..
Hai chúng tôi nắm tay nhau, lê thê bước đi trong màn đêm trên con đường sỏi đá bờ kênh nơi quê tôi, cái tiếng gió hiu hắt rít qua tai làm cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng như một lẽ tự nhiên tầm thường của một người sống. Tay của cậu thanh niên đó vẫn rất lạnh, khiến tôi dần nghi ngờ liệu có phải do tôi đứng ở mép cầu lâu quá nên cái lạnh cũng ám phải tôi rồi hay không. Tôi lén đưa mắt nhìn trời, nhìn sao, nhìn khung cảnh rừng ruộng heo hút một màu đêm tối ở hai bên đường, cũng nhìn luôn cả cậu thanh niên ấy. Tôi cũng chẳng quan tâm liệu cậu thanh niên này là người sống hay đã từng là người sống hay không, tại cậu này đẹp trai thật. Có mệt như nào cũng phải cảm thán một câu, vài lần.
Đi một lúc, cậu thanh niên này dừng chân tại một ngõ vào khu rừng, khiến tôi cũng phải khựng lại một chút. Chẳng có gì hết. Dẫu biết đây vẫn vốn là con đường mà bố tôi vẫn hay đưa tôi đi vào để thăm mộ của các ông bà và những người quá cố khác khi trời vẫn còn sáng một màu nắng. Dẫu biết chắc chắn trong cái bóng đêm tối heo hút lạnh lẽo đó có những gì, hay thuộc lòng tất thảy những gì có trong cái lối mòn vào khu rừng đó. Tôi cũng vẫn chẳng thể không khỏi rùng mình. Nơi này chẳng phải là nơi người sống vào được nữa. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào trong cái đêm tối bao trùm trong cái lối mòn vào khu rừng, trong đầu tôi nảy ra biết bao thứ đang chực chờ tôi bước vào khu rừng đấy.
"Lại đây nào."
Khi cậu thanh niên đó vừa dứt lời thì đã liền bế tôi lên trong tay, như thể đang đợ một đứa con nít trong lòng, trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu cậu ta đã nói cái gì. Hai tay tôi vòng qua vai và cổ cậu thanh niên để giữ bản thân vững vàng lại sau sự bối rối và chếch choáng từ sự đột ngột của cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng hai mắt thì vẫn đang cười hiền từ trong khi hai mắt còn lại thì vẫn còn rất bối rối vì những gì đang xảy ra.
"Chỉ cần bên cạnh em có anh ở đây thì sẽ không ai làm hại được đến em hết."
Cậu ta nở một nụ cười ba phần ngờ nghệch, sáu phần ấm áp, nhưng một phần trông đáng tin cậy tới bất ngờ. Tôi chẳng biết cậu thanh niên định đưa tôi đi đâu, đến đâu, cho ai, vì cái lý gì. Nhưng tôi chỉ biết là tôi có thể tin tưởng cậu ta sẽ đưa tôi đến nơi cần tới mà không có thứ gì có thể làm hại tới tôi trong cái bóng tối sâu hun hút của khu rừng.
Những hàng cây trong rừng cao vút, tán lá xòe rộng che đi hết cả bầu trời, xếp tầng tầng lớp lớp khiến cho cái bầu trời đêm sao đấy cũng chẳng thể lọt vào một ngôi sao. Và cái ánh sáng nơi bầu trời đấy chỉ đành ở lại sau lưng tôi và cậu thanh niên khi cậu ta bước vào lối mòn nơi cánh rừng, tiến dần sâu vào trong màn đêm. Tôi có chút lo lắng khi đi vào khu rừng này như vậy, vào cái lúc đáng lý ra tôi nên ở trên giường và ngủ ngon lành. Nhưng cậu thanh niên đó thì khác.
Cậu thanh niên đó như thể là một thần hộ mệnh được thiên sứ sao trời giao xuống cho một đứa như tôi, để tôi có thể tìm thấy thứ tôi cần: một con đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro