CHƯƠNG III: GẶP GỠ (vị cứu tinh) 2
Thành chủ Lý Châu theo dõi từ đầu cuộc đấu , thấy tài năng phi thường của Nhạc Minh ông cũng ngầm thán phục.
Về phòng, Nhạc Minh lấy bộ y phục đã chuẩn bị đi tắm rồi đột nhiên anh lại thấy cây mộc hạ linh chi hôm nọ. Đặt cây mộc hạ linh chi xuống bàn anh liền đi tắm rồi bắt đầu dùng bữa.Bữa sáng thật tuyệt vời cả những quả mướp đắng mà hằng ngày anh ghét cay ghét đắng thì hôm nay anh cũng thấy rất ngon.
Sau bữa ăn, như thường lệ mỗi lần ăn xong anh lại ra vườn để ngắm cảnh.Tình cờ gặp Nhược Như ngoài vườn anh lại gần bắt chuyện rồi đưa cho cô cây mộc hạ linh chi. Nhược Như hơi ngỡ ngàng cảm ơn Nhạc Minh:
- Ta thật k biết phải cảm ơn huynh thế nào.Hôm trước huynh đã cứu mạng ta còn chưa kịp báo đáp( do nhược như có cái tánh ai đã giúp cô thì cô phải báo đáp dù ít hay nhiều) bây giờ huynh lại giúp ta giữ cây mộc...
Chưa nói dứt câu Nhạc Minh đã ngắt lời cô bằng câu nói hết sức khiêm tốn:
- Nhược Như cô nương k cần cám ơn vì ta cũng chỉ tình cờ nên mới có cơ hội giúp đỡ cô thôi.
Nhược Như cũng k biết nói j thêm nên đành cười ngượng.
Nhạc Minh cúi xuống định ngồi thì lại thấy lọ thuốc lạ, anh thắc mắc:
- Lọ thuốc này là??
Nhược Như đáp nhẹ:
- Là cái lọ mà hôm nọ huynh uống đó.
"vậy sao???" ( Nhạc Minh ngạc nhiên)
Dường như dự tính điều j đó nên anh ngỏ lời xin một vài viên thuốc.Điều này làm Nhược Như vô cùng thắc mắc :
- Có chuyện j mà huynh lại cần loại thuốc này?
Nhạc Minh nói phủ nhận
- k có chuyện j đâu cô nương đừng bận tâm.
Làm hết sự thắc mắc của Nhược Như Nhạc Minh bèn chuyển đề tài. Họ đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Nhạc Minh ôm người Nhược Như xoay về một phía."vút" một mũi tên bay qua sượt phải tay Nhạc Minh và đâm thẳng vào cây cột gỗ.Theo trực giác anh nhìn sang phía gốc cây, chợt nhìn thấy một tên thích khách anh liền rút con dao phi thẳng về phía tên trộm để cản hắn bắn mũi tên tiếp theo.Con dao bay thẳng tắp và đâm thẳng vào tay tên thích khách.
Nhược Như hoảng hồn, cô thực sự bàng hoàng cầm lấy tay Nhạc Minh lấy khăn tay của cô lau máu cho anh, vừa băng cô vừa hỏi:
- Tại sao hết lần này đến lần khác huynh đều cứu ta?
Nhạc Minh có vẻ k chú tâm mấy vào lời nói của Nhược Như anh vừa nói vừa quan sát xung quanh sợ còn tên thích khách nào khác:
- Cô đừng bận tâm.
" bộp" Lý Châu sau khi nghe tin ông rất tức giận rồi cho ng điều tra xem kẻ nào to gan đến vậy. Ông cho ng thắt chặt an ninh hơn nhưng sau vụ việc lần này ông càng chắc chắn rằng có kẻ muốn giết Nhược Như đâm ra ông rất lo lắng.
Chưa kịp dùng bữa trưa Nhạc Minh đã đến chỗ thành chủ ngỏ lời:
- Ta cũng đã ở đây khá lâu, giờ cũng đã đến lúc cáo từ.
Thành chủ Lý Châu rất ngạc nhiên và cũng tỏ vẻ tiếc nuối nói:
- Ta còn chưa đền ơn vì ngài đã cứu con ta mà bây giờ ngài đã đi.
Nhạc Minh đáp:
- Thành chủ k cần đền ơn ta. Ta phải rời đi gấp vì ta còn có việc phải làm thôi thành chủ đừng bận tâm.
Thành chủ Lý Châu nghe vậy cũng k giữ Nhạc Minh ở lại n ông cũng k quên xin lỗi Nhạc Minh:
- Ta cũng phải xin ngài thứ lỗi vì sự việc hồi sáng, cũng do ta k cẩn thận.
Nhạc Minh mỉm cười và bảo:
- K sao đâu ngài đừng bận tâm
Cuộc trò chuyện kết thúc.Nhạc Minh lên đường trở về kinh đô.
Về đến thành anh đem chuyện về Nhược Như kể cho Lục Thái Hậu nghe, bà rất vui & ngỏ ý muốn mời Nhược Như về ngay nhưng Nhạc Minh cản lại.Lục Thái Hậu cầm tay con trai định hỏi lý do thì lúc này Nhạc Minh tỏ vẻ nhăn nhó. Nhìn kĩ bàn tay Nhạc Minh bà mới phát hiện ra vết thương sâu.Bà thắc mắc:
- Sao tay con lại..
Nhạc Minh kể lại đầu đuôi sự việc cho Lục Thái Hậu nghe. Nghe xong bà nhờ nữ tỳ lấy cho chiếc hộp đựng đồ băng bó rồi bà băng bó kĩ lại vết thương cho Nhạc Minh.
Vài hôm sau bà đích thân viết một bức thư gửi đến thành chủ Lý Châu.Trong thư bà tỏ ý muốn mời Nhược Như về chữa bệnh cho Nhạc Minh.Nhưng sau mấy ngày ròng rã bà vẫn k nhận đc hồi đáp.Vì muốn chữa bệnh cho con nên bà lại lặn lội đường xá xa xôi mà tìm đến thành Liên Sơn.
Đến Liên Sơn và gặp đc thành chủ bà đc tiếp đón rất nồng hậu.Bà gặp thẳng chủ thành Liên Sơn để bày tỏ ý muốn.Trong cuộc trò chuyệ bà kể tất cả về bệnh tình của Nhạc Minh khiến Lý Châu cũng rất bàng hoàng vì ông thật k thể ngờ ng hôm trước mk gặp lại là Hoàng đế bệ hạ.Lục Thái Hậu bày tỏ ý muốn:
- Bệnh của con trai ta thế đấy vậy ông có thể cho con gái mk đến chữa bệnh cho con ta đc k?
Vốn là ng k ép buộc con cái nên ông gọi Nhược Như ra xem ý kiến của cô thế nào.Đầu tiên cô k quên hành lễ vói Thái Hậu .Lục Thái Hậu hỏi cô câu hỏi khi nãy cô đáp lại lễ phép:
- Đa tạ vì ng đã đề cao tiểu nữ. Nhưng con cx cần có thời gian suy nghĩ khi nào xong con sẽ trả lời ng.
K ép Nhược Như bà đành chấp nhận thỉnh cầu của cô và ở lại thành mấy hôm chờ câu trả lời.
Đêm hôm ấy Nhược Như nắm trằn trọc ngủ k yên. Cô cứ nhớ lại những khoảng khắc mà Nhạc Minh cứu Mình nhưng cô cũng sợ rằng bản thân sẽ khiến cho Nhạc Minh và Thái Hậu thất vọng khi cô k chữa đc bẹnh cho Nhạc Minh.Hôm sau Nhược Như đến gặp Lục Thái Hậu và nói:
- Người hãy trở lại thành đi con sẽ suy nghĩ lại đề nghị của ng.
Nói rồi, cô đưa cho Lục Thái Hậu một lọ thuốc cô bảo:
- Đây là loại thuốc có thể kìm chế đc căn bệnh của Hoàng Thượng.Một ngày ng chỉ cần cho ngài ấy uống làm vậy căn bệnh sẽ khó bùng phát.
K biết nói j thêm Lục Thái Hậu cầm lọ thuốc trở về Kinh Đô.
Trở lại nhà, bà thở dài đưa cho Nhạc Minh lọ thuốc rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhạc Minh nghe.Nghe xong anh chỉ cười nhạt rồi nói:
- K chữa cx k sao đâu mẫu hậu, con sống với căn bệnh cũng quen rồi.
Lục Thái Hậu có vẻ bực tức đáp lại:
- Quen là sao?? Con là vua một nước, bá tánh họ cần con và con cũng cần có một Hoàng Hậu để cùng trị vì đất nước, ta k thể sống mãi cùng con được.
Nhạc Minh:" nhưng ng cũng biết là còn tùy thuộc vào Nhược Như cô nương nữa, nếu cô ấy k đồng ý thì cũng vậy thôi."
Nghe những lời của Nhạc Minh Lục Thái Hậu đáp lại anh một cách rất tự tin và cương quyết:
- Nhất định Nhược Như nó sẽ đồng ý.
Ở thành Liên Sơn, vào đêm rằm tháng 5( sau 1 tháng mà Nhược Như và Nhạc Minh gặp nhau) đột nhiên thành bị một đội quân lạ tấn công.Chúng vào thành rất hiên ngang, càn quét tất cả giết vô số ng làm mọi ng hoảng sợ.Hay tin , thành chủ Liên sơn ông phái một đội quân do Âu Dương Hổ dẫn đầu ra phía tây thành, các đội còn lại lần lượt do Trương Hiên và Lệ Nhân dẫn đầu. Đội còn lại do đích thân thành chủ Liên Sơn chỉ huy.K ngờ đội do ông chỉ huy lại gặp đc bọn náo loạn ông bắt đầu giao chiến với chúng.Quân chúng chết vô số."soẹt" thành chủ bị tên chỉ huy phiến quân náo loạn chém 1 phát, ông tuy đau vì tên kia hắn chém chúng vết thương còn chưa lành của ông nhưng ông vẫn chiến đấu với hắn.
Nhược Như ban đầu cũng định ra chiến đấu n Thành chủ lại cho ng ngăn cản cô vì chuyện chiến đấu k phải của nữ nhi.Ônh cho lính gác ở ngoài k cho cô ra. Nhưng lòng cô lúc này ngày một nóng ran hơn vì cô nghe đc rất nhiều tiếng kêu khóc của ng dân cùng với tiếng kiếm giết ng của bọn nổi loạn.K thể đứng yên cô cầm kiếm bất chấp mẫu thân mk ngăn cản cô lao ra ngoài và đánh ngất hai tên lính.Cô k thoát khỏi sự bàng hoàng, trước mắt cô bây giờ cả kinh thành như một đống đổ nát ng thì chết vô số nhà cửa bị đốt cháy rụi.Bất thình lình cô quay ra đằng sau" soẹt" một tên nổi loạn bị cô chém cho một nhát.Cô tiếp tục đi tìm cha và trong lúc đi thì cô cũng đã giết vô số tên nổi loạn.Lúc này đây cuối cùng cô đã thấy cha mình nhìn ông bị bao vây cánh tay còn đang bị thương nên khó lòng mà chống lại bọn nổi loạn cô; cô k kìm đc cơn túc giận xông vào vòng vây giải cứu cha ( Nhược Như còn biết cả kiém cung vì cô đã đc cha và các vị lão bá dạy dỗ từ nhỏ nên tài của cô cx khó ai sánh ngang).
Quân của thành Liên Sơn lúc này k thể chống cự do quân số quá ít vì cách đây vài hôm họ đã đi viện trợ cho quân ở vùng biên giới.Biết tình thế cô dẫn cha về chính điện và kéo theo mẫu thân họ chạy đến ngôi nhà nhỏ ở núi Phong Châu lánh nạn .K biết phải làm , trí óc của cô đang rối loạn chẳng biết làm thế nào để cứu đc bá tánh trong thành.Suy nghĩ một hồi đầu cô chợt nghĩ đến Lục Thái Hậu.Cô liền tìm một con ngựa tốt một mk tới kinh thành cô phi hết tốc lực nên chỉ sau 1 đêm 1 ngày cô đã đến đc kinh đô.Cô chạy vào trong thành đến Hoàng Cung cô dùng lệnh bài của cha đã đưa n thị vệ cũng k cho cô vào vì nhìn bộ dạng cô lúc này chả khác j ăn cướp.Lúc này Lục Thái Hậu đi qua thấy Nhược Như bà rất ngạc nhiên bà cho cô vào r dẫn cô vào điện, bà hỏi:
- Có chuyện j mà con lại ra nông nỗi này?
Nhược Như thở dốc kể lại đầu đuôi sự việc cho bà nghe; thoạt đầu nghe xong bà cx rất bất ngờ vì tại sao chúng dám tấn công Liên Sơn. Nhược Như giải thích vì quân trong thành lúc này rất ít nên khó mà chống cự.Lục Thái Hậu hiền từ bảo Nhược Như:
- Con cứ yên tâm ta sẽ giúp con.
Nói rồi, bà cho một đội cấm quân lớn đến Liên Sơn.Thật đúng là cấm quân của hoàng đế chỉ sau 2 giờ dưới sự chỉ huy của tướng quân Châu Cảnh Dân quân phiến loạn cuối cùng cũng đã đc dẹp yên.Cũng thật may vì bọn phản loạn k giết bá tánh mà chúng chỉ giam họ lại để cướp của. Lục Thái Hậu ban một số tiền giúp đỡ cho bá tánh bị thiệt hại về người cũng như của. Sau khi bọn quân phiến loạn đc dẹp yên.Cô cùng cha là Lý Châu và mẹ là Dinh Tống cảm tạ ân đức của Thái Hậu rồi họ cùng về thành còn Lục Thái Hậu trở lại kinh đô.Trên đường về Nhược Như gặp lại tên cầm đầu bọ phản loạn tay cầm kiếm cô nhanh nhẹn chém một phát dứt khoát vào cổ hắn khiến hắn chết tươi.Về đến thành, k màng bản thân đang bị thương Thành Chủ Lý Châu đích thân xuống chỉ huy để xây dựng bù đắp vào thiệt hại.
Nhượ Như rất biết ơn Tháu Hậu cô đã viết một búc thư gửi đến Thành Kinh Đô để cảm tạ cùng câu trả lời* của mình.Đọc đc bức thư Lục Thái Hậu vui k tả xiết bà rất vui chạy đến phòng mà Nhạc Minh đang giải quyết triều chính báo tin cho anh. Nhạc Minh cũng bất ngờ k kém Lục Thái Hậu trong anh lúc này đang có một tia hy vọng chớm nở về một cuộc sống mới.Lục Thái Hậu cho người chuẩn bị xe ngựa định là sẽ đích thân đến Thành Liên Sơn để đón cô về nhưng Nhạc Minh cản bà lại:
- Người cũng k còn trẻ, lại vì con mà bôn ba rất nhiều làn này đường xá cũng xa xôi nên ng cứ để con đích thân đi.
Lục Thái Hậu vui vẻ đồng ý để Nhạc Minh đi.Lúc này lòng bà vừa nôn nao vừa hớn hở cứ như là sắp đón con dau về nhà vậy.
Nhược Như kể lại cho mẫu thân nghe chuyện cô đã gửi búc thư còng câu trả lời đến Lục Thái Hậu.Dinh Tống phu nhan rất vui nói:
- Nhược Như à con làm vậy là rất đúng ta rất vui vì con đã hiểu.Cho dù k biết là có chữa đc bệnh cho Hoàng Thượng hay k nhưn con cứ thử đi biết đâu sẽ chữa đc vả lại bà ấy cũng đã có ơn vói gia đình và bá tánh thành Liên Sơn này rất nhiều r.
Nhược Như nghe xong cô chỉ nhìn Dinh Tống mỉm cười mà k đáp lại.
* Chào các bạn mấy chương đầu của mk có vẻ nhàm chán.nên mk mong các bn thông cảm.😇*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro