Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

- Ah, anh! Anh ơi! Là em nè, anh có nhớ em không??

Đứa nhóc cao đến vai cậu từ đâu chạy ù đến, nhảy nhót lon ton trông vô cùng hiếu động. Cậu đánh mắt nhìn nó, phút chốc nhận ra đôi mắt to tròn đã nhìn mình vào buổi tối hai hôm trước, lúc đó cậu đã vùng vằng bỏ thằng nhóc lại rồi đi về một mình, còn bị cô bảo mẫu mắng quá trời. Quả thực thì, chút ấn tượng cậu dành cho nhóc ấy chỉ là mái tóc trông khá là mềm và ánh nhìn trong veo ngây thơ của nó, chỉ có như vậy, không hơn không kém, nhưng có vẻ đứa nhóc này thật sự rất thích cậu. Đứa trẻ nhón chân, sờ lên chỗ bị thương trên mặt cậu rồi nghiên đầu phồng má hỏi:

- Anh bị đánh ạ? Có đau không?

- Nhóc thì biết cái gì? Né xa anh mày ra!

Nói rồi cậu hất cái tay be bé trên mặt ra, máu dính cả lên cổ tay áo trắng của nó. Cậu bực dọc quay người đi đến cửa tiệm tạp hóa, mua mấy miếng băng cá nhân và một cái kẹo me rồi bỏ vào miệng. Đứa trẻ nhỏ nhỏ kia vẫn miệt mài bám theo bước chân cậu đi qua bãi đỗ xe - chỗ ban nãy cậu bị đám nhóc kia bắt nạt, lại theo cậu đi qua ngã tư nơi có cái lề đường cậu hay ngồi khóc ấm ức một mình sau mỗi lần bị đánh, đi theo qua cả góc khuất của công viên nơi cậu thu mình với cả thế giới, giấu đi những vết trầy xước trên cơ thể và trong tâm trí của bản thân. Cậu ấy đã luôn ôm trái tim đầy những vết thương rồi quay lưng lại với cả thế giới.. hay chính thế giới mới bỏ rơi cậu ? Đứa trẻ kia chỉ im lặng đi theo như vậy, cứ âm thầm quan sát bóng lưng của người anh lớn hơn nó 2 tuổi mà tựa như an ủi người đó, khi những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng một ai đó thì thứ họ cần khi ấy là một người ở có thể im lặng sẽ chia chứ không phải đơn độc chiến đấu và cậu cũng vậy. Cứ như thế cả hai một lớn một nhỏ đi mãi đến khi trời dần tối, đứa nhóc chạy nhanh đến phía trước bắt lấy cái tay áo mà nó đã vô thức nhìn qua hàng trăm lần suốt cả ngày hôm nay, cảm giác lành lạnh của những cơn gió lúc dế chiều làm đứa trẻ thu người lại, nó nhìn cậu:

- Anh ơi, em phải về nhà rồi.. mai em có gặp anh nữa được không?

Cậu lại hất tay áo ra, liếc nó một cái:

- Phiền quá! Biến đi!!

- Hức !

Đứa trẻ mếu máo mím môi, nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự chán ghét của anh, nó bỗng dưng muốn khóc. Cậu nhận ra quả thật lời nói của mình quá nặng nề và quá đáng, đứa trẻ này cũng không làm gì có lỗi đến cậu, nó đã chỉ lặng lẽ đi theo cậu cả ngày hôm nay và cậu hành xử như thế là giận cá chém thớt. Nếu hỏi cậu, liệu có ghét đứa trẻ này không? thì câu trả lời là không, nó đi theo cậu cả một ngày như thế hẳn phải bỏ cuộc nữa chừng vì mệt rồi. Nhưng cậu nhóc lại tiếp tục sải bước, điều này làm cậu quả thực vừa ngạc nhiên vừa hỗn loạn: "Tại sao lại đi theo mình? Tại sao lại làm ra vẻ quen biết? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Tại sao lại làm vẻ đó? Tại sao.. lại thất vọng?" Có lẽ cậu không cô đơn như cậu vẫn nghĩ. Vẫn có người nhìn thấy cậu và cố đến gần cậu đó thây..

- X-xin lỗi. Nhưng mai nhóc đừng có gặp anh nữa, anh chẳng thích nhóc xíu nào đâu! Tạm biệt!

Qua góc mắt, cậu thấy nó vẫn đứng đó trân trân hai mắt nhìn về hướng này, gạt phăng cái suy nghĩ đáng ghét trong đầu, cậu chạy về nhà. Hôm nay đã là một ngày yên bình nhỉ ?

Từ sau hôm đó, đứa trẻ ấy không đến gần và bắt chuyện với cậu nữa, nó đứng từ xa và chỉ âm thầm quan sát. Thật sự khiến người khác phải rùng mình, đến một ngày tâm trạng buồn bực cậu liền kêu nhóc ấy ra mặt đối mặt với mình. Nhìn một lượt đứa trẻ mĩ thiếu niên trước mặt mình cậu không khỏi cảm thán trong lòng, ừm.. dẹp bỏ tâm tư lộn xộn qua một bên, mặc dù sau khi nhìn thấy nhóc con đáng yêu này cậu thấy tâm trạng mình đã khá lên một chút nhưng buồn bực, khó chịu vẫn là buồn bực, khó chịu. Cậu trừng mắt nhìn bé con, rõ ràng là một đứa nhỏ nhưng nếu nó có đuôi chắc chắn thứ đó sẽ đang ve vẫy cực kì nhanh, nhìn vào đôi mắt long lanh kia quả thực làm cho con người ta dễ mềm lòng.

- Nhóc muốn gì đây? Sao cứ đi theo anh mãi thế hả? Nếu anh bắt cóc nhóc luôn thì sao? Huh?

- Ah..em cũng không biết nữa.. vậy có nghĩa là anh ghét em lắm ạ?

Cậu bé mím môi, cúi gằm mặt nước mắt lưng tròng, từ góc nhìn của cậu, nhóc ấy hai vai run lên, tay nắm chặt góc áo vò vò. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, thật không biết phải làm sao cậu đành dự định đứng đợi đến khi nó khóc xong thì bỗng, cậu nhóc ngước mặt lên, đôi mắt long lanh, vành mắt đỏ hoe ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng cùng hai cánh môi trẻ con chúm chím nhìn vô cùng dễ thương (sát thương chí mạng).

- Như.. Hức! nhưng mà mẹ em- Hức.. mẹ em nói là em dễ th- hức.. dễ thương lắm mà ! Hức hức !!

- Ah.. anh... anh....

- Anh ơi..

" Agh!!!! Chết tiệt!!!! Phải làm sao đây?? Phải làm sao đây!!?? Đáng yêu quá!" nội tâm cậu gào thét là thế nhưng gương mặt vẫn không đổi sắt, cậu thở dài.

- Anh không ghét nhóc!

- Ah! Thật sao ạ!!? Tốt quá..
...
Từ ngày đó, cậu bắt đầu chấp nhận chừa ra một chỗ để nhóc con ấy đứng cạnh bên mình, mặc kệ nó có bị quay lưng hay chính nó quay lưng với thế giới, thì từ lúc có đứa trẻ này bên cạnh, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Ít nhất còn có một người chịu cùng cậu bước đi. Cậu nhóc ấy thật dễ thương, nó thật tốt bụng, đứa trẻ này đặc biệt đến thế "Tại sao lại chấp nhận mình?". Sự sợ hãi việc tồn tại một thứ khiến mình yêu thương đến chết đi sống lại làm cậu đôi khi phải sứng sờ, nghĩ đến ngày bỗng dưng nó biến mất khiến cho cậu dường như sẽ chết mất, nhưng cái sự dễ chịu khi ở cạnh cơ thể nhỏ bé kia lại khiến cho trái tim cậu không nhận thức được mà hé mở đón nhận nó.  Cậu phải làm sao đây..?

"Mật ngọt chết ruồi"

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro