Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tôi trở về KTX sao một ngày đi học và đi làm mệt mỏi. Vừa vào đến phòng điện thoại đã reo lên tiếng tin nhắn.

*Ting*

Park Woo Jin đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Cậu đã đến chưa vậy?"

Tôi mở điện thoại ra và xem.

- Ôi!! Chết sao lại quên mất.

Tôi nhắn nhanh cho cậu ấy cái tin nhắn.

"Tớ xin lỗi."
"Tớ quên mất bây giờ tớ đến đấy đây."

Tôi nhanh chân xỏ vào đôi dép xanh rồi chạy đi.

Park Woo Jin đã gửi một tin nhắn cho bạn.

"Tớ đợi cậu."

Đã xem

Sau khi đọc được dòng tin nhắn đó tôi dùng hết tốc lực chạy ra khỏi KTX làm bác bảo vệ chưa kịp hỏi cái gì. Đến quán tôi ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm người con trai ấy. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Rồi điện thoại chợt rung lên.

*Ting*

Park Woo Jin đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Cậu nhìn vào kế quầy bán nước này."

Đã xem

Tôi đọc xong tin nhắn thì ngó đến gần quầy bán nước thì cậu ấy đằng đấy vẫy vẫy tay miệng cười lộ ra cái răng khểnh dễ thương hết chỗ nói. Mái đầu màu nâu đỏ trông đáng yêu làm sao. Nhờ nó mà nhìn cậu ấy như có nước da trắng vậy. Tôi ngẩn ngơ một chỗ nhìn cậu ấy.

- Này đến đây đi.

Giọng nói của cậu ấy làm tôi trở về và mỉm cười tôi bước đến bên cạnh bàn. Cậu ấy bước ra rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi. Một hành động lịch thiệp lại mang theo phần ga lăng.

- Cảm ơn cậu.

Tôi ngại ngùng cười nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn tôi cười.

- Cậu uống gì?

- Ưm tớ uống gì cũng được. Matcha đá xay cũng được.

Tôi ngại ngùng gãi đầu. Cậu ấy cười rồi bảo với tôi.

- Trời lạnh thế này với là buổi tối nữa và cậu đang bệnh không nên uống nó đâu. Cho tôi một ly sữa nóng.

Tôi sững người cậu ấy đang quan tâm tôi sao. Một đứa mới gặp không lâu. Tôi chợt giật mình sau tiếng gọi của cậu ấy.

- Tiểu Đình, cậu sao vậy? Không khỏe hả?

- Không có mình vẫn ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng mà...

Tôi vội xua tay nói rồi ngập ngừng như muốn hỏi cậu một số điều.

- Cậu muốn hỏi gì à?

- Thật ra tôi không biết cậu là ai cả. Chỉ là những đêm trước tôi và cậu đã từng gặp nhau trong giấc mơ đó. Nhưng tại sao cậu biết tôi?

Tôi thắc mắc mang những nghi vấn trong lòng mình ra hỏi.

- Ưm... cậu biết con chim sẻ này không?

Cậu ấy nói rồi cuối xuống đất mang lên một cái lồng nhỏ. Trong đó có một chú chim sẻ nhỏ. Tôi gật đầu.

- Ừm thật ra nó là thú cưng của tôi. Nó khác những con chim sẻ khác. Và cậu không thắc mắc tại sao tôi đem nó đến đây à?

Tôi gật đầu như khẳng định cũng muốn hỏi cậu ấy.

- Nó là con chim sẻ mà cậu đã cứu nó 2 tháng trước đó.

- Thật sao?

Tôi ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.

- Cậu uống sữa đi rồi tớ nói tiếp.

Tôi nghe lời uống sữa mắt sáng lên như muốn nghe cậu ấy kể tiếp.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu nó. Lần đó tớ thả nó ra để tập luyện một chút không ngờ nó bay đi mất. Lầm tớ phải đi tìm muốn chết. Tớ tưởng nó mất luôn rồi. Thật may anh bác sĩ trong phòng khám thú y là anh của bạn tớ. Cho nên anh ấy mới gọi điện đến cho mình biết.

- À thì ra là vậy.

Tôi và cậu ấy nói chuyện mãi một tiếng sau thì ra về. Cậu ấy đưa tôi về cổng KTX rồi tự nhiên ôm tôi một cái.

- Cậu vào đi. Cẩn thận nhé.

Tôi đớ người nhưng rồi nghĩ lại chỉ là cái ôm tình bạn thôi nên đã cười rồi bước vào KTX.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro