Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như một giấc mơ


Khi nhắm mắt và để nụ cười vụt tắt
Một con người khác chợt xuất hiện.
Có thể nói gì? Giả tạo quá à?
Hay đơn giản, tôi là 1 kẻ cuồng đọc truyện và bị chúng ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc. Tôi tự cho là thế, trong giây phút bản thân mình tỉnh táo nhất.
Có lẽ vì thế mà tôi trở nên bệnh hoạn, kỳ quái trong mắt người khác.
Tôi thích nhân vật lạnh lùng, vô cảm trong truyện. Tôi là một người viết truyện, Và hầu hết, những mẩu truyện tôi viết đều có hình tượng này. Đôi khi tôi muốn tôi trở thành nhân vật như vậy. Vì thế nên tính cách tôi trở nên lập dị?
Không! Tuyệt nhiên không phải.
Thực sự là, tôi chỉ muốn yên tĩnh và sống trong thế giới riêng mình.
Chính xác là tôi đang tự cô lập mình.

Nữa, tôi thích nghệ thuật. Tôi chìm đắm trong những bức họa của tôi. Chúng không đẹp, ý tưởng của tôi nghèo nàn,thậm chí tôi còn đi vẽ lại những bức tranh trên mạng. Những bức tranh sau khi được phối màu, trông dở tệ đến thảm hại. Thế nhưng điều đó không kềm hãm được đam mê của tôi. Những bức tranh mang tông màu lạnh tôi vứt rải rác mặt bàn, giường, nền nhà khiên cái phòng bừa bộn đến kinh hoàng! Như đã nói, tôi cũng rất thích viết truyện và đọc truyện. Những mẩu chuyện tào lao trên trời dưới đất, những câu chuyện nhàm chán mà khi tôi đọc lại cũng có chút cảm giác muốn nôn vì sến sẩm. Thậm chí là chán ngán. Tôi thích chơi pen tap, chơi cũng không phải tệ mà là quá tệ Tôi thích hát nhưng rất ít hát cho ai nghe hoặc chỉ hát cho tùy người. Tôi không biết người ta nói thật hay chỉ động viên tôi. Họ nói giọng hát tôi rất hay nhưng buồn.

Họ nói ánh mắt tôi luôn mang sự lạnh lẽo bức người và nỗi buồn sâu thẳm khó tả. Tôi thực sự không nhận ra điều đó.

Nói chung đam mê thì nhiều nhưng thực chất đời tôi thực sự là một thất bại. Nhưng ít nhất, tôi thấy thoải mái khi sống như vậy. Cuộc sống của tôi không thể thiếu âm nhạc, lúc nào cũng đeo tai phone và lững thững như một hồn ma. Phòng của tôi không có một ánh sáng nào ngoài đèn học. Tôi thích những thứ kinh dị, ma quỷ. Chúng tấn công bộ não của tôi, làm tôi phân tâm. Ít nhât là không nghĩ về những chuyện đau khổ trong quá khứ.

Tôi chỉ biết, mình cô đơn.

Thế giới của tôi vẫn xoay vần như vậy... cho đến khi...

Tôi gặp "lại" anh. Một chàng trai hơn tôi chỉ 1 tuổi. Nói chúng tôi quen nhau trên mạng không sai cũng không đúng. Thực tế là, chúng tôi quen biết nhau khi còn nhỏ và hơn nữa, mẹ anh ấy từng là giáo viên dạy tôi hồi cấp 1. Hôi đó tôi học thêm cô nên gặp anh. Ấn tượng trong lòng tôi duy nhất lúc đó là anh phải kẹp răng. Lúc đó tụi bạn tôi hay lấy chuyện đó để trêu chọc anh. Tôi vốn lầm lì nên không ý kiến. Thế nhưng, trong mấy đứa đó anh không chú ý ai mà rất hay trêu tôi khiến tôi phát phiền mà nổi cáu! Cho đến những năm cấp 2, cấp 3, Ở trường cũng có chạm mặt anh đôi lần nhưng tôi không nói gì. Tôi còn tưởng anh quên tôi rồi, nên tôi cũng nên giả bộ không quen biết thì hơn. Nào ngờ anh quay về phía tôi mà nhe răng ra cười đểu 1 cái. Không hiểu sao mỗi lần nhìn anh ta cười là lòng tôi kích động không chịu được, chỉ muốn nhào ra mà đập cho anh một phát rơi răng!

Đùa chứ mỗi lần nhìn thấy anh công nhận tôi rất kích động, vui buồn một cách thất thường luôn!

Khoảng 2 tháng trước, tôi vô tình gặp nick facebook của anh. Suy nghĩ thế nào, tôi lơ đễnh kết bạn với anh. Ban đầu chỉ là mấy câu xã giao: Em/Anh học hành thế nào? Sức khỏe ra sao? Bạn trai bạn gái chưa? Vân vân và mây mây...

Còn nhớ chị họ tôi đăng hình 2 người ngồi cùng nhau. Lúc đó tôi còn chưa có nói chuyện với anh nhiều. Tôi trêu chọc chị vì tưởng 2 người là một cặp. Nhưng ra là 2 người là chị em họ. Sau một hồi trò chuyện chị cảnh báo tôi: "Em đừng yêu nó hoặc một người như nó nhé. Khi ...hôn nhau sẽ có chuyện đấy." Vì cái này mà tôi cười lăn từ trên ghế xuống. và lấy chuyện này trêu chọc anh. Ai ngờ thẹn quá hóa giận phán cho câu: Kệ tôi!

Tôi vốn là kẻ nội tâm. Dần dần, từ khi nào đối với anh tôi không giấu giếm. Mọi chuyện vui buồn của tôi đều có thể kể hết cho anh nghe. Anh động viên, khuyên nhủ, dỗ dành.

Anh luôn muốn tôi tiếng sát anh hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn. Nhưng lúc nào tôi cũng mơ hồ cảm thấy, quan hệ giữa tôi và anh cũng chẳng tốt như vậy. Thực chất, có những lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, anh là người như thế nào?

Sự thật là: Tôi không hề biết. Ngoài một số việc tôi được nghe và tự biết về anh và gia đình anh, anh vốn không kể cho tôi chuyện gì. Tôi vẫn luôn luôn coi anh như anh trai mình. Thực chất từ bé tôi đã luôn muốn có một người anh trai cũng chính bởi vì ở nhà tôi là chị cả, chị của cả một đàn em. Có chuyện gì lại là người đứng mũi chịu sào dìu dắt làm gương cho các em nhưng không ai thấu hiểu nỗi khổ của tôi cả.

Mỗi lời lẽ của anh đều mang tính chất như một kẻ sát thủ tán gái vậy. Tôi biết. Tôi là một người nhạy cảm. Cái kiểu nói chuyện của anh lúc nào cũng phải thêm mắm muối vài câu sến súa đến sởn tóc gáy. Ban đầu tôi chỉ cười xòa, lảng đi. Anh như nào thì kệ. Tôi cũng thừa nhận mình là kẻ quá dễ mềm lòng. Có thời gian anh luôn miệng nói:

"Làm ny anh đi."

Tôi ngốc đến mức, nhìn 2 chữ "ny" còn cứ tưởng anh định viết gì mà viết nhầm liền quay ra hỏi lại

"Làm gì cơ?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Đánh đố nhau hả bố? -_- "

Tôi nổi khùng, xém muốn hất văng cái bàn máy tính. Tôi chỉ muốn hét vào mặt: "Cái đ** gì? Ny là cái khỉ gì?" . Tôi thừa nhận là một kẻ nóng tính và khá bạo lực, nhưng quả thực có điều gì đó khiến tôi không thể nổi nóng với anh vì sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi mấtl Đến khi tôi tần ngần, chậm rãi suy nghĩ mất nửa ngày trời mới phát hiện ra ny là: người yêu.

Tôi thừ người ra một lúc, môi không tự chủ mà nhếch lên. Tôi thầm khinh rẻ: Hóa ra thằng nào cũng như nhau vậy, gặp đứa con gái nào cũng tán sao? Đương nhiên tôi cũng không phun ra cho anh những câu như vậy. Chỉ từ tốn nói rằng tôi chỉ muốn làm em gái anh, tôi không tin vào mạng xã hội, không tin vào tình yêu ảo. Hơn nữa, tôi chưa muốn yêu ai trong lúc này cả. Anh nói, anh sẽ đợi tôi, đợi đến khi tôi đồng ý làm người yêu anh thì thôi.

Những ngày sau, anh liên tiếp đặt ra những câu hỏi như vậy. thậm chí anh còn đăng lên wall facebook của anh một lá thư tỏ tình dài ngoằng, đầy cảm xúc và chan chứa lãng mạn:

Gửi em, cô gái mà anh đã yêu!

Anh biết điều này thật khó tin nhưng anh vẫn phải nói, ANH YÊU EM. Khoan hãy bỏ qua lá thư này vì anh muốn em biết lí do.

Chúng ta quen nhau trên mạng như 2 người bạn, hai anh em có chung sở thích, ấn tượng của anh về em là sự dễ thương và cách nói chuyện ấn tượng. Không nhớ đã đọc ở đâu đó rằng mạng xã hội là bức màn mờ ảo, mỗi cá nhân đều vô tình mà trở nên hoàn mỹ hơn trong mắt người khác vì vậy chúng ta dễ chia sẻ và cảm thông hơn. Em là nơi anh đặt sự quan tâm, em luôn ở đó làm anh cười và vượt qua nhiều cung bậc của cảm xúc. Dần dần em khiến anh trở nên dựa dẫm , quen thuộc. Cảm giác đó tồi tệ lắm khi mà anh đăng nhập không thấy em online. Càng hiều về em anh càng chìm đắm. Em nói em không tin vào tình yêu ảo nhưng cô bé à, đây không phải là tình yêu ảo nữa rồi, từ khi xác định được tình cảm với em để viết ra lá thư này thì giữa chúng ta là tình yêu xa. Đừng viện cớ trốn tránh nữa. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình yêu của anh đối với em đâu. Sau khi em đọc xong lá thư này, em chỉ có 2 lựa chọn. Một là đồng ý yêu anh, chúng ta thành cặp. Hai là suy nghĩ trong một ngày, đồng ý yêu anh, chúng ta thành một cặp. Không được chạy đâu đấy, có đi tới chân trời anh cũng tìm ra em, đợi em và câu trả lời....

Tôi lè lưỡi vì mức độ sến của nó. Tôi đọc đi đọc lại rồi ngớ người.

Quái lạ... có gì đó không đúng. Mình đọc nhầm à? 2 cái lựa chọn nó khác nhau chỗ nào cơ?

Nhưng vẫn là thế, tôi hờ hững và lảng đi câu trả lời. Vài ngày sau anh đăng một loạt "status tâm trạng". Tôi biết anh đang buồn và thất vọng. Những câu trả lời của anh dường như chỉ tồn tại: Ừ, ờ và những câu từ cụt lủn.

Tôi lại mềm lòng một lần nữa mà suy nghĩ lại. Tôi đã quen anh, hằng ngày vẫn nói chuyện vẫn sẻ chia cùng anh. Anh cũng là người tốt, cũng không có lý do gì chấp nhận được. Ở tuổi này mấy bạn của tôi cũng đã có cặp có đôi hết rồi, còn mình tôi phòng đơn gối chiếc. Quỷ tha ma bắt thế nào, tôi nhận lời yêu với anh kèm theo một điều kiện trẻ con : để em thử.

Còn nhớ chị họ tôi đăng hình 2 người ngồi cùng nhau. Lúc đó tôi còn chưa có nói chuyện với anh nhiều. Tôi trêu chọc chị vì tưởng 2 người là một cặp. Nhưng ra là 2 người là chị em họ. Sau một hồi trò chuyện chị cảnh báo tôi: "Em đừng yêu nó hoặc một người như nó nhé. Khi ...hôn nhau sẽ có chuyện đấy." Vì cái này mà tôi cười lăn từ trên ghế xuống. và lấy chuyện này trêu chọc anh. Ai ngờ thẹn quá hóa giận phán cho câu: Kệ tôi!

Ding~

"Em ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy?"

Ừ, đấy. Nói mà, lên rôi. Dường như câu này thành câu "mở màn" của cả 2 chúng tôi rồi.

"Ờ, chưa ăn!"

"Sao còn chưa ăn? == 9 giờ rồi!Ăn uống kiểu gì thế?"

Tôi phì cười. Anh luôn trách móc tôi như vậy, mặc dù anh thùa biết rằng câu sau của tôi là:

"Anh biết em không ăn tối mà @@"

" ==. Biết rồi. Nhưng hại dạ dày lắm em. Anh thương em lắm. :'(? Mà sao em lại nhịn chứ? Em tính nói không đau dạ dày chứ gì? Em không đau. Nhưng anh đau lắm. Ở tim này này"

"Anh từ khi nào lại trở nên sến sẩm như vậy chứ? Giảm cân" Tôi rùng mình mấy cái. Nhưng thực sự, trong thâm tâm lại nổi lên chút ngọt ngào.

"Giảm cân làm gì? Cho ai coi? Đẹp làm gì?"

"Giảm cân cho đỡ béo! Hỏi nhiều!"

Cứ như vậy... tình cảm trong lòng tôi chớm nở. Nó kéo dài đến cuộc "hẹn hò" đầu tiên của chúng tôi.

Nói là hẹn hò nhưng thực ra, nó không phải là một bữa ăn có hoa và nến, với bàn ăn sang trọng tại nhà hàng mà bạn nghĩ. Thực chất đó là : Cuộc viếng thăm bất ngờ của chàng tới nhà nàng.

Điều dở khóc dở cười là bố mẹ tôi đều có nhà. Bố mẹ tôi cổ hủ chết đi được. Họ không muốn con gái gặp gỡ hẹn hò với chàng trai nào mà chưa được họ duyệt.

Thế chứ lị!

Hôm đó tôi bế em, đứng ở đầu cầu gần nhà hóng gió còn bố mẹ tôi ngồi ngay trước cửa nói chuyện với mấy người hàng xóm. Tôi thấy phiền phức nên tránh xa. Đang đứng thì thấy tiếng xe máy xuỵch qua. 1 tay bế nhỏ em, 1 tay cầm điện thoại nhắn tin với anh. Đang nói chuyện thì anh bảo chờ anh làm gì đó. Đúng lúc, một người con trai mảnh khảnh xuất hiện trước mắt, mặc quần áo cộc, đội cái mũ bảo hiểm to lù mà mấy nhỏ em tôi hay gọi là "nồi cơm điện" khiến tôi không khỏi bụm miệng cười. Tỷ lệ giữa đầu và người không cân xứng! Anh ta đỗ xe rất gần, chỉ cách tôi qua thanh ngang chắn của cầu. Tôi cúi đầu thật thấp, cố dồn sự chú ý vào cái điện thoại để tiếng cười khỏi bật ra.

"Em đang cười cái gì?"

Tôi giật mình. Thế quái nào anh biết tôi đang cười?

Vô thức tôi ngước lên người kia tháo mũ bảo hiểm, tay cầm điện thoại huơ huơ trước mặt tôi như khỉ.

Tôi cúi đầu, 2 vai run lên bần bật vì nhịn cười. Tôi cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin:

"Em vừa thấy thằng cha ngộ lắm. Quần đùi áo cộc phi xe máy vèo vèo, đội cái mũ bào hiểm to sụ đang đứng ngay trước mặt em này"

Tôi lén nhìn anh. Anh thoáng nở nụ cười bất đắc dĩ lại nhắn cho tôi tin nhắn khác:

"Có cái kiểu gì mà bạn trai đi gặp bạn gái, cách nhau chỉ 50cm mà phải nhắn tin nói chuyện thế nàu không em?"

Tôi cười tinh nghịch. Ngẩng hẳn đầu lên, hếch hếch về phía cổng nơi bố mẹ tôi đang đứng dùng khẩu hình miệng truyền đạt: sao anh tới đây?

Anh nhớ em, muốn gặp em.

Tôi chỉ lắc đầu cười , tỏ ý hôm nay không được. Mắt anh thoáng qua một nỗi thất vọng. Xong đột nhiên lại bừng sáng, ngoắc tôi lại gần. Tôi chỉ biết làm theo và...

Làn môi ấm áp của anh rơi lên má tôi. Tôi chưa kịp định thần thì anh cười ngoác miệng mà phi xe đi mất. Tôi ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên, tôi được người con trai hôn. Một dòng chảy ấm áp len lỏi khắp người tôi. Tôi cười vu vơ, khẽ mắng một câu: Đồ đần.

Chúng tôi hầu hết phải đi làm vào ban ngày nên chỉ rảnh vào buổi tôi. Vài lần như vậy tiếp diễn. Những cuộc đấu mồm, đấu mắt không tiếng cứ liên tục xảy ra.

Rồi một hôm bố mẹ tôi có việc ra ngoài. Anh hẹn tôi sẽ đến găp. Quả nhiên anh tới thật. Anh không đi xe. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần kề anh mà không có ai cả. Tôi vẫn đứng ở đầu cầu chơ anh tiến lại

"Trả nợ cho anh!" _câu đầu tiên anh thốt ra khi gặp tôi kèm theo điệu cười nhăn nhở đặc trưng.

Biết tôi nợ anh cái gì không? Tôi hay chơi trò chơi Truth or Dare với anh. Anh liên tiếp yêu cầu tôi là được ôm tôi.. hôn tôi.

Tôi luôn nghĩ đây là trò chơi đùa nghịch thôi nên tôi đồng ý. Ai ngờ, anh cho là thật.

Anh tiến tới, kéo tôi xuống tán cây, ôm lấy cơ thể tôi. Tôi thấp hơn anh rất nhiều nên lọt trọn trong vòng tay anh. Tôi ngượng ngùng, bối rối cố đẩy anh ra. Tôi thấp thỏm không yên. Một nơi vắng vẻ tối tăm, 1 nam 1 nữ thế này ai biết nảy sinh ra chuyện gì chứ?

Ai ngờ càng đầy càng bị anh khóa chặt. Bờ môi kia mỏng bắt đầu di chuyển từ trán tôi, lướt qua sống mũi rồi nhẹ nhàng đậu lên môi. Những cảm xúc ban đầu thật khó diễn tả. Tôi không chống cự, nhưng cũng không biết nên phản ứng thế nào. Tay tôi thõng xuống, người cứng đơ, mắt trợn tròn nhìn anh nháo loạn. Anh bắt đầu mút nhẹ môi tôi. Tôi giật mình, ngượng ngùng giãy giụa ra khỏi vòng tay anh. Anh lại vươn tay bắt tôi lại, cúi thấp đầu, kề sát xuống tai tôi :

"Thế nào? Có thấy răng chạm vào không?"

Mặt tôi đỏ lựng như gấc chín chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Thấy phản ứng của tôi, anh cười sang sảng:

"Em thật đúng là dễ thương mà"

Tay anh vẫn ôm tôi, lưng anh tựa ra bức tường đằng sau để tôi dựa vào lồng ngực anh. Tôi nghe thấy nhịp đập của tim anh, thấy hơi ấm từ vòng tay của anh. Người tôi thả lỏng ra, bất giác vòng tay qua eo anh. Cả 2 cũng im lặng.Trong lòng tôi ngọt ngào đến khó tả.

Tay anh bắt đầu không còn yên phận nữa bắt đầu trườn xuống eo tôi, xốc tôi lên, cánh tay luồn vào trong áo xoa lên lưng tôi đến mờ ám. Tôi giật hết cả mình, chưa kịp định thần thì môi anh trườn xuống cổ tôi, cắn nhẹ, 1 tay vỗ mông tôi như đnahs đòn trẻ con, khiêu khích. Vì đột ngột khiến tôi kích động liền đẩy cánh tay anh ra, tụt xuống, có ý định bỏ chạy. vừa nhảy được mấy bước lại bị anh bắt trở lại. Anh ôm tôi từ đằng sau, giọng khàn khàn phả tới:

"Đừng chạy nữa. Chân em ngắn lắm, chạy chẳng được mấy bước đâu. Ở lại trong ngực anh không tốt hơn sao?"

Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, tay lại đưa tới trước ngực, bóp mạnh một cái. Tôi vùng vẫy. Đây vốn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai gần như vậy, anh lại làm một số hành động hơi quá khích. Tôi vừa sợ vừa lo, tinh thần lúc nào cũng như muốn chạy trốn.

Biết tôi đang nghĩ gì, anh dừng lại thở dài, vòng tay qua eo tôi.

"Được rồi. Anh không vậy nữa. Để yên cho anh ôm một lúc là đủ"

Gần như cả buổi tối, sự lúng túng khiến tôi không nói được câu gì giờ mới từ từ mở miệng:

"Có phải cô gái nào anh cũng nói như vậy không?"

Anh ngẩn người ra, rồi cười cười, kéo dài giọng :

"Trước em chỉ có 1 cô thôi, xinh đẹp, chân dài, cao lắm luôn..."

Tôi cười phỉnh. Ờ đấy, thấy chưa, nói có sai sao? Kinh nghiệm tán gái điêu luyện vậy mà. Tôi phát cáu, quay ngoắt không thèm nhìn anh. Chẳng qua xỉa xói tôi chân ngắn hơn người ta chứ gì!

Thấy tôi thái đô vậy. anh bất cười:

"Ghen kìa"

"Ghen cái đầu anh!" Tôi nổi quạu, nghiến răng nghiến lời gằn lên.

Nhưng điều này anh mới làm với em đầu tiên" Anh thì thầm

Tôi nhìn anh, lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt thì nói: Nó đang dỗ mày đấy! Đừng có tin! Một mặt thì chìm vào mơ hồ, chìm vào chút cảm giác hạnh phúc.

Bỗng dưng theo thói quen, tôi đưa tay sờ trán. Anh nhíu máy:

" Chưa khỏi ổm phải không? Vậy mà còn gội đầu sao?" Anh cầm lọn tóc ướt của tôi hất về đằng sau, tay đặt lên trán tôi. "Thấy chưa! Đây này! Nói bao nhiêu lần không sửa. Lại sốt rồi! Giờ về phòng đi rồi uống thuốc vào!"

Tôi nghe lời đi vào nhà. Nếu là bình thường chắc tôi gân cổ lên cãi rồi. Không biết ăn phải bùa lú gì nữa. Anh lặng lẽ nhìn theo tôi, thấy tôi đóng của mới phi xe đi.

Hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong thâm tâm. Một tình yêu đến nhanh, nở rộ nhanh. Tôi chợt thấy mình rất may mắn. Nhưng một nửa lại lo lắng rằng đây chỉ là mơ tưởng hão huyền.

Những ngày tiếp theo cũng là chuỗi ngày anh mang đến bất ngờ cho tôi. Anh hát không hay, thậm chí là rất dở. Vì tôi nằng nặc đòi nên anh cố tận mấy lần mới có thể hát cho tôi một khúc khiến tôi dở khóc dở cười.

Đi làm, thỉnh thoảng anh chờ tôi ở ngoài, vẫy vẫy. Thậm chí thỉnh thoảng còn hét toáng tên tôi lên khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống vậy. Những lúc đấy tôi làm lơ luôn mà anh không chừa, tiếp tục bày trò.

Có ngày anh nhờ tôi cầm hộ điện thoại. Anh không giấu giếm gì, cho tôi cả mật khẩu điện thoại. Tôi cũng không phải là tò mò nhưng lát lại thấy tin nhắn, lát lại thấy tin nhắn. Tôi mở máy anh để tắt đi. Không ngờ đập vào mắt tôi là hàng loạt tin nhắn của các cô gái. Người thì lấy danh nghĩa là em gái, người thì là vợ ảo...

Tôi hỏi anh, anh chỉ cười xòa: Chẳng phải em vẫn là vợ chính thức ngoài đời sao? Em để ý làm gì? Anh chỉ nói chuyện với họ khi em không online thôi.

Tôi có chút nổi giận. Hóa ra tình cảm của con gái chỉ khiến mấy người chơi đùa như vậy sao? Tôi thất vọng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu anh muốn lén làm mấy trò bắt cá 2 tay.. . À không, chính xác là nhiều tay mới đúng, thì chẳng phải anh không nên đưa điện thoại cho tôi sao?

Tôi thở phào. Chắc tôi lo lắng thừa thôi

Thời gian trôi mau....

Hạnh phúc đi qua...

Và... Tôi chẳng bao giờ ngờ đến rằng... quả thực là: Vội vã yêu nhau, vội vã rời.

Thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh, rồi lại tới chuỗi ngày dài đột nhiên anh trở nên hờ hững với tôi.

Anh không còn muốn tìm tôi nữa, khi nói chuyện anh cũng chỉ à ơi hử hả cho qua chuyện. Tôi gặng hỏi xem có phải mình làm sai gì khiến anh không vừa lòng không? Hoặc có chuyện gì khiến anh buồn bực không?

Anh không nói.

Thực sự tôi rất bối rối không biết làm thế nào. Tâm tôi rất đau. Anh cứ hờ hững, trong khi tình yêu tôi dành cho anh càng lúc càng nhiều.

Tôi không còn thấy bóng dáng anh trước cơ quan nữa... những tin nhắn của tôi, bình thường anh sẽ trả lời ngay, không thì cũng không để tôi chờ lâu. Còn giờ, anh để cả ngày cũng không trả lời mặc dù tôi vẫn thấy tín hiệu của anh, và thậm chí có hôm nổi lên một chữ: Seen.

Tôi chờ rất nhiều ngày không thấy anh trả lời. Mấy lần tôi qua cơ quan anh, nhìn bóng dáng anh từ xa, muốn hỏi mà không dám chạy tời lại lặng lẽ ra đi.

Và rồi, một ngày tôi đợi được anh trả lời tin nhắn.

Tôi hân hoan mở tin nhắn. Đọc xong, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay tôi.

<Xin lỗi em, anh còn nhớ người trước rất nhiều.>

Tôi ngã xuống nền nhà, đờ người ra. Rốt cuộc thì sao? Trước đây tôi luôn nói không nên dây dưa với đàn ông con trai dẻo miệng. Kết quả thì sao? Tôi mù quáng yêu anh, lao đầu vào yêu anh dù biết anh là người như thế. Và rồi thứ tôi nhận lại là gì? Một tin nhắn như tát cả khay nước vào mặt. và con hơn là, một tảng băng xiên ngang trái tim!

Rốt cuộc bấy lâu anh coi tôi là cái gì? Hóa ra bằng ấy thời gian, anh coi tôi là công cụ để anh lấp đầy nỗi nhớ người yêu cũ. Anh coi tôi là đồ chơi, chơi xong rồi thì ném, mặc xác nó

.

Khốn nạn!

Hóa ra đối với hắn tôi chỉ là con búp bê. Một con búp bê tình dục để hắn làm những việc biến thái hắn muốn làm với người con gái kia.

Nước mắt tôi... không hề rơi một giọt nào. Tôi thẫn thờ, điên khùng đập phá tung cái phòng ngủ. Cả một tối, tôi tìm đến phim ma, những hình ảnh gớm ghiếc kích thích để tôi phân tâm, để quên đi nỗi đau từ tâm hồn. Nhưng tôi làm gì có tâm trí xem phim nữa. Tất cả trước mắt tôi là một đống đổ nát. Hạnh phúc yêu thương tôi cố vun đắp chỉ vì một câu nói mà tan rã.

Tôi còn nhớ, những lần cãi cọ, hầu hết tôi là người phải lùi bước đầu tiên để anh không cáu giận.

Tôi còn nhớ, những giây phút anh nói anh yêu tôi, anh thương tôi hơn ai hết.

Tôi còn nhớ, những kỷ niệm oái oăm, dở khóc dở cười của 2 đứa chúng tôi.

Tất cả xoay vần.

Trái tim nát vụn.

Muốn trở về làm con người trước kia, bất cần đời... nhưng mà làm sao để quay lại được với vết thương lòng lớn như thế?

Giờ này, miệng tôi vẫn đang nở nụ cười nửa miệng, cứng nhắc như ma quỷ. Chưa bao giờ tôi quên hắn. Chưa bao giờ vết thương lòng tôi được xoa dịu.

Bước trên con đường, đã bao nhiêu làn chạm mặt, nhưng như người dưng xa lạ mà vụt qua.

Mỗi lần thấy anh, tim lại rỉ máu.

Vậy nên, tôi chấp nhận, bóp chết nó hoàn toàn. Không còn cô gái mơ mộng. Không còn cảm xúc gì nữa cả.

Tất cả... chỉ như một giấc mơ.

Nhắm mắt lại, để trở thành một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: