện để nói lắm. Chỉ là lần ấy, chỉ có mình chúng tôi nói....

Sau ngày hôm ấy thì tôi không nhìn thấy hình bóng mẹ tôi nữa, họ nói mẹ tôi có chuyện bận, không thể gặp bọn tôi. Lúc ấy tôi chưa biết thế nào là "chết" cả. Chỉ là ko thấy mẹ thì tôi cảm thấy buồn lắm, nhưng nhớ đến câu nói "mẹ vẫn luôn ở bên các con" thì tôi cảm thấy phần nào được an ủi và mỗi khi nhìn vào mái tóc mình là hình ảnh mẹ đứng bên cạnh mỉm cười với tôi lại thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro