như những thước phim / like in the movies
Jisung vẫn luôn hiểu rằng idol là một công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức, lại không trao đi đủ tình yêu, nhưng em nghĩ mọi sự sẽ ổn thôi, vì đây là những gì em muốn. Những bộ phim em xem, thứ âm nhạc em nghe đều thôi thúc con người nghe theo tiếng lòng và chinh phục ước mơ, và đó chính xác là những gì em đang thực hiện.
Chỉ là đôi khi trong không gian yên tĩnh tại ký túc xá của thực tập sinh, Donghyuck thì thầm vào không khí, thì thầm với em rằng họ còn quá trẻ để biết bản thân thực sự muốn gì. Và Jisung chỉ mím môi, bướng bỉnh vin vào những gì em muốn tin, tiếng chăn sột soạt theo cử động khi em quay sang hướng của anh, hơi thở nặng dần. Jisung muốn điều này, em thật sự, vô cùng mong cầu nó.
Và em bảo đảm rằng mọi người hiểu được điều đó.
Jisung biết mười một có lẽ là độ tuổi quá trẻ để làm quen với nếp sống này – những buổi rèn luyện nghiêm ngặt đan xen với chế độ ăn uống khắt khe, dường như bản thân em đã nằm ngoài những hoạt động giao tiếp xã hội thông thường, và hằng hà sa số những buổi tập bắt đầu từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi màn đêm bao phủ. Lối sống này không phải là thứ phù hợp cho sức khoẻ cũng như sự phát triển của em cũng như các thực tập sinh khác, nhưng em không phải là đứa trẻ mười hai tuổi duy nhất nhảy cho đến khi chân rướm máu, nhảy cho đến không khí quánh đặc lại và bỗng dưng việc thở cũng trở nên quá khó khăn trong phòng tập dưới tầng hầm công ty giải trí SM, mà có lẽ em cũng không phải đứa trẻ mười hai tuổi duy nhất cố gắng ngần này trên toàn thế giới. Nên em không dừng lại, nên em không từ bỏ. Mark - một thực tập sinh lớn hơn em vài tuổi, đôi lúc nói với em rằng em đang cố gắng quá sức, đang thúc đẩy bản thân quá giới hạn, nhưng Jisung thấy anh chợp mắt trên sàn lạnh của phòng tập khi mặt trời lờ mờ ló dạng, vậy nên em không nghĩ nhiều về những gì Mark nói.
Bất luận thế nào, em đã hạ quyết tâm. Em vùi mình vào luyện tập, với mong muốn bản thân khá lên từng ngày. Ở tuổi mười hai non dại, người ta gọi em là thần đồng vũ đạo của SM. Việc này khiến em, theo một cách nào đó, khác hẳn với một vài thực tập sinh đồng trang lứa. Bởi lẽ khi các bạn đổ mồ hôi, máu và nước mắt dưới ánh đèn huỳnh quang tại phòng tập một ngày đều đặn hai lần – trước và sau giờ học chính thức, em là người duy nhất trong số đó được tham gia lịch trình. Em là người duy nhất nhận được lời mời xuất hiện trên Micky Mouse Club, tham gia chương trình truyền hình thực tế mới của các tiền bối EXO, cùng với các anh (những người thể nào cũng được debut, những người khác gọi em và các anh như vậy, họ cay đắng tiếp lời, những đứa con cưng) tham gia vào concert của SMTown toàn thế giới. Giữa những đứa trẻ cùng tuổi, em là người duy nhất được gọi là SMRookie.
Em tham dự các buổi họp bàn về concept, em góp mặt trong các buổi chụp, em có quần áo chỉ dành cho riêng mình, em có hướng dẫn chăm sóc da và thực đơn ăn bày ra trước mắt. Trước khi rời kí túc xá, em sẽ được stylist tạo kiểu tóc. Lớp trang điểm của em sẽ được hoàn thiện trước khi em lên sân khấu, song hành cùng những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hơn em rất nhiều, trong nỗ lực chừng có lẽ rằng mong em không bị lu mờ khi đối diện với sự rực rỡ chói lọi của họ. Top trend Naver gọi tên em, cùng với tên của anh Mark, Donghyuck, Jeno và Jaemin. Bọn trẻ thực đúng là tân binh quái vật, báo chí gọi năm người như thế - thậm chí bọn nhóc còn chưa ra mắt chính thức.
Kinh ngạc làm sao.
Nhận thức được duy trì quy trình này khó khăn đến thế nào là điều đầu tiên em nghiệm ra. Theo sau là những phút giây ngơi nghỉ ngắn ngủi, hay năng lượng như cạn dần sau chuỗi ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng với lịch trình dường như không bao giờ kết thúc. Cách mà các fan thét gào trước mặt em, bên tai em, cách họ đẩy em và các anh để được chạm tay vào bọn em hoặc những nghệ sĩ khác. Cách mà thời gian vụt khỏi kẽ tay của những đứa trẻ, khi tiếng nói và quốc tịch cũng hoá thành điều hư ảo, và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là mỗi lần họ nỗ lực nhiều hơn.
Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Bởi lẽ đây những gì em đã mong muốn.
Khi ngày debut cuối cùng đã điểm, cuối cùng em cũng được nghe các fan gọi tên mình, cuối cùng em cũng được đứng trên sân khấu cạnh các anh – những người luôn đồng hành cùng em – họ biểu diễn như thể đây là điều cuối cùng trên đời, em chìm đắm trong suy nghĩ rằng em được đứng tại đây, em được trình diễn như thế này bởi lẽ em đã chăm chỉ rèn luyện suốt bốn năm, rằng hàng giờ liền đổ máu, mồ hôi và nước mắt đã đánh đổi cho khoảnh khắc đầu tiên như bây giờ.
Khi em nhận được món quà đầu tiên fan tặng – là chú gà bông nhỏ xíu mà hiện tại em không bao giờ rời xa, em đã ôm nó thật chặt và tự nhủ, một lần nữa, đây là cuộc đời em muốn sống. Và đó là sự thật.
Em cay đắng nhận ra một lần nữa rằng việc làm idol tàn nhẫn và đầy hiểm nguy tựa như cách một cuộc sống nhung lụa xa hoa bị bóc trần sau tấm màn che.
Jisung chưa từng nghĩ thế giới nên chững lại vì một điều gì đó. Địa cầu không ngừng chuyển động vì ngày debut của em, hay sinh nhật năm em mười sáu tuổi, không dừng lại vì concert SMTown đầu tiên, hay khi các anh và em chuyển vào kí túc xá của NCT Dream và được giới thiệu với Huang Renjun và Zhong Chenle, họ nói cả bảy sẽ là gia đình của nhau miễn rằng tất cả vẫn trong độ tuổi xuân xanh.
Lần duy nhất Jisung cảm thấy vạn vật ngừng quay chính là khi anh Jaemin – đàn anh tốt bụng, mạnh mẽ và đẹp đẽ của em trượt chân khỏi chiếc hoverboard, hông anh va đập với sàn cứng của phòng tập.
Thế nhưng vũ trụ tàn nhẫn và cay độc, và thời gian sẽ không ngưng đọng vì sự kiện kể trên, họ nói anh Jaemin sẽ tạm thời rút khỏi các hoạt động của NCT Dream cho đến khi anh phục hồi.
Dẫu vậy, vấn đề quan trọng là không ai biết khi nào anh sẽ trở lại. Xét về tỉ lệ bình phục, chấn thương cột sống thường rất khó đoán. Anh Jeno đã thầm thì vào tai em một đêm nọ trong phòng tập như thế, vài ngày sau khi anh Jaemin vội vàng đến bệnh viện, có rất nhiều biến số có thể xảy ra. Jaemin quá trẻ (lúc nào cũng là quá trẻ) để bị mắc kẹt với chứng thoát vị đĩa đệm, anh quá hứa hẹn, quá rực rỡ. Jisung không biết phải làm gì khi kí túc xá từ bảy xuống còn năm, rồi còn bốn người.
Jisung là bạn cùng phòng với anh Chenle. Em từng ở cùng anh Donghyuck và anh Mark, bởi lẽ đôi lúc anh Jaemin và Jeno trở nên quá im lặng so với em. Em thấy dễ chịu khi chia sẻ căn phòng với một người anh hay lăn qua lăn lại trong vô thức, một người không phiền lắng nghe những điều Jisung nói về bố mẹ mình cho đến khi mắt anh nhắm nghiền dù chưa muốn chìm vào giấc ngủ, dẫu rằng có thể anh không hiểu hết những điều Jisung muốn chia sẻ.
Sau một tuần liên tiếp những bữa ăn miễn cưỡng mà anh Jeno tự thân nấu bởi lẽ anh Jaemin đã... đi vắng, anh Donghyuck chuyển đến kí túc xá của 127, số còn lại hoàn toàn vô dụng trong bếp, Jisung để nỗi nhớ về anh Jaemin ghé thăm em.
Em không biết em đã làm rõ điều này chưa, nhưng Jaemin chính là anh trai của em, người anh trai mà em chưa từng có. Sự thật là Jisung có anh trai, đúng, nhưng khoảng cách tuổi giữa em và anh ruột của mình quá lớn để cả hai có thể dành nhiều thời gian cạnh nhau. Jisung cũng có những người anh khác trong NCT, điều đó là chắc chắn, nhưng Jaemin là một người anh khác biệt. Anh nấu cho em ăn mỗi khi em cuộn người trên ghế bành giữa đêm muộn vì nhớ mẹ. Jaemin trao em những cái ôm và hôn kể cả khi em tỏ vẻ rằng em không thích những hành động thân mật. Anh nấu canh rong biển vào sinh nhật Jisung và nấu canh gà nhân sâm những khi em ốm. Jaemin lắng nghe em, không trêu em mỗi khi em sợ, và anh trao Jisung cái áo khoác tay dài ưa thích của anh mỗi khi em cảm thấy lạnh, dù chỉ một chút thôi.
Anh Jaemin đã luôn luôn đối tốt với Jisung, lúc nào cũng thế. Anh Jaemin lúc nào cũng trao cho em những điều tốt đẹp, luôn luôn là vậy.
Cảm giác tệ làm sao khi anh Jaemin cần em nhất, em lại không thể làm được gì cho anh.
Jisung đã không trò chuyện với anh Jaemin trong một khoảng thời gian. Dễ hiểu thôi. Giữa lịch trình dày đặc và những giấc ngủ mệt mỏi cấp thiết xen kẽ, em thậm chí còn gặp khó khăn khi nói chuyện với bố mẹ mình. Mà anh Jaemin vốn dĩ không phải là kiểu người nhắn tin nhiệt tình.
Dẫu vậy, giữa lúc sức cùng lực kiệt hay giữa sân khấu chói lọi rực rỡ, Jisung tự hỏi bây giờ anh Jaemin đang làm gì.
Anh Donghyuck, Jeno và Jaemin đều ngưng học vào năm kia. Jisung tự hỏi liệu anh Jaemin có tiếp tục không, hay anh không màng chuyện học hành mà tập trung phần lớn thời gian vào việc trị liệu. Em tự hỏi anh Jaemin liệu đã khá lên chưa. Em tự hỏi liệu anh vẫn còn nhảy chứ.
Jisung... mong là anh vẫn nhảy. Cử động theo nhịp điệu không tốt cho anh, ít nhất là đối với phần lưng, nhưng Jaemin vẫn luôn yêu thích việc này. Và anh cũng rất cứng đầu khi một việc chệch ra khỏi dự tính – anh sẽ không kể một chấn thương cản bước mình.
Hình ảnh đàn anh của em tranh luận với nhà vật lí trị liệu lí do vì sao anh nên được phép luyện tập với tông giọng lạnh lùng luôn khiến Jisung bật cười. Suy nghĩ ấy tựa như tấm ảnh kẹp trong ví mà mỗi khi nhớ anh Jaemin, em lại quay về.
Jisung không cần trò chuyện với Jaemin để biết rằng anh vẫn ổn. Anh vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất trong số họ.
Tất cả mọi người đang luyện tập cho giải thưởng âm nhạc cuối năm đầu tiên. Jisung phấn khích khi nghĩ về sự thật này, đến mức mà trông em vẫn hào hứng dù cả bọn đã trải qua ba mươi lần dượt vũ đạo, mọi người quanh em gần như gục ngã trên sàn.
Chenle trông đuối sức rõ ràng, hơi nóng thân nhiệt toả ra làm tấm gương anh đang tựa vào mờ dần. Jisung rung người tại chỗ một chút trước khi em chạy đến, đưa cho bạn chai nước. Đáp lại Jisung là nụ cười run rẩy, câu cảm ơn em, Jisung lắp bắp của Chenle khiến em vui hết sức.
Tiếng Hàn của Chenle chưa phải là tốt nhất, nhưng anh đang cố gắng từng ngày.
"Được rồi!" Taeyong nói to, anh vỗ tay liên tục cho đến khi tất cả ánh nhìn trong phòng đều hướng về mình và mọi người tiến đến gần. Kể ra cũng buồn cười khi chuyện này xảy ra đôi lúc, bởi lẽ Taeyong cực kì kiên quyết khẳng định rằng trong hệ thống NCT không có đội trưởng, dẫu mọi người đều biết người đó là ai. "Chúng ta đang làm rất tốt. Lối di chuyển tốt, động tác đồng điệu. Nhưng ta không thể dừng ở đây. Ta cần sự chính xác tuyệt đối. Ta vừa nhảy vừa đếm nhịp cho đến khi kết thúc buổi tập nhé, và, ừm, phần trung tâm, đôi lúc chúng ta bị lệch khỏi chính giữa sân khấu." Đôi mắt to của anh lướt khắp căn phòng, rồi dừng lại ở một người. "Mark, có nhiều động tác thừa ở màn solo của em. Hình tượng của em là tự do và thoải mái, nhưng cố gắng kiểm soát động tác nhé."
Rồi anh đảo mắt lần nữa và Jisung thấy mình đối mắt với anh. Em nuốt nước bọt.
Taeyong gật đầu nhanh. "Jisung, em làm tốt lắm, nhưng cố gắng giữ năng lượng ổn định trong suốt màn trình diễn nhé. Em có xu hướng trượt chân một chút khi đứng giữa." Lồng ngực Jisung nhẹ hẳn đi khi nghe lời khen của anh Taeyong, và em đón nhận lời nhận xét một cách bình thản. "Và, Jeno –" Taeyong dừng lại, chớp mắt, rồi anh cau mày. "Jeno đâu rồi?"
Tiếng rì rầm của mười ba người, mà hiện tại là mười hai người, vang lên khắp phòng. Jisung cũng bắt đầu nhìn xung quanh, bởi lẽ vào lần tập dượt cuối, em đã thấy Jeno đi sang phía ngược lại của căn phòng để lấy cặp, nhưng em chỉ nhớ đến thế thôi.
"Có lẽ anh ấy vào phòng vệ sinh ạ?" Jisung dè dặt mở lời.
Anh Renjun và Jaehyun khịt mũi, rồi hai người trao nhau nụ cười ám muội trong lúc em vẫn còn ngẩn ngơ. Renjun bật cười, anh vò mái tóc đầy mồ hôi của em. Jisung giật nảy mình, kêu to "Anh, ghê quá đi!" Sau lưng hai người, Jaehyun cúi người, thầm thì điều gì đó với Taeyong.
Taeyong – người luôn giữ thái độ điềm tĩnh trong các buổi tập – khịt mũi, Jisung tròn xoe mắt nhìn đàn anh sớm-muộn-gì-cũng-là-đội-trưởng bảo mọi người nghỉ ngơi một lát. Em đi theo Renjun đến ngồi trước gương, anh nhoài người qua người Jisung, bắn một tràng tiếng Trung đến anh Chenle – người giờ đây đang cười với tông giọng cao đến lạ kì mà Jisung đã quen thuộc. Hai anh trò chuyện thêm một lúc, Jisung ngồi giữa vẫn cảm thấy bồn chồn. Em cảm thấy khó hiểu và lạc lõng một tẹo, bởi lẽ dù cố gắng đến đâu, tiếng Quan Thoại vẫn là một loại ngôn ngữ phức tạp và những gì em biết chỉ đến "ni hao" là cùng, nhưng em không phiền lắm. Bàn tay anh Renjun phủ lên chân em, bảo em rằng em không một mình, và mọi sự sẽ ổn thôi.
Jisung quá bận bịu với việc tự hỏi anh Jeno đã biến đâu mất.
Vào phút thứ bảy trong mười phút nghỉ anh Taeyong đặt ra, cánh cửa kêu cót két bật mở, anh Jeno cố gắng lẻn vào phòng tập mà không bị phát hiện. Có vẻ anh biết việc này không hiệu quả, qua cách vai anh nhướn lên và tóc anh phủ qua mắt.
Mặt anh đỏ bừng, Jisung thầm nghĩ, việc này không bình thường. Anh không phải là kiểu người mà mặt sẽ ửng đỏ bởi cái nóng hay do buổi tập luyện. Jisung tự hỏi có phải việc nhảy Black on Black lần thứ ba mươi là quá nhiều đối với mọi người không.
"Em..." Jeno nuốt nước bọt, khi mọi ánh mắt đều hướng vào anh và anh Taeyong yêu cầu một lời giải thích, dù anh không nói gì. "Em nghe điện." Và Jisung lại tự vấn một lần nữa là ai gọi mà anh phải bắt máy lúc ba giờ sáng. Jeno không giống anh Mark hay anh Johnny – hai thành viên có gia đình sống cách mình mười sáu tiếng bay. Gia đình Jeno sống ở Incheon. Còn bạn anh thì đều tề tựu ở đây, trong căn phòng này.
Và rồi, ồ, Jisung nhận ra. Có lẽ một người bạn của anh Jeno không có mặt ở đây, ngay lúc này, nhưng anh Jaemin quý giấc ngủ hơn mọi sự, anh sẽ không bật dậy lúc ba giờ sáng để gọi anh Jeno, cho một cuộc trò chuyện mà chắc chắn không thể kéo dài hơn mười phút.
Không ai hỏi anh trò chuyện cùng ai, nhưng Jeno buột miệng nói là chị của em. Anh Renjun và Chenle bật ra những tràng cười dữ dội hơn, nhưng Jisung vẫn cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì. Jeno rõ ràng vẫn còn xấu hổ, anh chạy đến bỏ điện thoại vào cặp, rồi chạy đến nơi các anh đang ngồi, to tiếng hỏi rằng anh phải cải thiện thế nào.
Renjun cười nhiều đến nỗi rơi nước mắt.
Khi cả bọn về lại kí túc xá, mọi người tản ra về phòng của mình, hay vào bếp, hay vào phòng tắm, Jisung chặn Jeno lại khi anh đang trên đường đến ban công. Jisung cầm điện thoại trên tay, màn hình sáng lên hàng chục tin nhắn từ mẹ trong vài ngày qua và một cuộc gọi nhỡ từ anh trai đêm hôm kia. Em thầm thì hỏi Jeno rằng người mà anh đã trốn tập để nghe điện có phải là chị của anh thật không.
Jeno trả lời, giọng anh nghèn nghẹn, "Ừ, tất nhiên rồi." Và Jisung gật đầu, bởi lẽ, tất nhiên rồi. Còn ai vào đây nữa?
Chân Jisung đảo qua đảo lại một cách lúng túng, em đã dừng anh lại và có được sự chú ý của anh, nhưng em không thể hỏi anh Jeno điều em thực sự muốn biết, bởi lẽ anh Jeno không giống như anh Jaemin.
May mắn thay, anh Jeno nhận ra sự bối rối của em và dẫn em đến căn phòng anh từng ở cùng với anh Jaemin, bây giờ thì ở cùng với anh Renjun - người đang sử dụng phòng tắm chung của kí túc xá. Anh để Jisung trèo lên giường của mình, em ngồi khoanh chân và cố gắng không nghĩ về việc cơ thể em bết dính mồ hôi như thế nào và chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn nếu anh Jaemin vẫn cạnh bên – nhưng rồi em nhận ra, có lẽ chuyện sẽ không dễ dàng đến thế.
"Anh," Jisung mở lời sau một khoảng im lặng, giọng em khàn khàn, Jeno nhìn em, anh nở nụ cười hiền.
"Hm?"
Em lựa chọn từ ngữ trong đầu, rồi em thở dài, đưa điện thoại của mình cho Jeno – anh nhận lấy, môi cong lên vì khó hiểu. Jisung để cơ thể chìm dần trong chăn và đệm của anh – chúng có mùi như nước xả vải và sữa tắm Jeno hay dùng – và em chờ đợi.
"Này." Jeno chạm vào tay em đến khi Jisung ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi xen lẫn xấu hổ, và anh xoa đầu em. Jeno không hay làm các hành động thân mật, nên em thấy kì lạ lắm. Anh Donghyuck và Jaemin mới chính là người thường xuyên hôn em và thể hiện tình cảm của các qua cử chỉ. Anh Chenle nắm tay em vài lần, còn Renjun hay trêu em bằng cách vờ bóp cổ. Anh Jeno... Anh thường đứng ngoài lề, tay đặt trong túi quần và nở nụ cười trung lập.
Dù vậy, việc này làm Jisung cảm thấy an lòng, và em rất biết ơn vì điều đó.
"Em không cần phải gọi anh ấy vào lúc này," Jeno nhẹ nhàng thì thầm. "Em chỉ cần nhắn cho anh ấy, nói rằng em nhớ anh. Anh ấy sẽ hiểu thôi, anh chắc chắn đó."
"C-có thật đó là những gì anh nói với chị gái không?" Và mặt anh Jeno bỗng dưng đỏ bừng, hai vành tai anh ửng hồng. Jisung quá mệt mỏi để tự hỏi lí do tại sao. Có phải anh Jeno đã luôn dễ ngượng ngùng như thế?
"Đúng thế."
"Và việc đó hiệu quả ư?"
"Ừ."
"Em nên nói gì với anh ấy nữa đây?" Jisung lắc đầu. "Anh đã nói gì với chị gái vậy?"
Jeno ho khan, và Jisung gần như đã ngồi thẳng dậy vì lo lắng. Jeno không thể ốm được, anh là trung tâm của nhóm – Jeno vẫy tay tỏ ý không sao, phì cười. "Đừng lo, anh, ừm, anh nói rằng anh yêu chị ấy."
Giờ đến lượt Jisung đỏ mặt, bởi lẽ em không nhớ lần cuối em nói lời yêu với anh của em là khi nào.
Jeno vò tóc mái của Jisung một lần nữa, rồi huých vai em nhè nhẹ. "Nào, về giường của mình đi. Ngày mai có buổi thử quần áo – hôm nay mới đúng. Các anh chị tạo mẫu sẽ không thích quầng thâm trên mắt em đâu."
Jisung nuốt xuống cơn ngáp đang chực chờ rồi gật đầu. Em trèo ra khỏi đống chăn đệm và quay về phòng. Em nghe lời Jeno, gửi cho anh của em một tin nhắn ngắn (em vẫn khoẻ, còn anh thì sao? em nhớ anh), và chìm vào giấc ngủ trước cả khi đầu em chạm gối.
Lễ trao giải cuối năm diễn ra chóng vánh hơn em tưởng tượng. Cảm giác lạ kì vẫn còn quanh quẩn đâu đây, rằng sự thật là em được mời đến Hồng Kông để tham dự sự kiện lớn nhất đời tính đến thời điểm hiện tại với tư cách là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong đêm. Tuy vậy, kể từ khi hạ cánh, em cùng mười hai thành viên còn lại gấp rút duyệt chương trình, tham dự phỏng vấn và luyện tập nữa, luyện tập mãi, luyện tập không ngơi nghỉ.
Jisung có thể nhảy Black On Black trong giấc mơ, và em không hẳn chán ghét sự thật đó.
NCT Dream tiến vào thảm đỏ trên những chiếc hoverboard, tóc Jisung được tạo kiểu thành mái tóc úp bát kinh hoàng, nhưng em vẫn mỉm cười, vì em nên làm thế. Tiếng thét vọng đến từ mọi hướng và camera dí sát vào mặt tất cả mọi người, nhưng anh Mark đã dẫn dắt cả bọn một cách điềm tĩnh, nên mọi người đều nghe theo anh.
Bọn em đã biểu diễn Chewing Gum trên thảm đỏ - và dẫu việc đó thật tuyệt vời - hơn cả tuyệt vời mới đúng, được biểu diễn trước hàng trăm người, so với việc bật đài hoặc vô tuyến ở nhà, xung quanh họ lấp đầy hơn cả ngàn người – đó chính là cảm giác phấn khích, nhưng Jisung vẫn cảm thấy phần nào đó trong em đã mất đi, hoặc một người nào đó đã lấy nó ra và đặt nhầm chỗ. Bọn em đã biểu diễn bài hát ra mắt với sáu người, khi bài hát và vũ đạo đó vốn dành cho cả bảy. Dẫu tất cả đã cố gắng hết mình, đội hình dường như rời rạc, mất cân bằng.
Jisung không hề có cơ hội để chìm vào thế giới riêng hay nhớ anh Jaemin, bởi lẽ giây phút tất cả rời sân khấu, nhân viên hậu trường vây kín, lựa chọn outfit và điểm tô makeup, bảo họ nhanh lên nhanh lên nhanh lên.
Phòng phục trang cho NCT là một trong những căn phòng lớn nhất toà nhà, điều này cũng hợp lý thôi, bởi lẽ nhóm bao gồm mười ba thành viên và gấp đôi số lượng nhân viên sau cánh gà tụ lại. Jisung gần như chìm nghỉm vào hàng loạt phục trang, với áo khoác sequin và quần túi hộp dáng quân đội. Em không gặp khó khăn gì khi thay quần áo, và nhà tạo mẫu thường ngày của em tìm thấy em giữa chục mái đầu lấp ló của các anh, bảo em ngồi xuống để trang điểm và tạo kiểu tóc trong vòng một tiếng đồng hồ. Khi đã xong, em nghe tiếng ai đó gọi to – tìm một chiếc khăn màu cam. Em đã thấy nó ở trên bàn, nên em nhặt lên và đưa cho anh quản lí hiện đang căng thẳng, anh đã vỗ đầu em thay cho lời cảm ơn (em bĩu môi, bởi lẽ em không còn là trẻ con nữa) rồi anh thắt chiếc khăn tìm được quanh cổ anh Jeno.
Jeno còn lạ lùng hơn, dường như anh không chú ý đến mọi sự đang diễn ra, anh không cười tỏ ý đã hiểu khi chị coordi nói rằng phần của anh đã xong. Ánh mắt anh dán vào chiếc điện thoại cầm trên tay, kkt hiện lên màn hình. Jisung muốn hỏi rằng điều gì khiến anh để tâm đến thế, và tại sao gương mặt anh phảng phất nét buồn bã trong khi hôm nay có thể là một trong những đêm trọng đại nhất cuộc đời họ, nhưng em đã bị Chenle kéo đi, tham gia một trò chơi nho nhỏ với các anh lớn, và em không còn để tâm đến thời gian nữa.
Họ biểu diễn Black on Black trôi chảy – chính xác hơn là tuyệt vời. Đây là lần đầu tất cả mọi người biểu diễn với đội hình mười ba người và sử dụng phương pháp đếm, Jisung gần như rơi nước mắt khi nhận ra bọn em được chào đón đến nhường nào. Không thể giãi bày được cảm xúc lạ lẫm khi nhận ra tất cả những nỗ lực từ trước đến nay cũng không thật như giây phút hiện tại, như cách cả nhóm đang đứng trước hàng ngàn, hàng vạn người.
Tối hôm đó, khi các anh 127 thắng giải tân binh của năm, Jisung đã nắm chặt cổ tay của anh Jeno và Chenle, em muốn hét lên, nhưng em không thể. Niềm vui chiến thắng trào dâng trong lồng ngực em đến mức cái nắm tay của em làm tay người bên cạnh đỏ lên, nhưng có vẻ không ai màng đến, bởi lẽ Jeno nắm tay em và Chenle hò hét sau lưng em, giọng anh hoà vào tiếng thét của hàng ngàn fan đang vẫy bảng hiệu và reo tên cả nhóm. Quả thật đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới.
Họ không được phép tham gia bữa tiệc sau buổi lễ, nhưng việc đó cũng không làm giảm sự hào hứng của họ trên đường về khách sạn. Khi cả bọn chen chúc trong phòng của anh Taeyong và anh Taeil, Chenle hét lên và lao vào đẩy người anh thân nhất – Jaehyun – xuống giường rồi sụt sùi đến khi giọng anh khàn đi (hoặc có lẽ vì anh đã hét quá nhiều cũng nên). Sau sự kiện đó, những việc diễn ra tiếp theo đúng là một mớ bòng bong. Một chiến thắng cho NCT 127 cũng chính là một chiến thắng cho NCT và Jisung đè nắm tay của mình vào mắt bởi lẽ em không muốn khóc, em không muốn nức nở thành lời. Ai đó choàng tay ôm lấy em và một người khác gào bên tai em và họ đều lăn lộn trên sàn hoặc trên giường, và Jisung hiểu rằng –
Jisung hiểu rằng quay về những ngày xưa cũ, khi mọi người nói rằng em không biết em thực sự muốn gì, em thực lòng, sâu sắc biết mình mong cầu điều gì. Em đã luôn biết, vẫn đang nhận thức được rằng đây là những gì em đã luôn mơ ước. Một dòng suy nghĩ ghé thăm em trong đêm muộn, khi thân thể chìm trong chăn ấm với đôi chân lạnh của anh Chenle ấn vào bắp chân mình, tai nghe anh Donghyuck hát – nửa lẩm bẩm, nửa ngái ngủ và nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ của anh Jeno vang lên khi anh nghe điện của chị gái, em biết em sẽ giữ lấy điều này và không bao giờ buông tay.
Mùa lễ trao giải trôi qua và thời điểm comeback gần kề. Bọn em phải nhuộm tóc lần nữa cho album mới, và Jisung cố gắng làm quen với việc tóc mình ngả màu hạt dẻ mà chị stylist chọn cho mình. Tóc em dài đến mức phủ qua mắt, nhưng em cũng không tự cắt ngắn được, nên em đeo headband rồi rón rén bước vào bếp.
Chỉ khi em đến gần bữa ăn sáng thường được bày sẵn, em nhận ra có gì đó thiếu vắng. Em cố gắng mở to mắt và nhìn quanh kí túc xá.
Đây vốn là khoảng không gian dành cho sáu chàng trai, là nhà cho năm người, nhưng hiện tại chỉ có bốn người trong căn hộ. Em nhìn quanh, lạ lùng thay, chỉ có ba người đứng tại đây.
"Anh Jeno đâu rồi ạ?" Jisung cuối cùng cũng cất tiếng, hay lẩm bẩm, bởi lẽ Chenle đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu, mặt anh vẫn còn sưng lên vào buổi sớm.
Renjun đang chật vật mở lọ mứt nhưng anh vẫn dành thời gian trả lời Jisung, mặc dù có vẻ tâm trí anh đang lang thang đâu đó. "À. Nó đang đi hẹn hò." Tóc anh đỏ rực như ngọn lửa dưới ánh nắng sớm mai.
"Hẹn hò?" Jisung lặp lại với vẻ hoài nghi. "Cái gì cơ –"
Anh Jeno? Hẹn hò? Bọn em không được phép hẹn hò! Bọn em còn không được phép rời khỏi các địa điểm liên quan đến công ty quản lý trong thời điểm quảng bá trừ phi có lịch tập luyện hoặc cần xuất hiện trước công chúng có dàn dựng trước. Hẹn hò không được tính vào đó.
"À," là tất cả những gì Chenle nói, tay anh di trên má. "Ra là hôm nay à?"
"Anh biết á?" Jisung ngỡ ngàng. "Buổi hẹn hò nào cơ?"
"Với anh Jaemin," Chenle nói như thể đó là điều ai cũng biết. "Tất nhiên rồi."
Em nhìn xuống mặt bàn gỗ và cố gắng tìm ra lời giải thích. Anh Jaemin? Não em mù mịt vì chưa tỉnh ngủ và em mất quá nhiều thời gian suy nghĩ trước khi em thở hổn hển và lảo đảo. Suýt thì ngã xuống, trước khi Renjun, tạ ơn trời đất, nắm lấy tay em và kéo lại. Em cười xấu hổ rồi ngồi xuống ghế, né tránh ánh mắt của hai anh.
"Cẩn thận," là tất cả những gì Renjun nói, như thể anh Jeno hẹn hò với anh Jaemin là một việc bé tẹo tèo teo.
"Đừng làm quá nữa," Chenle cười khúc khích, vuốt tóc ra đằng sau. Má anh phúng phính mỗi khi anh cười. Trông dễ thương, nhưng Chenle không thích khi em khen anh, nên Jisung biết điều mà yên lặng. "Họ chỉ dành thời gian cùng nhau bởi lẽ anh Jeno nhớ anh Jaemin, và –" Anh dừng lại, mím môi, rồi quay lại nói chuyện với Renjun bằng tiếng Quảng Đông, người gật gù sau vài lời. Jisung không làm gì. "Và mai là sinh nhật của anh Jeno. Vậy đó."
Vậy ra đó không phải là một buổi hẹn hò, Jisung dần hiểu ra. Chỉ là. Một buổi họp mặt giữa hai người bạn.
"Sao hai ảnh không rủ em?" Em không thể ngừng bĩu môi. "Em cũng nhớ anh Jaemin mà..."
Renjun thở dài, anh đặt cốc nước xuống bàn để nói gì đó với Chenle bằng tiếng Trung, Chenle cười thích thú, trước khi đồng tình. ("Em ấy vẫn còn là trẻ con nhỉ?")
"Jisung này," Renjun nói, giọng anh nhẹ nhàng, "em biết Jaemin rất quan trọng với Jeno nhỉ. Chuyện này ảnh hưởng đến Jeno nhiều lắm."
Jisung di muỗng quanh chén cơm, vẻ mặt rầu rĩ. Jisung biết chứ. Tất cả đều nhận thức được sự thật đó.
Jeno không hẳn là thay đổi kể từ khi Jaemin rời đi, nhưng dường như anh trở nên khép kín hơn, như thể Jaemin là người duy nhất đã đưa anh ra khỏi vỏ ốc mà anh luôn trú ngụ. Cảm giác lạ kì làm sao, bởi lẽ Jeno không hẳn luôn mang trên mình gương mặt rầu rĩ khi Jaemin không ở cạnh bên. Anh chỉ.. yên lặng.
Em thở ra thành tiếng, cảm giác mệt mỏi quẩn quanh trong lòng. Anh Jeno không phải là người duy nhất phản ứng mạnh mẽ với sự vắng mặt của anh Jaemin. Thi thoảng Jisung vẫn quay về phía sau, người em cứng lại bởi suy nghĩ Jaemin sẽ vồ lấy em, chỉ để đối mặt với sự thất vọng và cảm giác xấu hổ lờ mờ vì một người anh khác trong KTX nhờ em làm việc gì đó. Jisung vẫn rời khỏi giường giữa đêm muộn, đi đến phòng bên cạnh phòng em và Chenle, chỉ để nhận ra người sẽ mở cánh cửa đó sẽ chẳng phải anh Jaemin. Jisung vẫn mở tủ lạnh và tìm kẹo hồ lô nhiều calories, chỉ để siết chặt nắm tay trong thinh lặng.
Lời anh Renjun nói nửa lọt vào tai em, nửa không. Anh Jeno rõ ràng đã lên kế hoạch cho buổi hẹn này từ rất lâu rồi, đã thông qua anh quản lí và gia đình anh Jaemin, và có vẻ kế hoạch vốn không được đồng tình cho đến khi anh làm việc gì đó mà Jisung không thể hiểu được – và chuyện là vậy. Chenle cười khi Renjun nói gì đó về việc Jaemin đã gửi Renjun hình ảnh phục trang hôm nay anh mang.
"Làm như chuyện đó quan trọng," Renjun khịt mũi, "khi ngày nào nó cũng gửi Jeno ảnh hôm nay nó mặc gì."
Và câu nói đó như cơn sóng lạnh vỗ vào người Jisung, em nhận ra dẫu em nói mình yêu anh Jaemin và sẵn sàng làm tất cả vì anh, em không nhớ lần gần nhất em trò chuyện với Jaemin là khi nào.
Anh Jeno làm việc đó như thế nào? Giữ liên lạc với anh Jaemin và không chểnh mảng trong công việc?
Có phải vì Jisung không làm được?
Bụng em nôn nao bất chợt. Em thở dài, đẩy tô sang một bên rồi quay về phòng.
Jeno không quay lại vào tối hôm đó, kể cả khi cả bọn tụ lại trong phòng khách, chờ đợi một tin mới, hay một món quà – hay một điều gì đó khác.
Cả ba cuối cùng cũng bật bộ phim hoạt hình anh Yuta đề cử, lục tung Internet để tìm bộ có phụ đề tiếng Trung, nên Jisung không chú ý mấy. Renjun vỡ oà nước mắt vào cuối phim, Jisung và Chenle trêu anh mau nước mắt quá, cho dù Jisung có lẽ cũng sẽ khóc nếu em hiểu nội dung phim. Chenle ném một cái gối vào người Renjun, và Renjun, khuôn mặt xinh đẹp của anh nhăn nhó, ném lại cái gối đập thẳng vào mũi Chenle, Jisung gần như vỡ tim trước tiếng thét của Chenle và vẻ mặt mãn nguyện của Renjun.
Khi anh quản lý nói họ quay về phòng, cả ba đều gật đầu vâng lời, nhưng không ai nhúc nhích trên chiếc ghế bành khi anh bước ra ngoài để gọi Jeno thêm một cuộc. Thay vào đó, Renjun bật một bộ phim khác, lần này là phim của Marvel với phụ đề Hàn Quốc để Jisung có thể xem cùng. Bộ phim rất tuyệt, thường mọi phim Marvel đều như thế, nhưng đó là một bộ phim em đã xem từ trước. Jisung thiếp đi trước khi phân đoạn kịch tính xảy đến.
Ánh nắng lấp ló sau rèm cửa báo hiệu rằng đã là buổi sớm khi Jisung mở mắt – thời điểm quen thuộc em hay thức dậy những khi em có lịch trình. Em ấn một tay vào cổ, ngái ngủ nhìn dáng hình mờ nhoè đang cởi giày ở cửa vào. Khi mũ hoodie rơi xuống và người ấy đặt giày lên kệ, Jisung giật mình một chút.
"Anh Jeno?" Jisung mở lời, giọng em khàn khàn. Em hắng giọng, lần một, lần hai, rồi thử lại. "Là anh phải không?"
Jeno quay người với vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể anh không ngờ có ai đó vẫn lăn lóc ở phòng khách vào thời điểm muộn màng như thế này, điều này Jisung có thể hiểu. Anh nở nụ cười ngượng ngùng, đặt túi trên bàn ăn trước khi tiến lại gần. Anh vỗ nhẹ đầu Jisung, mỉm cười dịu dàng như cách mà anh hay nở nụ cười mỗi khi anh cảm thấy vui vẻ - anh Mark gọi đó là 'nụ cười mèo con', và anh ấy không sai tẹo nào.
"Anh xin lỗi, anh đánh thức em phải không?"
"Ừm" Jisung đáp lại một cách lanh lợi.
Đáp lại lời Jisung là tiếng cười khẽ của Jeno, nhỏ nhẹ như một tiếng thở. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ngủ lại đi nhé?"
"Anh," Jisung lẩm bẩm, "anh quản lý tìm anh đó." Em ngáp ngắn ngáp dài. Renjun cựa quậy trên chiếc ghế bành anh đang cuộn người vào, rồi nằm yên trở lại. "Muộn rồi đó anh."
Jeno cau mày, và Jisung không thể giải nghĩa biểu cảm gương mặt anh. Khoé mắt anh rũ xuống, rồi Jeno cởi bỏ áo khoác của mình, phủ lên người Jisung. "Anh sẽ giải quyết chuyện đó, đừng lo. Bây giờ em ngủ đi nhé?"
"Hm," Jisung ngân nga, nghiêng người tránh ánh nắng, "vâng."
Áo khoác phảng phất mùi hương quen thuộc, nhưng không phải của anh Jeno. Cuối ngày hôm đó, sau khi anh quản lý thuyết giáo họ một bài giảng bất tận về việc tôn trọng thời gian, Jisung nhận ra mùi hương đó giống mùi nước hoa anh Jaemin dùng.
My First and Last là một bài hát tuyệt vời.
Khi cả nhóm nghe bản thu thử nghiệm lần đầu tiên, cả bọn chen chúc trong studio với một vài người anh khác đứng ở phía sau, tất thảy cũng đồng tình rằng bài hát này sẽ nắm vững một vị trí trên các bảng xếp hạng. Ai đó thì thầm rằng bài hát này có thể cho họ chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, và anh Mark đã bật cười, giọng anh cao vút, đầy lo lắng, Jisung hiểu anh cảm thấy thế nào, bởi lẽ em cũng không khác mấy.
Một chiến thắng trên show âm nhạc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Đó là điều thôi thúc em qua chuỗi ngày bất tận bao gồm luyện tập, lịch trình và sân khấu. Em làm việc nhiều hơn, ngủ ít hơn, và mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi lẽ họ đang vươn mình tiến lên trên các bảng xếp hạng lớn bé, cảm giác chiến thắng tan trên đầu lưỡi.
Khi cả bọn nhận được chiến thắng đầu tiên vào tuần thứ hai của kì quảng bá, một chiếc cúp có đầu tròn trên đỉnh, Jisung không biết nên cảm thấy điều gì. Em khóc, cảm giác như bé lại thành đứa trẻ thơ, bởi lẽ bằng một cách nào đó, tất thảy mọi việc em làm kể từ năm em mười hai tuổi và người ta nói em có tiềm năng đã tựu lại tại khoảnh khắc này, em có cảm tưởng em có thể chạm đến chân mây. Dẫu vậy em không phải là người duy nhất rơi nước mắt, em thích thú với tiếng cười mà sự thật đó mang lại khi Renjun cố lên nốt cao và vỡ giọng, nước mắt anh ngập khoé mi.
Chiến thắng hoá ra cũng có vị mặn, Jisung nghĩ.
Trước công chúng, cả bọn ôm lấy nhau, ghi dấu hình ảnh một nhóm gồm các chàng trai trẻ tuổi đang từng bước chạm đến giấc mơ đời mình. Đội ngũ nhân viên vỗ vai từng người, khen ngợi cả nhóm và hát bài hát chúc mừng, và Jisung rơi nước mắt một lần nữa. Anh Mark phát biểu lời động viên, nói rằng bọn họ xứng đáng với chiến thắng này, họ đã phấn đầu vì nó, rằng chiến thắng này thuộc về NCT DREAM và NCT và không ai có thể tước lấy nó. Những lời anh nói làm nhẹ đi điều gì đó vẫn luôn đè nặng trong tim Jisung; em thở phào nhẹ nhõm.
Jeno đang phát biểu khi Renjun chùi nước mắt vào vai anh. Jisung bắt được những từ Jaemin, tự hào và cùng chúng em và bỗng dưng chiến thắng cũng hoá thành điều gì đó đắng cay.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Jisung trò chuyện với Jaemin trong một khoảng thời gian. Em cầm điện thoại lên và nhấn núi gọi anh jaemini với biểu tượng đầu lâu và vài trái tim, hơi thở em ngắt quãng vì lo lắng.
Em không biết nên nói gì. Em nên xin lỗi? Hay em nên cảm ơn? Hay em sẽ không nén được mà bật khóc?
Rồi Jaemin bắt máy, "Xin chào?" Giọng anh yếu ớt như thể vừa mới ngủ dậy, và Jisung liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, ồ, đã hai giờ sáng rồi.
Jisung hít vào một hơi. "Anh Jaemin ạ?"
"Jisung phải không?!" Jaemin gần như hét lên. "Trời ơi, Jisung à! Jisung của anh, anh nhớ em lắm đó!"
"Thôi nào anh." Jisung rên rỉ, em lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Chenle đang lướt Weibo ở giường đối diện và anh cười nhếch mép khi nhìn Jisung. Đúng là đồ xảo quyệt. Jisung ném gối về phía Chenle, anh vừa cười khúc khích vừa bước ra khỏi phòng.
"Em có ăn đầy đủ không? Dạo này chắc em bận lắm nhỉ, nhưng như thế không có nghĩa là em nên bỏ bữa, nhé? Nếu em ngừng lớn thì sao? Và đừng quên uống sữa. Đừng như Renjun, em biết chưa?"
Jisung khịt mũi. "Bây giờ mà em ngừng lớn thì em vẫn cao hơn anh đó." Giọng em có bình tĩnh không? Anh Jaemin có nghe thấy tiếng em thở gấp? Em không muốn khóc, nhưng có vẻ em lại sắp nức nở lần nữa. "Anh ấy à, để xem, vẫn dừng ở một mét bảy mươi tư đúng không?"
"Thằng quỷ này," Jaemin cười rộ lên và từng thớ cơ trên người Jisung thả lỏng, bởi lẽ mọi chuyện vẫn ổn. Họ vẫn ổn. Rồi họ sẽ ổn thôi.
Có tin đồn rằng anh Jaemin sẽ tham gia lần comeback tới của NCT DREAM.
Dẫu vậy, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.
Anh quản lý báo cho họ thông tin mới, anh nói rằng dẫu Jaemin đã cố gắng rất nhiều trong quá trình rèn luyện thể chất, anh vẫn không thể tham gia đợt quảng bá này.
"Kể cả thu âm cũng không được luôn ạ?" Jisung ấn ngón tay mình vào phần da thịt xung quanh đầu gối. "Anh ấy không cần phải biểu diễn – nhưng đây là album đầu tiên với những bài hát hoàn chỉnh của tụi em –"
"Anh xin lỗi, Jisung," Anh quản lý nói. Chuyện kết thúc tại đó.
Dự kiến ngày ra mắt album sẽ diễn ra sau sinh nhật Jaemin một vài ngày. Sự thật đó đưa Jisung quay lại ngày mà Jaemin ngã khỏi chiếc hoverboard và em thấy lòng mình ngập tràn sự giận dữ. Thế giới này bất công làm sao, Jisung cay đắng nhận ra.
Chìm trong chuỗi ngày chuẩn bị cho quảng bá, Jisung quên dần mọi chuyện. Sự phẫn nộ châm chích dưới da thịt em, nhưng anh Renjun và Donghyuck luôn ở đó, kéo em về thực tại, nói với em rằng em phải trở nên thật chuyên nghiệp. Nên em đã làm thế. Em cố gắng rũ bỏ hình ảnh chàng trai mang tên Park Jisung, và bao bọc lấy hình tượng nam thần tượng mang tên NCT Jisung.
Vấn đề là, Park Jisung và NCT Jisung cũng không hẳn là hai cá thể khác biệt.
Các anh đều có tính cách khi làm idol và tính cách ngoài đời tách biệt và được sắp xếp gọn ghẽ sao cho phần giao nhau giữa hai nét tính cách là vừa đủ. Jisung còn quá trẻ để hiểu được tầm quan trọng giữa việc tách bạch giữa con người thật và những điều em muốn cho thế giới nhìn thấy, nên em chưa bao giờ thành công trong việc đó.
Bây giờ tóc em màu xanh. Nó... khá nổi bật, không nói quá tí nào. Một phần nào đó trong Jisung tự hỏi liệu em có mong muốn điều này nếu em là một chàng trai bình thường không.
Rồi em nhận ra em may mắn nhường nào khi được sống cuộc đời trong mơ ở độ tuổi xuân xanh, em mỉm cười khi nhìn vào gương và tự nhủ mình có thể bước tiếp.
Khi vào fancafe và thấy bài viết của Jaemin từ một tuần trước hoặc trước nữa, một suy nghĩ gần như muộn màng bật lên trong đầu Jisung, rằng em ước em có thể trao Jaemin một cái ôm chúc mừng sinh nhật. Có lẽ em sẽ để Jaemin hôn em, hoặc làm gì đó khác.
Rồi ngày đó cũng đến, em chìm vào giấc ngủ say.
NCT DREAM không được mời đến lễ trao giải cuối năm nào, nên những thành viên không phải 127 thu dọn đồ đạc và quay về nhà.
Lấp đầy lồng ngực bởi lượng không khí trong lành cần thiết, Jisung ngồi trong căn phòng riêng khi còn bé và xem lại những vật dụng xưa cũ. Em đã quen với việc để đội ngũ nhân viên sắp xếp lại đồ đạc của mình mỗi kì quảng bá và không có thói quen tích trữ sau nhiều lần thay đổi kí túc xá, vậy nên khi nhìn thấy những món đồ vương vãi khắp nơi, Jisung không tránh khỏi cảm thấy hoài niệm.
Em nhớ những món ăn của mẹ. Khả năng nấu nướng của Jeno khá lên từng ngày, bởi lẽ Renjun, Chenle và Jisung vẫn hoàn vô tích sự trong bếp. Dẫu vậy, không gì có thể sánh với một bữa ăn do chính tay mẹ nấu.
Cả gia đình cùng nhau đến công viên gần nhà vào đêm Giao thừa. Anh của em lên kế hoạch cho một buổi picnic và bố mẹ kể em nghe về những chuyện lí thú đã xảy ra kể từ khi em rời đi bắt đầu cuộc sống mới tại kí túc xá thực tập sinh bốn năm về trước. Em nghiêng người về phía mẹ, để hơi ấm và những lời thầm thì bao bọc lấy bản thân. Trong vòng tay của mẹ, em không còn cảm thấy nỗi nhớ về bà quẩn quanh trong đầu.
Em đã quên mất cảm giác đó.
Khi pháo hoa được bắn lên, tất cả mọi người đều ngước nhìn trong sự kinh ngạc. Năm nào Jisung cũng ngắm pháo hoa từ công viên hay trên sân thượng của kí túc xá. Dẫu vậy, pháo hoa lần này dường như rực rỡ hơn các lần trước theo cách mà em không lí giải được, em lấy điện thoại ra chụp vội một tấm hình rồi gửi vào group chat nct (17).
Một lúc sau em lướt xuống hộp thoại kkt rồi gửi tấm ảnh vừa chụp cho nana. Chưa đầy một phút sau điện thoại em rung lên, em mở màn hình khoá và thấy tấm ảnh anh gửi lại – một ly rượu vang và ngón tay cái giơ lên.
anh chưa đủ tuổi uống đâu,,,
im lặng và nhìn anh mày đây
Em bật cười, để màn hình tối dần đi.
Bố đưa cho em một ly nước ép táo và em đảo mắt, trước khi để dòng nước trôi xuống cổ họng. 2018... có lẽ sẽ là năm tuyệt vời nhất đời em.
Không ai nói với cả bọn rằng Jaemin sẽ quay trở lại. Tất cả vừa chạm chân đến cửa ký túc xá sau một ngày dài luyện tập chỉ để thấy bóng hình quen thuộc đang lau chùi tủ lạnh, mang hai chiếc găng màu hồng kinh dị dài đến khuỷu tay mà các mẹ thường dùng. Rồi anh quay lại và mắng cả bọn vì đã phá tanh bành căn bếp của anh.
Một khoảng lặng ngỡ ngàng, rồi Jisung và Chenle chen lấn để xem ai chạm đến Jaemin đầu tiên.
"Chết tiệt!" Jaemin gào lên, giọng anh trầm hơn những gì Jisung nhớ và chúng vang vọng trong lồng ngực anh – nơi mà Jisung đang áp má mình vào. Jaemin đang cầm hai cái bát quấn màng bọc thực phẩm có lẽ phải đến hai tuần tuổi, tay anh giơ cao quá đầu. "Chết tiệt, Jisung, Chenle – thả anh ra nếu không anh sẽ thả cái tô này lên cái đầu trời ơi đất hỡi của hai đứa và hai đứa sẽ phải hối hận, và hai đứa bốc mùi kinh quá – chết tiệt, hai đứa đổ mồ hôi đúng không?" Anh rít lên trong sự ghê sợ, và tất cả những suy nghĩ đa cảm của Jisung rời khỏi tâm trí bởi lẽ em không còn cảm thấy gì ngoài sự an tâm tuyệt đối khi anh Jaemin quay lại.
Renjun là người đã xô hai đứa văng ra một bên, nhéo tai cả hai và mắng lũ nhóc vì đã hành xử như kẻ ngốc. Jisung và Chenle xoa vành tai sưng tấy và nhìn anh Renjun bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ khi anh nhân cơ hội này để ôm lấy Jaemin và thầm thì vào tai anh.
"Anh!" Jisung hét lên, không đồng tình cùng lúc với Chenle – người đang gào lên bằng tiếng Trung "Anh Renjun!"
Jaemin đảo mắt trước ba mái đầu lóc nhóc trước mặt rồi gật đầu về hướng anh Jeno – người vẫn đang đứng ở cửa ra vào, miệng anh hé mở, dường như chưa hết ngạc nhiên. Jaemin nhướng mày, rồi mặt Jeno đỏ lên một sắc đỏ mà Jisung chỉ được thấy vài lần hiếm hoi. Có lẽ đã mệt mỏi với việc chờ đợi, Jaemin cởi bỏ găng tay và đập vào ngực Renjun – người càu nhàu thành tiếng, Jaemin bước qua người Jisung và Chenle để kéo Jeno vào một cái ôm thật chặt.
Jisung và Chenle kêu lên một tiếng ngỡ ngàng bởi cảnh tượng trước mắt rồi bắt đầu phàn nàn, vì sao anh Jeno luôn được ưu tiên hơn hẳn? Không công bằng chút nào!
Rồi Jaemin gào lên bảo cả bọn im lặng hết và nhấc mông lên giúp anh dọn dẹp, như thể anh chưa từng rời đi.
Đêm hôm đó, Jeno thêm Jaemin vào phòng chat nct (17) và tên đoạn chat đổi thành nct (18). Như vậy trông tuyệt hơn nhiều.
Jisung nghĩ rằng khi anh Jaemin quay lại, mọi chuyện sẽ tự khắc trở nên ổn thôi.
Rõ ràng em vẫn còn quá ngây ngô. Em nên biết rằng vào giây phút anh Jaemin quay lại, anh Jeno sẽ độc chiếm anh Jaemin như cách anh đã hành xử khi Jaemin vắng mặt.
Jisung rời phòng của Jaemin, giận dỗi và cảm thấy mệt mỏi đôi chút. Em chỉ muốn hỏi anh Jaemin xem anh có muốn tập luyện với em không; Jisung cần phải luyện tập và em nghĩ Jaemin sẽ không phiền khi đồng hành cùng em. Vũ đạo mới đúng là phong cách của Jaemin và Jeno, và cũng khó khăn để theo kịp, nhưng Jisung chắc chắn hơn cả rằng các anh sẽ không phiền hướng dẫn em một vài động tác khó nhằn hơn hẳn, và –
Em dừng ở giữa hành lang, chớp mắt và nhìn xuống chân mình. Ồ.
Em gọi Renjun để xác nhận, bình tĩnh hỏi rằng anh đang ở đâu và anh có muốn luyện tập cùng Jisung không. "Luyện tập á? Jeno và Jaemin đang ở studio đó! Em có thể tập cùng bọn nó!" là những gì Renjun nói với em, và Jisung nén lại tiếng thở dài trước khi nói lời cảm ơn.
Em nên biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Jisung tự hỏi liệu em có nên hỏi anh Donghyuck cho ra lẽ không, nhưng anh sẽ chỉ trêu em, Jisung không thích thế. Nên em hỏi anh Renjun.
Em và Jaemin xa cách thế này liệu có phải là lỗi của em không? Hay Jisung là một người em tồi? Hay anh Jeno là một người bạn tốt hơn em? Làm thế nào mà anh Jeno có thể giữ anh Jaemin cạnh bên khi anh ấy vốn không hay nghe điện? Làm thế nào mà anh Jeno có thể chăm sóc, lo lắng cho anh Jaemin khi họ cách nhau một thành phố hơn một năm trời?
Em hỏi Renjun khi đồng hồ sắp sửa điểm năm giờ sáng, nên em hiểu tại sao Renjun đóng sập cửa và bảo anh sẽ suy nghĩ sau.
"Jaemin là người rất đặc biệt đối với cậu ấy." Renjun cuối cùng cũng mở lời vào một ngày nọ, hai anh em lén ăn kem trong kí túc xá, anh đưa em một cây kem lạnh. Chenle đang ở trong phòng tắm, Jeno và Jaemin đã biến mất một cách bí ẩn cùng nhau, như thường lệ. "Vô cùng đặc biệt."
Jisung lẩm bẩm một cách giận dỗi, "Anh ấy cũng là người đặc biệt đối với em mà."
Rồi Renjun phá ra cười, kem trong miệng anh suýt rơi xuống bàn. "Ừa, Jaemin cũng đặc biệt đối với anh. Nhưng anh không muốn nó như cách mà Jeno muốn, em hiểu không?"
Jisung không biết nên bày ra biểu cảm gì. Muốn mà anh Renjun nói nghĩa là gì? Jisung không thực sự muốn anh Jaemin cho đến khi anh rời đi. Jaemin có lẽ đã luôn... ở đó, em nghĩ thế.
Em cắn một ngụm kem, chau mày suy nghĩ.
Renjun đảo mắt, anh đặt vỏ kem vào túi đựng bánh kẹo rỗng. "Khi nào lớn em sẽ hiểu." Jisung bắt lấy cụm dù bọn nó cũng tầm tuổi em khi bọn nó bắt đầu mớ bòng bong này anh lẩm bẩm trong miệng.
"Hả?" Em nói. "Anh, chuyện đó nghĩa là sao?"
Renjun chỉ ngớ người một cách cường điệu. "Oops?" Anh ra lệnh cho Jisung phi tang vật chứng rồi khoá trái cửa lại.
Jisung kêu lên "Anh!" khi Renjun không có vẻ gì là sẽ giải đáp thắc mắc của Jisung, anh bật những bài hát đang nổi trong tiếng Quan Thoại với âm lượng đinh tai nhức óc, Jisung quyết định chuyển sang làm phiền Chenle trong nhà tắm. Chenle sẽ hiểu anh Renjun muốn nói gì.
Jisung chỉ phải tìm cách để cạy miệng ảnh ra.
written by @/baibao on ao3
vietnamese translation by @/xsteroid
rawly finished for the first time at 20:20 August 10th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro