chap18 chia tay
Đúng 6h sáng là hắn tỉnh dậy điều đầu tiên của hắn làm là nhìn em tầm 5 phút rồi mới đi vệ sinh cá nhân , vệ sinh cá nhân xong hắn cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội đang lướt thì máy hắn cứ thông báo tin nhắn hắn khó chịu buộc miệng chửi vài câu
" mẹ thằng nào hãm quá vậy mới sáng thôi mà , mới sáng để bố yên "
(Sorry những người chùng tên nha)
Châu _dt
Chào anh
Bùi Thế anh
Uk có việc gì không
Châu_dt
Em là người đâm vào người anh nè :>>>
Bùi Thế anh
Ồ có việc gì không
Châu _dt
Em định cảm ơn anh thôi hi hi
Bùi Thế anh
À không sao
Châu_dt
Sở thích của anh là gì
Bùi Thế anh
Ừm em hỏi làm gì
Châu_dt
Anh cứ trả lời đi
Ừ không hiểu cảm ơn kiểu gì mà từ cảm ơn sang tìm hiểu sở thích nhau nhỉ . Hắn thì cố giữ khoảng cách với ả nhưng càng giữ thì ả càng cố sát vào đúng chánh vỏ dưa găp vỏ dừa mà không hiểu sao hắn tự nhiên bỏ lỏng cảnh giác và bắt đầu nói chuyện thân mật hơn với ả
Bùi Thế anh
=> anh cứ trả lời đi
Anh có nhiều lắm
Châu_dt
Anh cứ nói đi kiểu cụ thể á :33
Bùi Thế anh
Ừm anh thích mua kính nói chung là thích mua đồ hiệu :))) sở thích này hơi tốn tiền nhưng anh thích là được
Châu_dt
Ồ em cũng thế hi hi hai ta hợp ghê:33
Bùi Thế anh
Ồ em cũng thích đồ hiệu hả
Châu_dt
Vâng em thích lâu rồi
Đúng là bài của trà xanh cứ hở tí là " hai ta hợp ghê " nếu hợp thật thì hắn đã yêu ả từ lâu rồi chứ không phải yêu em đâu , thật ra ả đã dành hẳn hàng tiếng đồng hồ để soi trang cá nhân của hắn dù hắn công khai rồi nhưng trà xanh mà có bồ hay không có bồ cái nào cũng giống nhau thôi giàu là được, hắn nhắn tin với ả miệng bất giác nở ra một nụ cười
" anh cười cái gì vậy hả ?"
" hả ... cái gì "
" anh biết giờ mấy giờ rồi không "
" mấy giờ "
" vâng thưa anh hiện tại đã 9:30 và tôi vẫn chưa có đồ ăn cũng không có đồ uống vậy tôi hỏi anh Bùi Thế Anh cả buổi sáng nay anh làm cái quần què gì vậy hả "
" ờ ... ờ thì..."
" thì sao ạ thì anh không làm đồ ăn cho tôi trong lúc tôi đang đói chết mẹ đúng không"
" anh không có ý đó mà, giờ anh đi nấu ăn cho em ăn ngay đây "
" nhanh mà em mượn điện thoại tí qua máy em hết pin "
" ngày sinh nhật của em "
" ok thank "
Em quen thuộc mở mật khẩu hình như hắn đã quên thoát màn hình khi nhắn tin với ả rồi, đoạn tin nhắn cứ thế mà chui vào mắt em . Em đang đọc thấy cái gì vậy ai đó hãy nói với em đó là mơ được không ? ,chỉ là MƠ thôi phải không ? Nước mắt em sắp lăn dài trên má nhưng em vẫn phải nuốt lại vào trong em tin rằng hắn sẽ không phản bội em đâu,có thể là em hiểu lầm hắn thì sao . Trong lúc em đang chìm đắm trong nỗi buồn thì hắn đã nấu xong rồi hắn còn không quên gọi em ra ăn nữa
" bé ơi ra ăn "
Em rời khỏi ghế sofa tiến đến trước mắt hắn giọng em nghẹn ngào hỏi
" anh còn yêu em không "
" còn, còn rất nhiều là đằng khác "
" vậy cái này là cái gì "
Em giờ đoạn tin nhắn trước mặt hắn , hắn thấy vậy liền giựt lại máy điện thoại nhưng lại em giữ chặt lại
" TRẢ LỜI EM ĐI "
" bạn bè thôi "
" bạn bè mà nhắn tin như thế à cái này có mà bạn tình ý !"
" em bắt đầu quá đáng rồi đó nhé "
" giờ anh còn mắng em nữa đó à "
" tại anh chỉ thấy em quá đáng thôi "
Miệng em không ngừng oán trách hắn
" tại sao vậy hả sao anh lại làm thế với em"
" Thanh Bảo em bình tĩnh đi "
Em không thể nào bình tĩnh nữa rồi , miệng em thốt ra 1 câu làm hắn đứng người ngay tại chỗ
" chia tay đi em mệt rồi "
" cái ... gì... em nói cái gì "
" TÔI BẢO LÀ CHIA TAY ĐI !"
Hắn cũng dần mất bình tĩnh tay hắn cầm bát mì rồi đập xuống đất mặt hắn tối sầm lại chính hắn còn không thể tin được rằng tình yêu 2 năm mặn nồng lại kết thúc một cách nhảm nhí như thế này
" EM TRẺ CON VỪA THÔI CÓ MỖI CÁI VIỆC CỎN CON NÀY MÀ EM CHIA TAY À ?"
" em vậy đấy em trẻ con đấy làm sao nào anh không chịu được thì thôi ! Nghỉ thế nhé em mệt rồi "
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má em suốt hai năm yêu nhau hắn chưa bao giờ để em khóc cả dù 1 chút cũng không nhưng lần này là lần đầu tiên hắn để em khóc , em cứ thế mà bỏ ra khỏi nhà để lại mình hắn với một đống suy nghĩ hắn không hiểu em đang nghĩ gì nữa còn em thì cũng không tốt hơn là bao em chạy nhanh ra khỏi nhà đến mức còn quên đi dép bàn chân em cứ trần trụi bước đi trên con đường gồ ghề sỏi đá đấy dù chân em rất đau nhưng sao đau bằng lòng em được
" Bảo "
Nghe tiếng gọi quen quen em quay ra nhìn thì ra là người anh trai ruột thừa của mình em như một đứa trẻ con lâu không thấy người thân mà chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh
" anh ơi "
" sao nói đi , địt sao lại đi chân đất dép đâu"
" anh ơi em với andree chia tay rồi "
" mới sáng đừng có đùa tao "
" không có đùa mà ..."
Nói xong em vùi đầu vào vai anh mà khóc lớn làm ướt cả một mảng áo , thấy em khóc to thế chắc anh cũng hiểu được rằng việc em nói là sự thật , anh ân cần xoa đầu em an ủi
" thôi đừng khóc có gì kể anh nghe "
Em không đáp lại anh điều em đáp lại anh là những giọt nước mắt đầy đau lòng và nuối tiếc bởi mối tình 2 năm thấy em trai khóc vậy anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đừng và làm chỗ dựa vững trãi cho em khóc , khóc lâu thì em đã thấm mệt nên em đã gục trên vai anh do từng ra nhà em chơi nhiều nên anh cũng biết gần nhà em có 1 cái khách sạn anh cõng em trên vai miệng anh không thể ngừng than vãn
"Mẹ thằng này mày ăn gì mà nặng thế tao đang thắc mắc rốt cuộc mày là lợn hay người đấy "
Đến khách sạn anh vứt tạm ra ghế sofa rồi ra oder phòng cho em
" bạn ơi cho mình đặt phòng với "
" dạ ... ủa anh Karik phải không em fan hâm mộ anh nè "
" suỵt nhỏ mồm thôi em cho anh một phòng nhé giữ bí mật giúp anh "
" dạ trước khi đặt phòng cho em xin chữ kí của anh được không ạ để em giữ kỉ niệm hì hì"
" à được tiện cho anh đặt phòng luôn nhé bao tiền anh chả "
" dạ tầm 5 triệu nhưng em miễn phí cho anh luôn vì em là chủ mà "
" ồ anh cảm ơn nhé "
" dạ không có gì ạ anh lên phòng 501 cho em nhé em gửi chìa khóa "
" anh vác bạn anh nằm nghỉ trước rồi anh xuống kí được không "
" được ạ "
Được lời đồng ý anh liền cầm chìa khóa phòng và chạy ra ghế sofa vác em trên vai rồi bấm lên tầng 5 may mà bạn fan kiêm chủ khách sạn cho 1 phòng gần thang máy phòng mà xa thang máy chắc anh thở không ra hơi do vác thằng em béo như lợn này mất
" mẹ vào được phòng rồi "
Anh thả em xuống giường rồi thở hồng hộc ở bên cạnh giường điều hòa được hơi thở là anh lại bấm thang máy xuống lại tầng 1 vì đã hứa với bạn fan là khi vác em lên được phòng là xuống kí tên , xuống được tầng 1 anh đã thấy 1 tờ giấy và 1 cái bút cả bộ mặt ngóng chờ của bạn fan nữa anh không nghĩ nhiều mà kí trong sự vui sướng của bạn fan anh ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên rồi nhắn cái gì đó vào trong nhóm
Bộ ba phúc lộc thọ ( rap việt mùa 3)
Karik : biến căng
Justatee: vụ gì
Karik : kick andree ra khỏi nhóm đi rồi kể
Justatee: :))) đụ má vụ gì nữa
Karik: cứ xóa đi
Justatee đã xóa andree ra khỏi nhóm
Justatee : rồi đó làm sao
Karik : andree với bray chtay rồi
Justatee: what đờ heo what đờ heo cái lòn gì xảy ra vậy what đờ heo
Karik : ai biết bảo kể thế :)))) đang đi đường thấy nó ra ôm mình nói câu " em với andree chia tay rồi " xong khóc to rồi ngất tôi đưa nó ra khách sạn nghỉ rồi
Suboi : gụt mó linh ủa vụ gì vậy
Justatee: thuyền bể không cứu lổi😔
Suboi : đọc phát khờ luôn tôi bị khờ tôi bị khờ :))))
Karik: tôi khác gì khờ vãi chờ nó tỉnh thì mới hỏi lươc nè
Bigdady: mới ngủ dậy đã thấy biến ủa andree đâu sao không thấy trong nhóm:))
Justatee: cái này là hóng nhưng hóng nửa với nè
Bigdady: :)))) phải biết lựa thông tin chính để đọc chứ
Thaivg : ủa vụ gì vậy
Suboi : đọc đi anh zai rồi anh zai hỉu ngay à
Thaivg : adu chia tay
Karik: rồi anh em hiểu vấn đề chưa
Justatee:hiểu rồi nổ tên khách sạn tôi phóng ra hỏi lí do
Karik: thôi đợi nó tỉnh đã rồi tính
Suboi : rik nói đúng gòi đó
Không biết từ bao giờ em đã tỉnh , em nhìn xung quanh rồi lại bật khóc , em bật khóc không phải do lạ chỗ đâu em khóc vì tình đúng đấy vì tình nghe thảm nhỉ nhưng ai từng trải thì sẽ hiểu nó đau lắm thật sự rất đau. Hoàng khoa cảm giác không ổn nên đã quyết định lên phòng xem em như nào mới lên đập vào mắt anh là cảnh em đang gào khóc ở trong phòng phận làm anh nên anh nhìn thế rất sót , anh nhanh chóng chạy đến chỗ em rồi xoa xoa lưng em miệng anh thì không ngừng an ủi
" thôi nào Bảo ngoan không khóc nữa dù anh chưa biết sao em với andree chia tay nhưng xin em đừng làm hại bản thân nay là tổng cộng em khóc 2 trận rồi đó , thôi nào đừng khóc nữa "
Nghe anh nói thế em càng ngày càng khóc to không những thế còn mất kiểm soát mà cầm vài món đồ để ném , thấy em mất kiểm xoát như thế Hoàng Khoa chỉ biết ôm em thật chặt và im lặng . Tầm 2 tiếng sau em bình tĩnh lại anh thấy thế thì cũng bỏ em ra , anh nhẹ nhàng hỏi em
" Bảo Bảo cho anh hỏi sao em với andree lại dừng lại "
" ... em ... em em xin lỗi nhưng thật sự không ổn để trả lời , cảm ơn anh đã book phòng cho em giờ em mệt quá em muốn ngủ rồi ... "
" haizz thôi anh về cho em nghỉ ngơi nhé có gì nhắn anh "
" dạ ... "
Khi anh về em trùm chăn kín đầu rồi lại khóc, khóc nhiều làm em thấm mệt khiến em chìm vào giấc ngủ. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em trong mơ
Góc tác giả
Sorry mn do ra truyện lâu vì dạn này tui hơi bí á mong mn thông cảm 🥹🥹 . Mong mn góp ý cho tui chap này nha để tui cải thiện mấy chap sau nhá love you 🫰🏻🫰🏻💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro