Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ôn gia,
Trong phủ hôm nay không được bình yên lắm, gia bộc chạy loạn khắp nơi , không khí mỗi lúc một căng thẳng, tiếng khóc than vang vẳng trong không gian đó.
Trong phòng Bát tiểu thư, gia chủ và đại phu nhân lo lắng nhìn người bên trong. Phía bên ngoài là các nô bộc , sợ hãi đứng thành hai hàng nơm nớp lo sợ.
Trên giường , một đứa nhỏ đang nằm im trên đó. Mái tóc dài màu hồng bồng bềnh rũ xuống trên gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh xắn đang nhăn lại vì đau . Nước da có phần trắng nhợt , tái xanh.
Bên cạnh nàng là một người phụ nữ trung niên, mái tóc dài cột cao bằng một sợi dây màu nâu nhạt .
Trên tay xuất hiện một luồng sáng màu xanh lá , đặt tới trước bụng của đứa nhỏ, vết thương trên đó cũng từ từ khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được .
Lúc này đại phu nhân Bạch Mai mới bình tĩnh lại, lau lau giọt nước mắt nơi khóe mắt , khi thấy con mình đã ổn trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Đại gia chủ Ôn Mão cũng thở ra một hơi , khi thấy người đi ra thì liền mời người đến phòng khách để tiếp đãi.
Đại phu nhân cũng ra lệnh cho gia bộc lui hết ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn lại mình bà với con gái nhỏ của mình.
Bạch Mai lúc này đi tới ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ tóc mai của cô , nghiến răng nghiến lợi nói :" Tiểu Vũ à , con đừng lo mẫu thân nhất định sẽ trả thù cho con ".
Đôi mắt của bà cũng tự nhiên trở nên hung tợn hơn, mặt đằng đằng sát khí, đang chuẩn bị đứng lên thì một bàn tay nho nhỏ nắm tay áo bà giữ lại.
Đứa nhỏ trên giường cũng từ từ tỉnh lại, ánh mắt mơ mơ màng màng
"Đ..đừng đi.." giọng nói khàn khàn , âm phát ra cũng không rõ chưa kịp nghe thấy nàng nói gì thì lại tiếp tục ngất đi.
Mẫu thân cô lo lắng , nhưng vẫn rời đi để cô được nghỉ ngơi nhưng họ không thể ngờ được, trong thân xác này đâu còn là con của họ nữa mà đã bị thay thế bởi một linh hồn khác.
Một ngày nữa trôi qua ,
Ôn Hạ Vũ cũng chuyển tỉnh , cô lắc lắc đầu đau nhức , ngồi trên giường nhìn xung quanh mà phát ngốc.
"Mình đang ở chỗ quái quỷ nào thế này, không phải mình đang viết bản thảo sao"
Gõ gõ cái đầu,khi nhìn rõ mọi thứ cô trợn tròn mắt, chạy ngay lập tức tới bên một cái bình cổ mặc cho chưa xỏ giày .
Nhìn qua nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi cô đã chắc chắn đây chính là một cái bình cổ, chắc chắn rất đáng giá , bán được sẽ rất nhiều tiền. Chưa hết vui mừng khi nhìn thấy cái bình, một thứ khác đã thu hút lấy sự chú ý của cô. Cầm bức tranh viết bằng thư pháp lên tấm tắc khen ngợi tay nghề tuyệt hảo , miệng suýt xoa không biết bán được bao nhiêu thì bất chợt cô nhận ra có gì đó sai sai.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình mà cô sốc nặng, giọng nói cũng trẻ con hệt như một đứa trẻ 6,7 tuổi , vuốt mặt sợ hãi .
Dường như đã xác nhận được điều gì đó, lập tức cô tìm một cái gương để soi .Phản chiếu trong gương chính là một đứa bé, đặt tấm gương xuống bàn một cái cạch.
Như Nguyệt khóc không ra nước mắt, một sinh viên đại học như cô mà lại bị thu nhỏ thành con nhóc bé tí này, thật sự là sỉ nhục, nói ra thì ai tin đây.
Dù sao cũng là người đã hai mấy tuổi đầu nên cô cũng đã bình tĩnh lại, trấn an bản thân mình, xỏ giày mặc đồ vào rồi liền ôm mấy thứ quý giá đi ra ngoài.
Bé nhỏ thì sao chứ, dù sao không ai có thể ngăn cô đi kiếm tiền được, bảo vật nha.
Đi rón rén trong sân rộng lớn, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm nhưng không sao chắc cô chỉ lạc vào một nơi nào thôi, với kinh nghiệm xem hằng trăm bộ phim cung đấu, chuyện này chẳng có gì phải sợ.
Đi được một lúc thì chân đã mỏi nhừ , bèn tìm một chỗ rồi ngồi tạm xuống , mặc dù ngồi nghỉ vẫn luôn ôm chặt mấy món bảo bối trong lòng mình.
Như Nguyệt hay còn gọi là Ôn Hạ Vũ bĩu môi " đi lâu như vậy, phủ này sao mà rộng đến vậy cơ chứ" . Xoa xoa cái bình, cô cười híp mắt nhìn nó, đang vui vẻ thì tự nhiên có một tiếng nói vang lên sau lưng " Ngươi đang làm gì ở đây ?".
Với tâm lí sợ hãi , cô giật thót suýt thì đánh rơi cái bình may mà ôm lại kịp , cứng đờ xoay đầu lại :" ha..haha xin lỗi...chỉ..chỉ.là sự hiểu nhầm thôi ".
Người phái sau lưng là một cô gái, tầm tuổi chỉ khoảng 9,10 tuổi . Mái tóc màu tím đậm thúc cao , nước da trắng nõn không tỳ vết à đấy chỉ là khuôn mặt , còn trên người cô nhìn thấy hàng loạt cái vết thương chồng chất lên nhau , còn mấy vết vẫn đang rỉ máu.
Thấy người này quen quen , dường như đã thấy ở đâu đó .
*choang* tiếng bình vỡ nát vang lên giữa không gian tĩnh mịch, một cơn gió nhẹ thổi qua , mái tóc màu tím kia cũng phất phơ theo gió.
Đôi mắt phượng đang nhìn chăm chăm vào cô, khó hiểu .
Ôn Hạ Vũ chắc chắn đó là Ôn Thanh Tâm, nữ chủ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền