Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

- Này!! Cái thằng giết người kìa tụi bây!! Hahaaha!!!

Một thằng nhóc tóe lên cười, vươn tay chỉ vào bé trai đang ăn kẹo ở phía bên kia đường. Cả đám trẻ ngồi cùng cậu ta cũng giả vờ run tay run chân, rồi hùa theo cười khùng khục. Đứa nhóc thủ lĩnh đứng lên, dùng gậy gõ lên đầu ba đứa khác trong nhóm rồi nói:

- Chúng bây! Đi bắt cái thằng đó lại đây cho tao!!

- Rõ!!

Ba cậu nhóc đồng thanh rồi bật cười khanh khách thi nhau chạy đến chỗ cậu bé đang ăn kẹo kia, khi đến gần, chúng gạt phăng cây kẹo đi làm nó rơi phịch xuống đất. Cậu bé tiếc nuối, trân mắt nhìn cây kẹo đáng thương đang yên vị trên mặt đất, rồi giương đôi mắt chán chường lên nhìn ba thằng nhóc gây chuyện kia một lượt, nói:

- Lại nữa à?
--
Cậu bé bị ném thẳng xuống đất rồi bị một thằng nhóc khác ngồi lên, nó nắm hai tai của cậu kéo ra sau thật mạnh. Cậu đau đến phát khóc, chúng không dừng lại, một đứa khác cầm cây gậy đánh vào chân cậu, cảm giác đau đớn truyền đến mạch não khiến cậu nhức nhối. Cả đám trẻ ùa vào, đứa thì đánh, đứa thì đá quyết không để một chỗ nào trên cơ thể cậu bé lành lặn.

- Này dừng !

Đám trẻ đang hưng phấn hành hạ người mà chúng cho là kẻ xấu, bẵng đi một nhịp liền dừng lại, quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng kia. Thằng nhóc thủ lĩnh của chúng, trông thì khá nhỏ con nhưng ngũ quan tinh tế sáng sủa, đường nét còn non trẻ nhưng có thể nói là đẹp trai. Nó đang ngồi trên một tảng đá lớn thoắt cái đã đứng dậy, tiến về phía cậu bé đang nằm bất lực dưới mặt đất đằng kia, giễu cợt:

- Mày có biết làm sao tụi tao đánh mày không?

- Lý do vớ vẩn! Đó không phải lỗi của tao!!

Cậu bé gằng giọng, cố nén tiếng nấc cục vì khóc vào trong bụng. Nhóc thủ lĩnh liền tức giận đá cậu bé một cái, hét lớn:

- Mày đã giết mẹ mày, giết cả ba mày đó!!!! Thật đáng sợ!!

- Đúng vậy!! Nó thật đáng sợ!!!

Đám nhóc xung quanh phản ứng theo, cậu bé nằm dưới đất cả người run bần bậc, cuộn người lại vì đau đớn. Nhóc thủ lĩnh lại tức giận đá thêm một cái nữa.

- Không phải chỉ mỗi mày mất mẹ! Cô ấy cũng là người đã cứu và nuôi tao!! Sao mày dám-!!

Cái trước nối tiếp cái sau, từng cú đá cứ thế dội thẳng vào người cậu bé tội nghiệp. Chúng đã luôn như vậy kể từ khi mẹ và ba cậu bé mất, cậu bé không hiểu, và tự hỏi tại sao mọi người lại nói cậu không cần hiểu. Họ bảo không phải lỗi của cậu, họ bảo cậu đừng buồn, họ bảo cậu vui lên đi, hãy sống lạc quan và tích cực đi. Ah..

Tại sao lại nói những điều đó với một đứa trẻ? Tại sao lại ôm đứa trẻ ấy vào lòng an ủi, dỗ dành nhưng lại né tránh việc nhận nuôi nó? Tại sao nói đó không phải lỗi của nó nhưng luôn nhìn nó bằng thứ ánh mắt đáng sợ đến vậy? Tại sao.. lại sinh nó rồi lại bỏ rơi nó như một thứ rác rưởi không đáng được sống như vậy?

Một đứa nhóc phải hiểu những điều đó sao? Cậu bé đã tự hỏi như vậy đấy..

Đám trẻ cuối cùng đã bỏ đi hết, bỏ lại cậu bé một mình khi trời đã sập tối, cậu nhóc đáng thương đứng lên say sẩm mặt mày, cứ lếch thếch lê từng bước chân về nhà. Cậu bé sống với một bảo mẫu, người bảo mẫu này được thuê bởi họ hàng để chăm sóc cho cậu. Thật sự mà nói, người bảo mẫu này chỉ chăm cho cậu cơm ăn thôi, tất cả mọi thứ khác cậu bé đều phải tự mình làm hết. Hiện tại, nhóc con đáng thương chưa muốn về nhà, cậu gục mặt xuống gối bên góc đường rồi thút thít:

- Ah.. Lạc quan lên nào, tích cực lên nào, mình mà buồn bã yếu đuối mẹ sẽ không thích đâu! Mẹ nói thích nhìn mình cười mà.. Ưh! Hức.. mẹ thích thì mình cũng thích, đám nhóc đáng ghét hức! Vì mẹ không cho đánh nhau nên mình mới để yên cho chúng!!!

Cậu tức giận, lại gục mặt xuống dùng hai tay xoa xù tóc mình. Bỗng xúc cảm mềm mại lan trên da thịt khiến cậu bé giật mình, nhìn đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang nắm tay mình cậu không khỏi ngạc nhiên, lại nhìn người đang nắm tay mình cậu bé trân trân hai mắt. Nhóc con kia nhìn thẳng vào mắt của anh, nói:

- Anh, trông anh bẩn quá!

- ..

- Hả?

Cậu ngơ ngác, nhìn nhóc tì dễ thương kia đi qua đi lại xung quanh mình rồi nắm tay cậu. Đứa nhóc đáng yêu mỉm cười, hai cái má phúng phính rung rung, trông mềm mại tròn tròn. Ừm.. dường như rất ngon miệng.. Cậu giật mình, giực tay ra khỏi đôi tay mềm mềm nhỏ xinh kia, hỏi:

- Em là ai?

- Em hông biết!

Nhóc con dễ thương đáp ngay, nó lại nắm vào ngón tay của cậu, mặc dù tay cậu rất bẩn đầy cát và đất. Nhìn cái cục mềm mềm bông bông như kẹo bông gòn trước mặt, cậu bé bỗng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào nhưng vội gạt đi thứ cảm xúc ấm áp đó, cậu lắc đầu nguầy ngậy, cậu hỏi nhóc con:

- Thế ba mẹ nhóc đâu? Trời tối thế này, đi một mình nhóc không sợ sao? Ông ba bị sẽ bắt mất nhóc đó!!

Cậu đe dọa, tưởng sẽ làm cho nhóc tì kia sợ hãi mà bỏ chạy mất liền nhếch miệng cười một cái. Bé con không quan tâm, nó giơ lên nắm đấm rồi bảo:

- Em hông sợ đâu!! Nhìn nè, mẹ nói em có thể đánh ông ba bị nếu em ăn được thật nhiều đồ ăn đó!!

- Pfft!!

Cậu phì cười, ôi trời, đứa bé này thật sự rất đáng yêu đó, thật muốn cắn và má nó một cái mà. Nhóc con níu lấy góc áo của cậu bé kéo kéo, hơi chần chừ phồng má hỏi:

- Anh! Sao anh bẩn quá vậy?

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro