Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Xuyên qua hành lang, vòng qua mấy gốc mai, Cảnh Nhàn một mình đến gần Thiên Điện. Bên ngoài tuyết trắng vẫn tung bay giống như quỳnh hoa, càng hợp với cảnh Tố Mai kỳ ảo mà thoát tục. Cảnh Nhàn vén rèm, khuôn mặt nho nhỏ đã cóng đến đỏ bừng.

Thiên Điện không hoa lệ bằng chính điện, chỉ đặt một chiếc bàn màu nâu đậm, một chiếc chụp đèn bằng vải lụa và ánh lửa màu vàng nhạt chập chờn.

Hoằng Lịch thay một bộ y phục màu trắng, dưới ngọn nến trở thành một màu vàng nhạt khiến cho hình dáng y vừa mơ hồ, nhưng lại vô cùng thâm thúy.

Y đang chăm chú nhìn ánh nến, nghe được tiếng bước chân của nàng, y khẽ cười: "Đến rồi sao?"

Nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh y. Y quay người mặt đối mặt với nàng. Lúc này nàng mới thấy y đang cầm một tờ giấy trên tay. Tờ giấy đó hết sức quen mắt, nhìn kỹ, rõ ràng là giấy bán thân của nàng lúc mới vào phủ.

Cảnh Nhàn trợn to mắt: "Người...không phải người nói đã xé rồi sao?"

Y cười khẽ vài tiếng, khép lại ngón tay của nàng: "Ban đầu muốn xé, sau lại nhìn thấy vài thứ thú vị nên đã giữ lại." Lòng bàn tay của y rất lớn, rất ấm, bao phủ hai tay của nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Y nhìn nàng chăm chú, thì thầm từng chữ: "Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn, xuất thân quý tộc, gia đạo sa sút, sinh kế khó khăn, được cữu phụ bảo lãnh, định giá năm trăm lượng bán vào Bảo Thân vương phủ."

Hoằng Lịch giống như cười mà không phải cười, tiếp tục đọc hàng chữ còn lại: "Còn nữa, Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn làm bể chén trà quý vào ba trăm năm trước."

Y dịu dàng xoa tay nàng: "Cảnh Nhàn, ý nàng là ba trăm năm trước đã làm bể chén trà của ta sao? Tuổi tác của trắc phúc tấn đúng là khó đoán."

Nàng giấu mình dưới lớp áo bông thật dày, đau cả đầu. Tứ a ca hiện tay bị tứ bề bao vây, không lo quan tâm chuyện chính sự lại đi nghiên cứu khế ước bán thân của nàng?

Nàng kéo ống tay áo của y nói: "Hoằng Lịch, thiếp đã nói bản thân văn chương không giỏi, chữ nghĩa diễn đạt không tốt. Hơn nữa người hứa sẽ xé bỏ, thiếp đã không còn là nô tỳ."

Y suy nghĩ, nhìn nàng dịu dàng nói: "Khế ước bán thân có thể xé, về phần giá trị của chén trà, vẫn cần phải bồi thường. Nàng là trắc phúc tấn của ta, ta giảm giá một chút, một vạn lượng hoàng kim, như thế nào?"

Cảnh Nhàn đảo quanh đầu lưỡi ở trong miệng, khổ sở nhìn gió tuyết ngoài khung cửa: "Hoằng Lịch, ngân lượng của thiếp đều là người cho. Tóm lại thiếp không biết. Người muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu đi."

Y hơi nghiêng người về phía trước: "Ta thích nàng thiếu nợ ta."

Nàng bị y ôm vào lòng, khoản cách giữa cả hai rất gần, chóp mũi đụng chóp mũi, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Đôi mắt của y thuần màu đen, bị đôi mắt đó tiếp cận luôn có một loại cảm giác như rơi vào cạm bẫy, nàng bất an dời mắt, đỏ mặt.

Y nhìn nàng một lúc, chợt thấp giọng nói: "Nàng có tin thái hậu bị ta hạ độc không?"

Cảnh Nhàn sững sờ, sau đó lắc đầu: "Thiếp không tin. Thái hậu bày một cái bẫy không cao minh. Bà ấy có lòng hại người, nhưng cũng cần chứng cứ. Trúng độc lại không có dấu vết, muốn chứng thực tội danh căn bản không dễ dàng. Đến lúc đó, người cứ nhất quyết phủ nhận, họ cũng không thể làm gì."

Hoằng Lịch thở dài, tay quấn quanh suối tóc dài của nàng, thản nhiên nói: "Trúng độc là ngụy trang, bọn họ muốn lợi dụng ta, tìm ra một người. Ta lần này tiến cung, lành ít dữ nhiều. Nếu ta nói sai một chữ, nhẹ thì bị giam cầm lưu vong, nặng thì phải trả giá bằng mạng sống."

Y chậm rãi nói: "Hoàng a mã cho phép ta mang một người đi cùng."

Cảnh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, Chỉ đưa mắt nhìn y, không biết phản ứng ra sao, sau đó tựa đầu vào ngực y. Hoằng Lịch cảm giác thân thể nàng vẫn lạnh lẽo, lòng không khỏi mềm nhũn thở dài: "Cảnh Nhàn, nếu như có một người theo ta cùng chết, ta hi vọng người đó là nàng. Nhưng mà ta muốn để nàng chọn."

Nàng ngơ ngác: "Chọn cái gì?"

Hoằng Lịch không có lên tiếng, y tháo chụp đèn thay một cây nến mới, đợi khi ánh nến sáng trở lại mới chậm rãi nói: "Khế ước bán thân của nàng ở đây. Nàng có thể không đi cùng ta. Nếu ta có chuyện gì bất trắc, nàng có thể xé bỏ khế ước, từ nay trời cao biển rộng."

Không biết vì sao khi nghe y nói như vậy, trong lòng nàng ngoại trừ mừng rỡ, lại có chút chua xót. Nàng đi đến sau lưng y, nhìn cánh tay to lớn kia, nghĩ đến hơi ấm của y trong những đêm lạnh lẽo.

Cảnh Nhàn cắn môi: "Nếu người về không được, thiếp có thể đi tìm trời cao biển rộng? Từ đây tứ a ca Hoằng Lịch cùng thiếp không còn liên quan, thiếp có thể mở một quán ăn nhỏ, sống cuộc sống của chính mình?"

Ý đưa lưng về phía nàng, thần sắc điềm đạm như nước, thấp giọng nói: "Đúng."

Cảnh Nhàn trừng mắt nhìn y thật lâu mới lên tiếng: "...Nếu người có thể trở về thì thế nào?"

Y quay đầu lại. Nàng cảm thấy ánh mắt của y lập tức trở nên rất sắc bén: "Đương nhiên ta sẽ đi tìm nàng. Mà tốt nhất nàng phải cầu nguyện ta không tìm được."

Cảnh Nhàn không nói lời nào. Một trận gió lạnh thổi qua, từng cánh mai theo gió bay vào thiên điện, bay múa dập dờn.

Cảnh Nhàn mỉm cười, từ phía sau lưng dịu dàng ôm lấy y: "Thiếp nghĩ kỹ rồi, thiếp không thích thiếu nợ. Hoằng Lịch, thiếp cùng người vào cung."

Đôi bàn tay nhỏ bé kia đặt trước ngực y, khiến nhịp tim trầm ổn của y lỗi một nhịp.

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Hạ Tử Vi nằm trên đất, quay lưng về phía mặt trời, nhìn thấy dáng người thẳng tắp tự phụ của đương kim Thánh thượng Càn Long, chẳng những không có xin khoan dung, ngược lại tự tát càng mạnh hơn, mỗi một cái tát là hai hàng nước mắt rơi khiến Tiểu Yến tử đau lòng sắp chết.

Càn Long trầm mặt, chậm rãi đi đến trước mặt Tử Vi. Giữa mùa hè, ánh nắng chói chang, nhưng nữ nhân này lại mang đến một cảm giác âm u ẩm ướt. Mà cảm giác này khiến y nhớ tới Hạ Vũ Hà.

"Đừng đánh nữa, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn." Y cau mày, trầm giọng.

Hạ Tử Vi khum núm dừng tay, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Hai con ngươi long lanh như nước mùa thu giống như bao hàm tất cả Yên Vũ Giang Nam, vừa bất mãn, vừa uất ức.

Hạ Tử Vi cố gắng nở nụ cười, nhẹ giọng gọi: "Vạn tuế gia cát tường."

Tiểu Yến Tử ở sau lưng lớn tiếng: "Hoàng a mã người đã tới. Người không biết hoàng hậu và Dung ma ma ghê gớm cỡ nào đâu. Họ lúc nào cũng khi dễ người của Thấu Phương Trai. Lúc nãy vừa thấy Tử Vi đã đánh! Người nhìn mặt của Tử Vi xem, đã sưng lên hết. Tử Vi thân thể yếu đuối, nhất định sẽ bệnh nặng. Con, con muốn liều mạng với bọn họ!"

Tiểu Yến Tử là một người trực tính nặng tình, vừa nói dứt lời đã rơi nước mắt lã chã. Càn Long lại nhìn Hạ Tử Vi, cảm thấy đôi mắt kia quá quen thuộc.

Y lẳng lặng lùi bước đến bên cạnh Cảnh Nhàn, nheo con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu, Dung ma ma của nàng đúng là vô pháp vô thiên. Lần trước bị trẫm đánh mấy chục gậy còn chưa đủ, phải không? Nàng nói một chút, Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi này đắc tội thế nào với nàng?"

Cảnh Nhàn nhìn chằm chằm Hạ Tử Vi đang quỳ dưới đất, cảm giác ẩn sâu trong đôi mắt của nàng có một chút cảm xúc lóe lên.

Cảnh Nhàn nhớ rất rõ ánh mắt đó, hai mươi năm trước, nàng đã nhìn thấy loại cảm xúc tương tự lóe lên trong một đôi mắt nàng cho rằng lương thiện nhất. Lúc đó nàng không biết đề phòng nên hại bản thân té rất đau, hơn nữa còn không thể đứng dậy.

Không biết tại sao ánh mắt này của Hạ Tử Vi lại khiến cho đáy lòng bình thản nhiều năm của nàng một lần nữa dậy sóng.

Nàng dịu dàng mỉm cười, chậm rãi nói: "Hạ Tử Vi, ngươi nói cho hoàng thượng nghe, ngươi có đáng đánh hay không?"

Hạ Tử Vi nghe lời, nhỏ giọng lên tiếng: "Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giáo huấn có lý. Là nô tỳ nhìn thấy hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời hưng phấn, quên tự xưng nô tỳ. Mấy bạt tai này là để cảnh tỉnh nô tỳ, giúp nô tỳ nhận biết rõ thân phận của mình, không phải do hoàng hậu nương nương làm khó..."

Càn Long lại cười lạnh cắt lời: "Mặt đã sưng như vậy còn nói không phải bị làm khó?"

Y nghiêng người nhìn Cảnh Nhàn: "Dung ma ma của Cảnh Nhân cung nàng thì không động được, cung nữ ở Thấu Phương Trai của Tiểu Yến Tử thì có thể tùy ý chà đạp? Trẫm từng nói, Tiểu Yến Tử không cần học quy củ, nàng không thể mắt nhắm mắt mở với nó sao?"

Tiểu Yến Tử tránh thoát hai thị vệ, lẻn đến cạnh Càn Long, giữ chặt tay y: "Hoàng a mã anh minh! Tử Vi là người có học thức, xuất thân từ gia đình tốt, đương nhiên không quen xưng nô tỳ. Hoàng a mã ngươi biết không, Tử Vi làm thơ thật sự rất hay, so với Hồ thái phó ở ngự thư phòng còn hay hơn!"

Xuất thân từ gia đình tốt nên không muốn tự xưng nô tỷ... Đáy lòng Càn Long run lên, hai con ngươi đen nhánh tối sầm lại.

Tiểu Yến Tử quay đầu làm mặt quỷ với Cảnh Nhàn, giống như đang nói: "Ta đã nói mà, Hoàng a mã sẽ không giúp bà."

Dung ma ma tức giận sôi máu, ngọn lửa trong lòng Cảnh Nhàn cũng càng đốt càng lớn.

Lúc bình thường, nàng chưa hề nổi giận vì kẻ ruột để ngoài da như Tiểu Yến Tử, nhưng có lẽ vì ở trước mặt Hạ Tử Vi, có lẽ vì mùa hè nóng bức, tóm lại bức tường trùng điệp trong lòng nàng thủng một lỗ, giải phóng tiểu Cảnh Nhàn.

Cảnh Nhàn mặt đối mặt với Càn Long thật lâu, sau đó hơi thất vọng cúi đầu: "Thôi được, Hoằng Lịch, người nói sao thì vậy đi. Dù sao người cũng là hoàng thượng, thần thiếp cãi không lại."

Gió thổi qua cây đào, Càn Long ngẩng đầu, giật mình. Từng có lúc, ở cùng một nơi, dưới cùng một gốc anh đào, Cảnh Nhàn đã từng bĩu môi giận dỗi: "Thần thiếp nói gì người cũng muốn can thiệp!"

Tiểu Yến Tử thấy Càn Long không nói, có một chút hoang mang nhìn Tử Vi, đã thấy thần sắc Tử Vi hiện ra một cái gì đó rất cực đoan phức tạp.

Thật lâu, Càn Long mới thản nhiên nói: "Nàng gọi trẫm là Hoằng Lịch?"

Cảnh Nhàn giương mắt, con ngươi màu hổ phách tỏa sáng, giống như vây hảm con ngươi đen nhánh của y: "Đây là đặc quyền hoàng thượng cho thần thiếp. Chẳng lẽ bây giờ người lại muốn truy cứu? Thần thiếp làm cái gì đều là sai, Thấu Phương Trai của Hoàn Châu Cách Cách làm cái gì đều là đúng. Ngay cả dạy cung quy cho cung nữ thần thiếp cũng sai, còn liên lụy Dung ma ma bị chửi. Hoằng Lịch, người bất công!"

Càn Long không tự chủ mỉm cười: "Nàng luôn luôn trách trẫm bất công, còn nói không phải lòng dạ hẹp hòi."

Nàng lập tức đỏ mặt, thì thào nói: "Cả thiên hạ này còn ai lòng dạ hẹp hòi hơn tứ a ca. Khế ước bán thân của thần thiếp tới bây giờ vẫn chưa lấy lại được..."

Đây là nàng tự lầm bầm oán trách, lại bị Càn Long nghe không sót chữ nào. Y cảm thấy đáy lòng từng cơn sóng gợn, nhưng phút chốc lại trở nên chua xót. Chỉ cần nàng có thể trở về.

Y chớp mắt, thản nhiên cười nói: "đối với Hoàn Châu Cách Cách có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng Hạ Tử Vi thân là hậu cung cung nữ, gặp hoàng hậu không tự xưng nô tỳ, phạm vào hậu cung tối kỵ, theo luật phải phạt đánh hai mươi đại bản. Hạ Tử Vi, hoàng hậu chỉ bắt ngươi tự tát mặt, đã là quá khoan dung."

Y nắm tay Cảnh Nhàn, bàn tay to lớn của y bao trùm lấy tay nàng, nghiêm khắc lên tiếng: "Tiểu Yến Tử, Thấu Phương Trai của con ỷ được nuông chìu mà kiêu căng, chủ tử như con trách nhiệm lớn nhất. Phạt con chép Khổng Tử 'Lễ vận đại đồng thiên', viết tay năm mươi lần, sau đó học hát."

Tiểu Yến Tử lập tức kêu gào không ngừng, ấm ức nhìn Càn Long nói: "Hoàng a mã, Tử Vi bị mấy bạt tai oan uống, người còn muốn phạt con? Tại sao hoàng hậu nương nương lại không bị phạt? Người bất công!"

Càn Long thấp giọng nói: "Trẫm không bất công."

Y cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói với Cảnh Nhàn: "Cảnh Nhàn, Lễ vận đại đồng thiên' này nàng cũng phải học hát."

Cảnh Nhàn quay đầu, phát hoảng lên tiếng: "Hát?"

Y nhướng mày: "Đúng vậy, là hát."

Nàng gấp đến miệng cũng run run. Đang muốn nói chuyện thì cảm thấy tay y cầm càng chặt hơn, nhìn Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi nói: "Hai người lui xuống đi. Không còn chuyện của hai người."

Tiểu Yến Tử nâng Tử Vi lên, cùng dìu nhau rời đi, vừa đi vừa phàn nàn: "Cái gì Khổng Tử lễ vận? Cái này có quan hệ gì với tỷ đâu? Tỷ mặc kệ là đại vận hay tiểu vận. Ngay cả bút tỷ còn không biết cầm!"

Mặc Tiểu Yến Tử oán trách, Hạ Tử Vi vẫn mắt điếc tai ngơ. Nàng quay đầu nhìn Cảnh Nhàn bằng một ánh mắt long lanh.

Cảnh Nhàn mặc kệ bị Càn Long nắm đến sắp gãy ngón tay, kiêu ngạo nhìn thẳng Tử Vi. Ý cười trong mắt nàng khiến Tử Vi chợt hiểu ra bản thân đã bị gày bẫy.

Đợi hai người đi xa, Càn Long mới lạnh nhạt nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: "Cảnh Nhàn, hình như nàng không mấy hào hứng."

Nàng hất tay y, tức giận nói: "Người rõ biết thần thiếp không biết hát. Lễ vận đại đồng thiên không vẫn không điệu, câu từ không suông miệng, làm sao mà hát? Hoàng thượng, rõ ràng người muốn làm khó thần thiếp! Thần thiếp... Thần thiếp đón Vĩnh Cơ tan học, người đi xử lý chính sự đi."

Dung ma ma trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng hậu nương nương lướt qua hoàng thượng, không do dự đi về phía trước. Càn Long ánh mắt sáng rực, rất nhanh đuổi kịp nàng, nắm chặt tay nàng cúi đầu nói nhỏ: "Chúng ta cùng đi."

Có một số việc, có một số tình cảm suốt đời cũng không thể thay đổi.

...

Phụng chỉ tới đón Hoằng Lịch vào cung chính là lễ bộ thượng thư Chu Duẫn Dương. Sau khi đỗ khoa cử, y chính là một trong những tâm phúc của thái hậu. Chu Duẫn Dương quy củ hanh lễ, nói: "Hạ quan phụng chỉ truy bắt hung thủ, nếu có chỗ nào bất kính, mong tứ a ca lượng thứ."

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Đã là phụng chỉ làm việc, vì công không vì tư, có gì đáng trách tội? Làm phiền ngài dẫn đường."

Hoằng Lịch kéo Cảnh Nhàn, chậm rãi đi về phía trước, thậm chí quần áo cũng không thay, chỉ hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn vương phủ. Phần Cảnh Nhàn, ánh mắt của nàng chưa từng rời Hoằng Lịch.

Chu Duẫn Dương ở phía trước dẫn đường, nghĩ đến thiên chi kiêu tử tứ a ca gặp đại họa rơi đầu, có chút cười trên nỗi đau của người khác quay đầu nhìn trộm.

Nét mặt của Hoằng Lịch mơ hồ có chút phẫn nộ. Mặc dù không thể hiện rõ nhưng cũng khiến Chu Duẫn Dương cảm thấy có áp lực vô hình, lập tức dời hai mắt. Bảo Thân vương phủ cách tử cấm thành không xa, chỉ mất thời gian nửa chun trà để di chuyển. Cảnh Nhàn tỉ mỉ quan sát xung quanh, tử cấm thanh rộng mênh mông ước chừng đến hai mươi dặm, từng lớp từng lớp cửa trùng điệp giống như miệng của mảnh thú mở ra, mãi mãi không có lối thoát.

Hoằng Lịch liếc nhìn nàng: "Đi thôi."

Chu Duẫn Dương đưa cả hai vào Đông cung. Hoằng Lịch trước đây vốn ở chỗ này, nhưng sau khi được phong vương thì ở kinh thành xây dựng Bảo Thân vương phủ, từ lâu không còn đặt chân đến Đông cung.

Nghênh đón Hoằng Lịch chính là thái phó của y, Trịnh Phong. Trịnh Phong đưa lưng về phía Hoằng Lịch, đang nhìn về phía bầu trời đen như mực, quay đầu hành lễ, ánh mắt lướt qua Cảnh Nhàn. "Không nghĩ tới tứ a ca lại mang theo trắc phúc tấn tiến cung."

Hoằng Lịch kéo nàng lại gần một chút, điềm đạm đáp: "Cảnh Nhàn thiếu ta vạn lượng hoàng kim, chuyến này vào cung là để trả nợ."

Trịnh Phong kinh dị nhìn nàng, nàng cũng một bụng mơ hồ nhìn lại. Hoằng Lịch nói chuyện luôn để cho người nghe không phân rõ thật giả, rất khó phỏng đoán ý tứ bên trong. Trịnh Phong hắng giọng một cái: "Thần có mấy câu muốn thay hoàng thượng chuyển lời đến tứ a ca. Tứ a ca gần đây đang đọc sách gì?"

Hoằng Lịch thản nhiên mỉm cười: "Ta gần nhất đọc « Tả truyện », « Chiến Quốc», và « Đại Minh sử ký » "

Trịnh phong nói: "« Đại Minh sử ký » có một đoạn trích của Khổng Tử, 'đạo chi dĩ chính, tề chỉ dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách. Xin hỏi Tứ a ca lĩnh hội như thế nào?"

Lời nói của Trịnh Phong rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa thâm ý khiến trái tim Cảnh Nhàn vô thức đập loạn nhịp. Nàng còn nhớ ngày đó thay Hoằng Lịch thu dọn sách vở đã nhìn thấy một mảnh giấy ghi dòng chữ trị dân vô thường, pháp bất túc hĩ, duy mưu thuật đương trị. Câu nói này là đề cao lấy mưu trị quốc của « Thân tử ». Mà Đại Thanh từ khai quốc đến nay, đều trị quốc bằng luật lệ, giống như « Hàn Phi Tử » lấy pháp trị quốc an dân. Hoằng Lịch bình đàn, đã phạm vào tối kỵ của Thanh triều.

Không ai biết Ung Chính gia thật sự đang nghĩ gì, chỉ biết Hoằng Lịch chỉ cần nói sai một câu sẽ lập tức thua cả ván cờ. Hoằng Lịch mỉm cười: "Ta quên."

Cảnh Nhàn nghiêng đầu nhìn dáng người thẳng tắp của y. Nét mặt của y rất thản nhiên, nếu không phải cảm nhận được bàn tay y nắm tay mình đang run lên, Cảnh Nhàn sẽ nghĩ tứ a ca thật sự không biết sợ là gì.

Trịnh Phong lập tức mở miệng nói: "Tứ a ca, ngài bình đàn một câu trị dân vô thường, pháp bất túc hĩ, duy mưu thuật đương trị', sao lại quên? Giờ thần đã giúp ngài khơi gợi lại ký ức."

Đôi mắt của Hoằng Lịch đột nhiên sắc bén: "Trịnh Phong, sách của ta, bình đàn của ta, làm sao ông biết được? Người có thể đi vào thư phòng chỉ có ta, Cảnh Nhàn, và hạ nhân quét dọn. Đừng nói là ông cài mật thám vào phủ của ta? Lá gan của ông cũng lớn lắm!"

Trịnh Phong không khỏi sững sờ: "Thái hậu..." chợt ngừng lại, hoảng sợ nhìn Hoằng Lịch.

Ý cười trên mặt Hoằng Lịch không thay đổi, chậm rãi nói: "Thì ra là vậy." Trịnh Phong nhìn tình thế bại lộ, nghĩ thầm thái hậu bày ra cục diện này sẽ không có sai sót, liền từng bước tới gần: "Tứ a ca còn chưa trả lời, tại sao lại viết bình đàn càn rỡ như vậy? Ngài phải biết, Đại Thanh lấy «Hàn Phi Tử» làm chuẩn, «Thân Tử » đại nghịch bất đạo, gây bất lợi cho bách tính."

Ánh mắt của Hoằng Lịch dần dần chuyển sang lạnh lẽo, còn Trịnh Phong ngược lại rất nhàn nhã, ngẩng đầu dương dương tự đắc.

Hoằng Lịch hé miệng, như muốn nói chuyện, đột nhiên a một tiếng, đưa tay che trán, giống như đau đớn không chịu nổi, còn chưa chờ Trịnh Phong lên tiếng đã gục xuống đất.

Biến cố này không chỉ có Trịnh Phong giật mình mà cả Cảnh Nhàn cũng ngây người.

Trịnh Phong lớn tiếng hô: "Người đâu, tứ a ca hôn mê, nhanh truyền thái y!"

Cảnh Nhàn sốt ruột như lửa, vội vàng đỡ Hoằng Lịch lên, chỉ thấy y cau mày, dùng tay siết chặt lòng ngực, mồ hôi lạnh tuông ra như nước.

Nàng ôm y, dùng sức đè lại hai tay của y, để y không cào bị thương chính mình. Cả người y tỏa nhiệt, giữa trời đông lạnh lẽo giống như một lò lửa đang cháy hừng hực.

"Hoằng Lịch, Hoằng Lịch, thiếp ở đây." Cảnh Nhàn nói từng chữ từng chữ, ôm thật chặt y. Có một giọt nước mắt từ khoe mắt của nàng rơi xuống mặt của y.

Nàng không thể nào giữ chặt y, chỉ có thể cố hết sức dùng hai tay áp vào má y. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Trong một khắc này, nàng cảm nhận được động tác của y đã từ từ buông lõng.

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Nếu nói Tiểu Yến Tử là cao thủ khiến người khác tức giận thì Hạ Tử Vi là một người khôn khéo biết làm người khác vui lòng. Vào cung không lâu, Hạ Tử Vi liền thương lượng với Tiểu Yến Tử tổ chức một bữa tiệc sủi cảo, dùng các loại nhân khác nhau làm ra nhiều loại sủi cảo khác nhau. Tiểu Yến Tử vui vẻ đẩy cửa đi vào, Càn Long ngẩng đầu, trong mắt có ý cười, lười biếng hỏi một câu: "Tiểu Yến Tử, con lại gây ra họa gì nữa?"

Tiểu Yến Tử mặc y phục cách cách màu hồng nhạt, xinh đẹp động lòng người, tươi cười đáp: "Con và Tử Vi muốn mời hoàng a mã tham gia tiệc sủi cảo của tụi con. Đến lúc đó không chỉ có sủi cảo Trung Quốc của chúng ta mà còn có sủi cảo Ý Đại Lợi của Ban Kiệt Minh! Hoàng a mã, dạo gần đây người vì chính sự mà phiền não, con nhìn thấy rất đau lòng nên muốn giúp người thả lỏng một chút."

Càn Long nhíu mày: "Miệng lưỡi ngọt như vậy là do ai dạy?"

Tiểu Yến Tử xấu hổ chỉ Hạ Tử Vi đang cúi đầu đứng bên cạnh: "Là Tử Vi dạy. Muội ấy nói 'hoàng thượng mỗi ngày trăm công ngàn việc, khó có được nửa ngày nhàn nhã, con thân là hoàng tộc nhi nữ, phải giúp người giảm bớt ưu phiền'."

Càn Long buông tấu chương xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển sang mặt của Hạ Tử Vi. Nàng khẽ cúi đầu, làn da trắng nõn xinh đẹp. Màu trắng này không giống Cảnh Nhàn, mà là giống Hạ Vũ Hà năm đó.

Hạ Tử Vi không dám ngẩng đầu, Càn Long cũng không lệnh nàng ngẩng đầu. Y cười nói: "Đông chí thì ăn sủi cảo, sao trẫm lại không biết giữa mùa hè cũng có thể ăn?"

Tiểu Yến Tử trừng to mắt, nàng ngay cả đông chí ăn sủi cảo cũng không biết, làm sao trả lời vấn đề của Càn Long, đành phải kéo ống tay áo của Tử Vi, chép miệng.

Hạ Tử Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Càn Long nhẹ nhàng đáp: "Hồi vạn tuế gia, đêm mai là đầu tháng tám, chính là lúc lập thu, theo tập tục dân gian sẽ ăn sủi cảo để đón mùa thu. Ăn cải trắng, rau hẹ trong nhân bánh có thể tích lũy phúc khí. Vạn tuế gia Kim Long hộ thể, tất nhiên là không cần tích lũy, nhưng mà thiên hạ thương sinh, lòng thành của Hoàn Châu Cách Cách, xin vạn tuế gia ân chuẩn."

Càn Long đối với lời ứng đối trôi chảy của Hạ Tử Vi không có chút biểu tình, suy nghĩ một lúc, y lên tiếng: "Mời những ai?"

Hạ Tử Vi nói khẽ: "Cụ thể mời ai, nô tỳ cũng không rõ, Hoàn Châu Cách Cách, người thấy sao?"

Tiểu Yến Tử tùy tiện nói: "Mời tất cả! Mời Lệnh phi nương nương, cùng các phi tần khác. Các tiểu a ca, tiểu cách cách đều mời. Đến lúc đó con cái đầy sảnh đường, hoàng a mã, Tử Vi còn muốn hiến cầm nghệ, người nhất định sẽ thích!"

Hạ Tử Vi vụng trộm nhìn, thấy Càn Long khóe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, không khỏi trong lòng thấp thỏm. ừ một tiếng, ánh mắt từ ái nhìn Tiểu Yến Tử dần dần

Y biến mất ý cười: "Mời tất cả, như vậy hoàng hậu đâu?"

Mặt của Tiểu Yến Tử có một chút đỏ lên, bất mãn nói: "Hoàng a mã, hoàng hậu nương nương sẽ không thèm đến. Chỉ cần là chủ ý của con, bà ấy sẽ không muốn đi, nhất định sẽ tìm cách phá rối. Tụi con không muốn tự chuốc nhục nhã."

Y không nói gì, ánh mắt dần sắc bén, nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử. Y hững hờ gõ lên bàn. Bị đương kim hoàng thượng nhìn như vậy, Tiểu Yến Tử bắt đầu bủn rủn tay chân, bèn dời ánh mắt.

Lúc này, Càn Long mới trầm giọng nói: "Hoàng hậu là chủ lục cung, con mời Tần phi lại không mời nàng, đúng là vô lễ ngạo mạn. Con nói hoàng hậu khó dễ con, Tiểu Yến Tử, hoàng hậu xuất từ thư hương môn đệ, rất có hàm dưỡng, con đối với nàng thái độ lỗ mãng, dạy mãi không sửa, bây giờ đến lễ nghĩa cơ bản con cũng không làm được, con nói hoàng hậu là sao tha cho con?"

Tiểu Yến Tử nghe y nói giống như đang bênh vực hoàng hậu, tức giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn phản bác, Càn Long lại lạnh lùng tiếp lời: "Không có hoàng hậu thì bữa tiệc sủi cảo này không cần tổ chức nữa."

Tiểu Yến Tử bất mãn thở hắt ra một hơi, Tử Vi lại kéo tay áo của nàng, lắc đầu.

Hạ Tử Vi nhìn Càn Long cười một tiếng: "Là nô tỳ sơ sẩy. Nhất định sẽ mời Hoàng hậu nương nương, còn có thập nhị ca ca cũng sẽ mời."

Càn Long nhìn chằm chằm Hạ Tử Vi thật lâu mới thản nhiên nói: "Ngươi cũng rất biết nói chuyện. Tiểu Yến Tử thẳng tính mà lại quen biết được người khôn khéo như ngươi. Hạ Tử Vi, ngươi nói như vậy, có phải có chút ý vị sâu xa?"

Hạ Tử Vi nhất thời không lời nào để nói.

Càn Long lại mỉm cười, mang theo chút lười biếng, mang theo chút trêu đùa: "Lui xuống đi. Bây giờ lập tức tới Cảnh Nhân cung, không cho phép chậm trễ. Tiểu Yến Tử, trẫm sẽ đích thân hỏi hoàng hậu. Nếu thái độ của con có chút nào không tốt thì không chỉ bị phạt Khổng Tử đại đồng thiên đơn giản như vậy."

Tiểu Yến Tử le lưỡi. Thật ra nàng không hề chép chữ nào, đều là Tử Vi chép thay! Hạ Tử Vi kéo Tiểu Yến Tử lui ra. Càn Long nhặt lên một đóa hoa đào, cười nhạt. Cảnh Nhàn cũng rất thích ăn sủi cảo, nàng cũng gói rất ngon.

Tiểu Yến Tử 'Chịu nhục' một phen, rất cung kính mời hoàng hậu, sau đó cùng Tử Vi học làm sủi cảo. Tiệc Sủi cảo sẽ diễn ra vào chạng vạng tối hôm nay. Cảnh Nhàn choàng một tấm lụa màu xanh, tay áo thêu trúc xanh mây trắng, thiếu đi sự ung dung ngày thường, lại tăng thêm một phần hòa ái.

Nàng tùy ý chảy tóc, nhìn Dung ma ma nói: "Bà nói xem tiệc sủi cảo này Tiểu Yến Tử sẽ không bày trò gì chứ?"

Dung ma ma cười ha ha: "Nó làm sao dám. Tiệc sủi cảo này phải làm cho vạn tuế gia ăn, Hoàn Châu Cách Cách và Hạ Tử Vi kia đã khóa chặt cửa nhà bếp. Nghe nói loại nhân gì cũng có, ngay cả thức ăn của Cao Ly cũng băm ra làm nhân. Ban Kiệt Minh còn mang theo rất nhiều đồ của người phương Tây, nói là muốn gói sủi cảo Ý Đại Lợi."

Bà dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa Lệnh phi đang mang long thai, Tiểu Yến Tử không dám làm càn."

Khí sắc của Lệnh phi luôn không tốt, thái y chẩn đoán vì mang thai khiến khí hư thể yếu. Càn Long cực kỳ vui mừng, hạ lệnh nhanh chóng bồi bổ, cái gì tuyết liên tổ yến nhân sâm đương quy không gì không ban thưởng.

Cảnh Nhàn lẩm bẩm: "Nếu thật sự là như thế, đưa Vĩnh Cơ đi cũng không tệ, nó thích ăn sủi cảo."

Dung ma ma đảo con ngươi một vòng, nhanh nhẹn khép cửa cẩn thận mới từ từ lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, đêm nay tốt nhất là đừng đưa thập nhị a ca đi, Nương nương cũng ăn ít một chút. Vạn tuế gia nếu có hỏi, nương nương cứ nói thập nhị a ca sức khỏe không tốt, đi không được. Hoàng Thượng biết như vậy sẽ không truy cứu."

Cảnh Nhàn đang mang vòng tay, có chút sững sờ, đáy lòng lại trầm xuống, chậm rãi nói: "Dung ma ma, bà đã làm gì?"

Dung ma ma mặt mày hớn hở: "Nô tài đã phối hợp với lão Lương ở ngự thiện phòng, lão Lương đã bỏ một chút hoa đào phần vào nhân sủi cảo. Hoa đào phần có thể khiến người ta tiêu chảy. Hoàng hậu nương nương, một khi người trong cung ăn sủi cảo, tiêu chảy không ngừng, Tiểu Yến Tử sẽ hết đường chối cãi. Đến lúc đó hoàng thượng chắc chắn sẽ không sủng ái nó như vậy nữa."

Cảnh Nhàn giật mình, dưới cơn nóng giận mạnh tay vỗ bàn một cái khiến Dung ma ma sợ đến ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng đứng lên vung tay, nhưng chần chừ mãi cũng không thể xuống tay. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một ngọn lửa giận: "Dung ma ma, bà cũng quá đáng lắm rồi!"

Dung ma ma vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời, chỉ nói: "Hoàng hậu nương nương, hoa đào phấn vô hại, chỉ khiến người ta tiêu chảy, không để lại hệ lụy gì!" Cảnh Nhàn tức đến cả người phát run, khuôn mặt trắng như bạch ngọc cũng đỏ bừng: "Nếu hoàng thượng biết được thì bà còn giữ nổi mạng sống không? Dung ma ma, bà ở trong cung hơn hai mươi năm, bà hiểu rất rõ thủ đoạn của hoàng thượng. Y đối với bà vốn đã có thành kiến, lần này nếu phát hiện bà cùng lão Lương cấu kết, đừng nói là một cái mạng, chỉ sợ ngay cả toàn thây cũng không giữ được."

Dung ma ma vừa nghĩ đã thấy sợ, ôm chân nàng: "Nô tài cũng là vì hoàng hậu nương nương...Nương nương, cầu xin người đừng nói với vạn tuế gia, giữ lại mạng sống cho nô tài."

Cảnh Nhàn vốn định đấy bà ra, nhưng thấy Dung ma ma quỳ rạp dưới chân, nước mắt tuôn đầy mặt lại không đành lòng. Nghĩ đến mười mấy năm trước, trong đêm nàng đau đớn sinh Vĩnh Cơ, là Dung ma ma cầm tay nàng cho đến giây phút cuối cùng. Nghĩ đến nhiều năm qua từng chén từng chén thuốc được đưa tới, là Dung ma ma quỳ suốt ba ngày, khẩn cầu Càn Long thu hồi ý chỉ...

Từ lúc vài tuổi Cảnh Nhàn đã không có ngạch nương, làm sao có thể trơ mắt nhìn Dung ma ma bị Càn Long giết chết? Dù cho nàng yêu Càn Long, cũng không thể. Nàng thu hồi vẻ giận dữ, sắc mặt dần dần bình tĩnh, nhíu mày suy nghĩ, vô hình tạo thành một khí thế bức người.

Nàng chăm chú nhìn Dung ma ma nói từng chữ: "Chuyện này ngoại trừ bà, ta, lão Lương, quyết không thể để người khác biết. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, bà đều phải nghe theo ta, hiểu không? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước."

Dung ma ma luôn miệng nói: "Dạ, dạ."

Lòng của nàng rốt cuộc lại mềm nhũn, đỡ Dung ma ma đứng lên ôm vào lòng: "Giao cho ta. Bà chỉ có con đường này có thể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro