Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Chú thích: góc nhìn theo văn án là của bé kẹo Bông Gòn.

Thành phố Kẹo Ngọt, nơi có rất nhiều loại kẹo cùng chung sống với nhau. Trong tất cả các loại kẹo ngọt ngào ấy, kẹo Me lại mang vị chua rất đặc biệt. Cậu ấy rất tự hào về vị chua của mình mặc dù bị những cái kẹo khác xa lánh, bỗng một ngày, kẹo Me nhận ra có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau mình. Kẹo Me ban đầu thấy rất phiền phức, nhóc kẹo be bé ấy bám dính cậu vô cùng. Cậu bực mình, không khỏi khó chịu hỏi:

- Thằng nhóc này, nhóc đừng bám theo anh nữa!!

Nhóc kẹo cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau hơi run giọng hỏi:

- Ah.. Anh ghét em ạ...? Mẹ- mẹ em bảo.. em quá ngọt ngào, làm cho mọi người không chịu đựng được vì thế nên họ đều tránh xa em.. nhưng anh lại khác họ.. anh để em đi bên cạnh dù anh có khó chịu thế nào đi chăng nữa! Vì thế nên em rất thích anh!!

Nhóc kẹo nhỏ thành thật trả lời, buông tay nắm lấy vạt áo của anh giữ chặt. Kẹo Me lung lay tâm tính, nhìn đôi tay nhỏ xíu của bé nắm góc áo mình mà mím môi nghĩ thầm: "Ôi trời, sao mà dễ thương thế hả!!"

- Nhóc con còn nhỏ, mấy lời này đừng có nghe, mặc kệ mấy người đó phản ứng thế nào em cứ sống cho riêng mình là đủ! Như anh đây này!!

Anh kẹo Me vui vẻ vỗ ngực một cái, cũng cảm thấy nhóc kẹo này thật đáng thương, thật giống mình liền có chút cảm động. Từ hôm đó, kẹo Me không còn cảm thấy sự có mặt của nhóc kẹo là phiền phức nữa, vì bé rất dễ thương, xinh xắn và ngọt ngào. Kẹo Me thương nhóc kẹo lắm, nhóc kẹo nhỏ cũng vậy..

Rồi bỗng một ngày, kẹo Me không còn nói gì với nhóc kẹo nữa, bé đã hỏi tại sao vậy? Anh kẹo vẫn không trả lời, nhóc ấy tưởng anh giận mình liền mềm mềm nắm lấy ngón tay kẹo Me run run hỏi lại:

- Anh? Anh giận em sao? Anh sao anh không đáp lại? Anh, anh có nghe em đang gọi anh không? Anh? Anh nhìn em đi chứ? Anh, anh đừng nằm nữa, dẫn em đi chơi đi mà, nhé? Anh..?

Kẹo Me vẫn im lặng, nhóc kẹo rưng rưng nước mắt, nhìn kẹo Me nằm trên giường bệnh xung quanh giăng toàn là dây kẹo cao su đủ màu với những âm thanh *rè rè* máy móc khó chịu, làm cho bé cảm thấy bất an, sợ hãi. Nhóc kẹo liền không quan tâm nữa,bé nhìn anh nhắm mắt mà không khỏi tủi thân. Bỗng dưng mẹ kẹo Sữa từ đâu bước đến, bế nhóc kẹo rời đi, nhóc kẹo đã khóc rất lớn, rất lâu, em đòi mẹ kẹo Sữa đem anh kẹo Me đến cho mình. Mẹ kẹo sữa bối rối nhìn bé con quấy khóc, ngập ngừng mãi cũng  không nói được, đợi khi nhóc kẹo nhỏ khóc mệt đến thiếp đi, mẹ kẹo Sữa liền bế nhóc đi nơi khác. Từ sau hôm đó, nhóc kẹo Bông Gòn không còn gặp được anh kẹo Me nữa...

Cho đến khi nhóc kẹo đã lớn, nhóc vẫn chưa bao giờ ngưng nhớ về anh kẹo Me rạng rỡ, lạc quan và mạnh mẽ trong kí ức thời thơ ấu. Bé con ấy bây giờ đã đủ nhận thức để biết, anh kẹo me đã "bị bẩn" nên mới phải nằm trên giường và trông khổ sở như vậy. Mặc dù Bông Gòn đã nhiều lần trở lại nơi anh kẹo Me và nhóc vẫn hay gặp nhau khi xưa, nhưng vẫn không lần nào có thể gặp được anh kẹo Me ấ y. Nhóc kẹo đã ngỡ rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại được anh kẹo Me nữa thì..

"Ah?"

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro